Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Tâm tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Son của em bị lem rồi kìa, tôi giúp em lau.

    Nói rồi Vương Bạc Tước đưa những ngón tay thon dài lau đi vệt đỏ khoé miệng LĂng Tiểu Luyến. Khi đôi tay kia chạm đến, khuôn mặt cô nóng ran, đỏ như trái gấc.

    Son lem tại ai? Không phải do con công nhà anh sao, đồ mặt dày không thuốc chữa.

Ting...

   Thang máy mở ra, khí lạnh thổi vào, Lăng Tiểu Luyến lạnh đến sởn gai ốc. Dường như nhận ra sự thay đổi của cô, Vương Bạc Tước ôm càng chặt hơn, muốn dùng cơ thể của mình để che chắn cho cô những nguy hiểm vô hình ngoài kia.

- Mở cửa đi.

    Đến trước cửa phòng, Vương Bạc Tước yêu cầu. Lăng Tiểu Luyến đưa ngón tay để quét dấu vân rồi cửa mở ra. Căn phòng tối đen, lạnh buốt, không có hơi ấm của con người. Đảo mắt một hồi, Vương Bạc Tước mở đèn ngay góc cửa lên, anh bế cô đặt lên chiếc ghế sofa, quỳ một chân xuống tháo giày cho cô tiện tay ném thẳng vào thùng rác, biểu cảm như kiểu đôi giày có thù với tổ tiên tám đời nhà anh ta không bằng.

- Ok. Tôi đã về nhà an toàn, Vương Tổng vẫn chưa muốn về sao? Nam nữ đêm hôm ở trong một căn phòng không hợp lễ nghi lắm thì phải.

- Ồ... tôi không ngại việc ở chung phòng với cô gái khác.

    Nói thế thôi chứ không phải Lăng Tiểu Luyến thì đừng nói chung phòng với cô gái khác mà đàn ông cũng đừng mơ.

- Vương Tổng không ngại nhưng tôi ngại. Cmn... liêm sỉ của anh cho chó gặm rồi à??

     Một đám lửa siêu to bốc cháy trên đỉnh đầu Lăng Tiểu Luyến. Làm ơn đi, anh ta không lo ngại nhưng cô rất lo, công ty mới ổn định được đôi chút chẳng lẽ lại đẩy nó vào đầu ngọn sóng chăng!?

    Sau tiếng quát là sự trầm lặng, bình ổn như mặt hồ ngày đông, yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Bạc Tước không thể không nhận ra điều này, trong lòng có chút áy náy, anh cũng biết cô đang nói về điều gì, cô sợ điều gì. 

- Được rồi, được rồi. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại đêm nay không ít nhất hãy để tôi thấy em ngủ, được không?

    Một ngày thật sự rất mệt mỏi, cảm giác đau đớn ở chân càng lúc càng rõ, không muốn đôi co với Vương Bạc Tước nửa lời nào nữa, Lăng Tiểu Luyến mặc kệ, nhảy lò cò ( nhảy bằng một chân ) vào phòng ngủ. Vương Bạc Tước đành ra đỡ cô ngồi xuống giường, để cô nằm xuống, chỉnh lại chăn, tắt điện rồi đi ra ngoài.

   Khoảng nửa tiếng sau Vương Bạc Tước rón rén, mở cửa, quan sát thấy Lăng Tiểu Luyến như đã ngủ say, nhịp thở đều đều, lúc này mới yên tâm ra về.

   Nghe tiếng khóa cửa lần thứ hai vừa dứt, đôi mắt đang nhắm tịt mở ra, Lăng Tiểu Luyến nhìn ra phía cửa mà tâm trạng rối bời. Bây giờ nói cô không rung động là nói dối. Tuy vậy đã sao, hai người có thể ư? Câu trả lời là: Không bao giờ. Một người ánh mặt trời ấm áp, soi sáng cho muôn loài. Một người là cơn mưa rông, tâm tối, mịt mù. 

   Con đường cô chọn, ở đó không thể tồn tại được cái gọi là... tình yêu. Hơn nữa cô càng không muốn Vương Bạc Tước vướng vào cuộc chiến đẫm máu lại không có ngày kết thúc như này.

_____________

    Thời gian đã mất dù có tiền cũng chẳng mua lại được. Một tháng trôi qua kể từ ngày Vương Bạc Tước đưa Lăng Tiểu Luyến về nhà, vết thương ở chân cô đã hồi phục hoàn toàn, tâm trạng cũng khoan khoái hơn.

     Buổi sáng trong lành của tháng năm, thời tiết bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ tăng cao nhưng không đến nỗi quá nóng, cây cối xay mơn mởn, từng giọt sương vẫn còn đọng trên lá, tiếng chim ca líu lo. Thật thoải mái, Lăng Tiểu Luyến buông tóc ngồi bên bệ cửa sổ, hòa mình vào thiên nhiên, hít sâu một hơi đón chào một ngày mới.

     Lăng Tiểu Luyến đến công ty khá sớm nhưng cô thư kí Tâm Tâm còn đến sớm hơn. Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào, lời nói êm dịu.

- Chào buổi sáng Lăng Tổng! 

    Gật đầu nhẹ, định bước tiếp vào phòng thì Lăng Tiểu Luyến bị gọi với quay lại.

- Chị... chị... chị ăn sáng chưa để em đi mua cho chị nha~

- Hửm? Chị ăn rồi mà em định xin xỏ gì đúng không??

- Cái đó... Chiều nay em có cuộc hẹn quan trọng, cho em nghỉ buổi chiều để chuẩn bị được không?

     Từ lúc làm việc với Tâm Tâm thì Lăng Tiểu Luyến chưa thấy cô bé bị công tư lẫn lộn bao giờ, hôm nay lại xin nghỉ chắc có việc quan trọng.

- Được. Mà có việc quan trọng gì sao? Thấy em có vẻ rất hồi hộp.

     Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người còn là chị em thân thiết nữa.

- Ừm... ừm... Mẹ em sắp xếp một buổi xem mắt với một soái ca, em phải để lại ấn tượng tốt.

     Thấy Tâm Tâm hớn hở mà Lăng Tiểu Luyến ngán ngẩm.

      Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà!! Haizzz...

- Chúc may mắn. À lát nữa gọi phó giám đốc Dịch vào phòng chị.

_____________

Cộc... cộc... cộc

     Tiếng gõ cửa vang lên trong lúc Lăng Tiểu Luyến mải mê sửa dự án.

- Vào đi.

    Dịch Tuỳ Phong một thân tây trang, tóc vuốt ngược, bước vào.

- Lăng Tổng có gì phân phó.

- Hợp đồng với Cao Thị chiều nay cậu đi bàn, hợp đồng trọng điểm của tháng đấy, cẩn thận cho tôi. 

   Sau khi nghe Lăng Tiểu Luyến nói xong Dịch Tuỳ Phong gãi đầu cười trừ, ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi sếp, chiều nay... tôi xin nghỉ được không?

- Hả? Cậu...

- Chuyện đại sự cả đời của tôi nhờ hết vào sếp, nhà tôi có người nối dõi hay không do cô đấy.

     Dịch Tuỳ Phong hết cách đành mang gia đình ra "uy hiếp".

      Nghĩ một hồi, dù gì cậu ta cũng ngoài ba mươi rồi, lo cho tương lai của nhân viên, Lăng Tiểu Luyến chấp nhận. Vậy là công việc chiều nay cô một mình xoay sở thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top