Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : Công ty bị phong sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc mỗi lúc một bộn bề, Lăng Tiểu Luyến vùi đầu trong đống công việc đến nỗi không cả có thời gian nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, khi vừa mở cổng thì cổ phiếu công ty bỗng chốc xuống dốc thảm hại, giảm xuống hơn năm phần trăm.

- Giám đốc... giám đốc...

Thư kí Tâm Tâm hấp tấp chạy vào, vội đến nỗi không cả gõ cửa phòng.

- Tâm Tâm, phong thái đâu. Vào phòng không gõ cửa còn ra thể thống gì nữa?

- Dạ! Lăng Tổng.

- Có chuyện gì?

Bây giờ Lăng Tiểu Luyến chính là một người chu toàn trong mọi công việc và đặc biệt rất quan trọng hình thức. May mắn Tâm Tâm là thư ký cô coi như em gái cô chứ người khác thì đâu dễ như vậy.

- Hợp đồng của chúng ta với Vương Thị bị hủy rồi, bên đó chấp nhận đền bù hợp đồng gấp đôi... Còn... còn có Tô Thị phong sát công ty chúng ta làm mất mấy hợp đồng quan trọng.

- Vương Bạc Tước tự miệng nói hủy sao?

Cả người Lăng Tiểu Luyến tỏa ra sát khí, hai hàng lông mày nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp trở lên khó coi vô cùng, không khó thấy ngọn lửa tức giận đang bốc cháy rừng rực.

- Vương Tổng đi công tác gần một tháng, Vương Thị bây giờ do ba Vương Tổng tạm điều hành. Giám đốc, có phải chị đắc tội gì với Tô tiểu thư không?

Vương Bạc Tước con m* nó, tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ anh.

- Ba mươi phút nữa họp.

Lăng Tiểu Luyến buông thẳng ra năm chữ. Thư ký Tâm Tâm bước nhanh ra khỏi phòng để chuẩn bị.
_____

Tại Vương Trạch.

- Tiểu Hương, bà Tô, mọi chuyện đã theo ý hai người cả rồi. Để Bạc Tước lăng nhăng bên ngoài như này do nhà tôi thất trách.

Vương phu nhân ngồi trên ghế uyển chuyển, nhẹ nhàng, đôi môi luôn mỉm cười, đúng dáng vẻ phu nhân nhà quyền quý.

Đối diện với bà là hai mẹ con nhà họ Tô. Sau khi đến Đức Minh bị Lăng Tiểu Luyến nói đến nỗi không còn mặt mũi, cái tính tình đại tiểu thư đã ngấm vào máu, Tô Cầm Hương về nhà nói ngay cho ông bà Tô biết hết thảy mọi chuyện. Thế là hai ông bà lại nói cho nhà họ Vương, và kết quả công ty Đức Minh gặp vấn đề nguy nan.

- Do cô ta câu dẫn Bạc Tước, anh ấy chắc chắn không phải người như vậy đâu. Con tin anh ấy trong sạch.

Trong lòng ghen tỵ nhưng ngoài mặt Tô Cầm Hương Vẫn tỏ ra Vương Bạc Tước là người bị hại, hất hết nước bẩn lên đầu Lăng Tiểu Luyến.

- Đúng vậy. Chút chuyện này sao làm sứt mẻ tình cảm của hai nhà, đúng không?

Giọng nói từ tốn của Vương phu nhân - Lưu Lạc Đan làm mọi chuyện coi như xí xóa tất cả.
_____

Trong phòng họp cấp cao của công ty Đức Minh.

Lăng Tiểu Luyến ngồi vị trí chủ trì, hai tay mân mê chiếc bút máy. Bây giờ vẫn đang đầu thu, trong phòng lại không bật điều hòa nhưng ai ai cũng thấy lạnh cả sống lưng, cô gái ngồi kia như vị Diêm Vương đang tra hỏi tội nhân.

- Nguồn vốn của công ty chủ yếu do Vương thị, Kim thị và Bắc Phi đổ vào. Bây giờ các công ty đồng loạt rút vốn, cả ba đều chấp nhận bồi thường hợp đồng chứ không chịu hợp tác. Bây giờ các dự án sáu tháng cuối năm đã bị mất ba phần tư, những dự án còn lại vô cùng nhỏ, không đáng kể.

Phó giám đốc báo cáo sơ qua tình hình hiện tại. Tuy thân đàn ông con trai nhưng nhìn cái dáng vẻ kia vẫn không khỏi sợ sệt, đôi khi còn nói nắp nữa chứ. Sau khi nói sơ qua, phó giám đốc Dịch Tùy Phong vẫn còn hơi run run, trên mặt phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Lăng Tiểu Luyến đưa tay lên hất nhẹ ý: tiếp tục báo cáo.

Ngồi bên phải phó giám đốc là trưởng phòng nhân sự - Hoa Âm. Một phụ nữ trung niên có kinh nghiệm trong việc quản lý. Không hiểu sao nhưng Hoa Âm rất tin tưởng vào cô gái đang ngồi nghiêm nghị trên kia, trong lòng vừa kính phục vừa tôn trọng. Hoa Âm cất giọng báo cáo :

- Lăng tổng, trong buổi sáng hôm nay, có hơn một trăm năm mươi nhân viên đã nghỉ việc, tôi cho người đi điều tra thì phát hiện gần như tất cả bọn họ đều sang làm cho chi nhánh của Tô thị.

Khuôn mặt trái xoan của Lăng Tiểu Luyến đã sớm bình thản như không có chuyện gì. Giống như biển cả vậy, mặt biển êm đềm bao nhiêu thì những cơn xoáy nước dưới đáy nó lớn bấy nhiêu.

- Giám đốc, các hợp đồng bị hủy đồng nghĩa với việc chúng ta không đủ nguồn hàng để cung cấp cho các công ty khác. Vừa tôi đã nhận được vài chục cuộc gọi đòi bồi thường, bây giờ vốn không còn nhiều. Công ty trụ được nhiều nhất ba tháng nữa.

Lần lượt từng phòng ban báo cáo, đa phần đều không phải tin tốt. Tất cả con mắt đổ dồn nhìn về Lăng Tiểu Luyến để chờ mệnh lệnh, mọi người đều nơm nớp lo sợ.

- Dự án sản xuất ô tô của Hàn Thị bao giờ bắt đầu bàn?

Lăng Tiểu Luyến bắn ánh mắt sắc nhọn về phía phó giám đốc Dịch Tùy Phong.

- Một... một tuần nữa.

- Bắt buộc phải lấy được dự án này bằng mọi giá.

Giọng nói vừa phải nhưng mang theo trọng lực rất lớn nói với ba mươi người ngồi trong phòng.

- Nhưng Hàn Thị đã ngầm thừa nhận hợp tác với Vương Thị rồi.

Trưởng phòng nào đó lên tiếng.

- Phàm là thương nhân thì lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Hợp đồng của chúng ta tốt hơn thì không lý nào lại bỏ qua.

Lăng Tiểu Luyến chậm trãi nhả ra từ chữ. Xác định bước vào giới này thì cô không thể không hiểu vài định luật đơn giản này được.

- Trưởng phòng Hoa, tăng lương cho nhân viên, tạo nhiều ưu đãi. Ai giới thiệu được người có tố chất đến một người tăng hai phần trăm, hai người tăng bốn phần trăm, không giới hạn.

- Dạ.

Một công ty muốn làm gì đi chăng nữa cũng phải được lòng nhân viên thì hiệu quả mới cao được. Ý tưởng này quả thật không thể chê đâu được nữa.
______

Biệt thự xa hoa nào đó.

- Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm không cho người khác ngủ à!?

Hàn Lãnh Nghiên mơ màng, vơ tay lấy cái điện thoại ở đầu giường đang kêu inh ỏi, giọng ngái ngủ quát tháo.

- Ai?

- Là tớ.

Âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo truyền qua điện thoại, nghe không khác gì... ma gọi. Hàn Lãnh Nghiên bị dọa cho giật nảy mình.

- Ối má! Vương tổng không biết đêm khuya thanh vắng ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì? Không có em gái nào ưng mắt nên muốn tôi đến phục vụ sao?

Lúc này Vương Bạc Tước mới nhớ ra Trung Quốc bây giờ mới hơn một giờ sáng.

- Nghiêm túc cho tớ.

- Dạ... nô tì tuân lệnh.

Cái cảm giác bất lực vì lũ bạn quá nhây như thế nào?

- Công ty Đức Minh của Lăng Tiểu Luyến gặp chuyện?

- Ừm. Đúng như Tất Nhiên nói trước, Tô Gia không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy đâu. Hơn nữa... Ba cậu cũng ngầm phong sát Đức Minh, còn Tô Thị thì công khai luôn rồi.

Vương Bạc Tước trầm ngâm một hồi. Thứ nhất : anh đang công tác nên không thể về; thứ hai : nếu trực tiếp nói với ba mẹ anh thì khác gì thêm dầu vào lửa, chứng thực anh với cô có tình ý với nhau. Mặc dù anh thích cô thật nhưng điều gây bất lợi cho Lăng Tiểu Luyến thì Vương Bạc Tước không muốn ai biết cả, từ từ rồi theo đuổi vậy.

Thôi thì nhờ cậu bạn thân này, dù sao cậu ta cũng thừa khả năng chống đỡ một thời gian.

- Cần cậu giúp một chút...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top