Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Vương Bạc Tước thất sủng rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng với Hàn Thị giúp Đức Minh đảo ngược tình thế. Sớm mai trong lành, thời tiết mát mẻ, chim ca líu lo, tâm trạng tốt, Lăng Tiểu Luyến vào công ty dưới ánh mắt kính nể của rất nhiều nhân viên.

- Lăng tổng, ngày mới vui vẻ.

- Tổng giám đốc, chào buổi sáng.

-...

- Ừm, mọi người làm việc đi.

Các nhân viên tươi cười cúi đầu chào, Lăng Tiểu Luyến cũng gật đầu mỉm cười đáp trả. Bước vào thang máy riêng rồi đi thẳng lên tầng chót.

- Lăng tổng... hì hì...

Thấy Lăng Tiểu Luyến vừa đến Tâm Tâm chỉnh chu lại đầu tóc, cười ngây ngốc chào cô. Nhìn dáng vẻ dễ thương này của cô nhóc, Lăng Tiểu Luyến phục mắt nhìn người của mình, có thể tìm ra một người vừa có năng lực vừa xinh xắn, tính tình lại tốt như Tâm Tâm.

- Vai còn đau không?

- Không ạ! Hơi tím lên một chút thôi...

- Hừ, cô ấy khỏe như trâu vậy chị cần gì lo, chị phải lo cho em mới đúng.

Từ đâu Dịch Tùy Phong nhảy ra nói kháy Tâm Tâm, mặt Lăng Tiểu Luyến hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng. Cô khó hiểu nhìn Tâm Tâm xong lại nhìn Dịch Tùy Phong.

- Hai đứa lại mờ ám cái gì đấy? Phó giám đốc Dịch nhầm rồi sao, Tâm Tâm bị va chứ đâu phải cậu.

- Đêm qua cô ấy... Ưmmm.

- Là đêm qua anh ta đưa em về bị ngã ở thang máy ạ!!!

Tâm Tâm kiễng chân, đưa tay lên bịt chặt miệng Dịch Tùy Phong làm cậu ta giãy dụa, hình ảnh rất chi mờ ám. Lăng Tiểu Luyến cười cười nhìn hai người rồi bước vào phòng, cô thừa biết câu chuyện đâu đơn giản thế.
_____

Buổi tối, cả phố đã lên đèn, từng cặp đôi đan tay nhau tản bộ trên con đường, nàn gió heo may thổi nhẹ tà váy của Lăng Tiểu Luyến. Cô bước vào căn phòng VIP, ánh nến mập mờ, hương hoa hồng thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.

Chàng trai cao ráo, bảnh bao với áo sơ mi trắng phối với quần âu đen, nụ cười tỏa nắng nhưng anh hàng xóm nhà bên.

- Lăng tiểu thư, xin chào. Tôi không viết em thích loài hoa nào nên mua hoa hồng, em không chê chứ?

Phương Hải Tuấn lịch sự mở ghế đối diện mời Lăng Tiểu Luyến ngồi. Đúng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái nhưng chẳng phải gu của cô, hợp lắm thì cũng chỉ làm bạn thôi.

- Cảm ơn Phương công tử, tôi rất thích.

Lăng Tiểu Luyến cười nhẹ, con gái mấy ai không say đắm trong vẻ đẹp, hương thơm của những bông hồng cơ chứ.

Đôi môi đỏ mọng, má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh, sống mũi cao tất cả hình ảnh kia đã thu hết vào mắt Phương Hải Tuấn làm anh ta say đắm trong nụ cười ngọt ngào của Lăng Tiểu Luyến.

Đây có phải gọi là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" không? Trước lúc gặp cô Phương Hải Tuấn không tin vào điều này.

- Anh tên là Phương Hải Tuấn, lớn hơn em chỉ năm tuổi thôi nên cứ gọi anh là Hải Tuấn được rồi.

Ừm... Vậy là anh ta nhỏ hơn Vương Bạc Tước một tuổi thôi à !?

Suy nghĩ này bỗng dưng làm Lăng Tiểu Luyến đỏ mặt, cô bị bệnh mất rồi. Đang yên đang lành tự dưng nghĩ đến tên kia làm gì không biết, chả lẽ cô có máu SM?

- Oh... Anh Hải Tuấn.

Anh chàng này là một người biết nói chuyện, tự tìm những chủ đề thú vị để nói, cả hai dùng xong bữa cơm đã chín giờ.

- Có thể cùng anh đi đến một nơi không? Chắc chắn không làm em thất vọng đâu.

Phương Hải Tuấn cười nói.

Mới gặp mặt nhưng Lăng Tiểu Luyến biết anh ta là một người con trai tốt nhưng cô vẫn giữ luận điểm lúc đầu, là bạn thôi không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ chưa muộn, cũng nên nể mặt Phương Hải Tuấn một chút.

- Bây giờ chưa muộn lắm. Có thể.

Hai người đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.

***
- Sky Town?

Lăng Tiểu Luyến nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt. Tòa nhà cao nhất Đế Đô, đặc biệt là tầng thượng có thể thu hết nhìn bao quát toàn thành phố, vị trí lại ở trung tâm, là nơi tấc đất tấc vàng.

- Đúng vậy. Tầng cao nhất của Sky Town, thích không?

- Rất thích, cảm ơn anh. Nhưng...

Tầng trên cùng rất khó thuê dù có tiền cũng không thuê được, nghe nói nó chỉ phục vụ cho ông chủ ở đây.

- Không phải lo, anh có quen người bạn, anh ta là phó giám đốc điều hành chỗ này, hôm nay anh đã bao hết tầng đó rồi.

Phương Hải Tuấn giải thích qua, vừa đúng lúc xe đỗ trước cửa sảnh. Phương Hải Tuấn xuống trước, vòng sang ghế bên mở cửa cho Lăng Tiểu Luyến, đưa bàn tay đặt trên khung cửa để che, rất ga lăng.

Đôi giày hôm nay cô đi khá cao, gót lại mảnh, mũi nhọn đi được vài bước do vấp vào gì đó mà ngả người ra một bên, suýt ngã. Từ đâu, một bàn tay đặt vào eo đỡ cô đứng dậy, là Phương Hải Tuấn, anh ta đưa cánh tay chắc khỏe, không còn cách nào khác, cô khoác vào tay anh ta.

- Cảm ơn anh.

- Được người đẹp khoác tay là vinh hạnh của anh. Anh nguyện để em bám vào cánh tay này cả đời.

Phương Hải Tuấn nhìn Lăng Tiểu Luyến một cách trìu mến.

Một màn cảm động trời xanh này đã lọt vào mắt ai đó đó. Mang theo sát khí đùng đùng, Vương Bạc Tước bước đến, kéo Lăng Tiểu Luyến vào lòng mình.

- Lăng. Tiểu. Luyến. Em làm cái quái gì đấy?

Đúng dáng vẻ của ông chồng đi đánh ghen.

- Bỏ tôi ra. Tôi mới phải hỏi anh đang làm quái gì đấy!?

Lăng Tiểu Luyến giãy giụa thoát khỏi vòng tay to lớn kia. Cô bước đến bên Phương Hải Tuấn trịnh trọng khoác tay anh thật chặt một lần nữa.

- Chắc tôi phải nói rõ với anh nhỉ? Giới thiệu với Vương tổng, đây NGƯỜI YÊU CỦA TÔI - Phương Hải Tuấn.

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Bạc Tước. Rồi cô lại quay ra nhìn Phương Hải Tuấn.

- Anh Hải Tuấn đây là đối tác làm ăn cũ của em - Vương Tổng. Chắc anh từng nghe qua.

Phương Hải Tuấn ôn nhu, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.

- Hóa ra Vương Tổng, nghe danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt.

Vương Bạc Tước không thèm liếc mắt để ý đến Phương Hải Tuấn làm anh ngượng ngùng đưa tay lại.

- Em chắc chắn?

- Chắc hơn đinh đóng cột.

Nói rồi Lăng Tiểu Luyến kéo người đi để lại Vương Bạc Tước đứng bất động ở đó.

Cách nửa quả địa cầu, cô gặp khó khăn cũng nhờ người giúp vậy mà vừa về nước cô phũ phàng với anh thế này. Hôm gọi về cũng là lúc anh mới bị tập kích ở nước Z, thiếu chút nữa mất mạng, cũng không cảm giác gì nhưng vừa nghe tin công ty cô gặp bất trắc anh lo lắng không thôi, chỉ muốn về thật nhanh giúp đỡ cô. Ai ngờ lại nhận quả đắng...

***
- Hàn Lãnh Nghệ, tớ đòi lại hợp đồng còn kịp không?

- Cậu đoán xem? Tớ đâu ngu mà bỏ qua miếng thịt béo bở này. Cảm ơn Vương Tổng đã giới thiệu hàng tốt. Tớ nói này : Chết vì gái là cái chết sảng khoái. Hahaha...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top