Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành phố yêu quý... Tôi... Đã về rồi đây

Qua khung cửa máy bay, từng tầng mây mờ cũng không thể che chắn được Đế Đô với những tòa cao ốc trọc trời, đường phố tấp nập xe cộ.

- 4 năm rồi nhỉ? Nơi đây chẳng có gì thay đổi cả chỉ là... Con người càng lúc càng ích kỉ thôi.

Lăng Tiểu Luyến nhếch môi cười nhạt.

Bốn năm nói ngắn thật ra cũng chẳng ngắn, nói dài cũng chưa phải là dài. Nhưng 4 năm này đủ để con người ta thay đổi, từ một cô nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã trổ mã xinh đẹp, tính tình trầm lắng...
_________________________

Tiết trời mùa hè oi bức, từng tia nắng gay gắt xuyên qua từng đám mây chiếu thẳng xuống mặt đường, từng làn gió thổi vi vu cũng không vơi vai đi được cái nắng nóng.

Trên chiếc xe cadillac sang trọng.

- Tiểu thư vất vả rồi! Lão phu nhân đang đợi tiểu thư ở nhà.

Cửu Đông nhìn cô gái xa lạ lại gần gũi trước mặt. Đây là Lăng Tiểu Luyến ngày nào cũng lon ton sau ông hỏi đủ thứ linh tinh, ham ăn, nghịch ngợm ngày nào sao.

- Mặt cháu dính gì sao ạ?

Thấy ánh mắt dò xét từ quản gia cô thấy hơi ngại ngùng.

- À, không có. Tiểu thư tối nay có thể tham gia bữa tiệc doanh nhân được không? Mấy tháng trở lại đây, nhờ sự chỉ đạo của tiểu thư mà công ty vực dậy nhanh chóng và phát triển như cá gặp nước, một vài buổi gặp mặt này có thể kết giao với những mối quan hệ cần thiết, nó rất có ích cho chúng ta .

Bây giờ cô gái này đã là một vị tổng tài rồi đấy, sau vài năm học sống học chết cuối cùng cô cũng được báo đáp rồi. Những gì cô có trong đầu tuyệt đối không thua kém gì đấng mày râu cả.

- Được. À mà ông không cần gọi cháu tiểu thư này tiểu thư nọ, gọi là Tiểu Luyến được rồi.

Nói rồi Lăng Tiểu Luyến nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
________________________

Vẫn là biệt thự nào đó ở ngoại ô thành phố.

- Tiểu Luyến, về rồi, mau... Mau vào nhà đi

Khuôn mặt Vũ lão phu nhân vui mừng, phấn khởi. Con người sao chống lại được thời gian, so với ngày ấy vết nhăn thêm không ít, mái tóc thấm sương lấm tấm bạc.

- Bà... Bà ơi, cháu nhớ bà lắm đó. Nhìn này, bà lại già đi rồi, chắc lại không nghe lời cháu chăn sóc tốt bản thân đúng không?

Cô nhớ lắm, nhớ khuôn mặt hiền từ ấy. Từ nhỏ đến lớn chỉ có bà ngoại là người yêu thương cô nhất, chưa có ai quan tâm chăm sóc Lăng Tiểu Luyến như bà cả. Không một ai, cả kể họ ...

- Con nhóc này, thôi vào nhà ăn cơm. Hôm nay, bà già này đích thân xuống bếp nấu mấy món mà cô thích đấy, nhanh lên không đồ ăn lại nguội.

Bao năm bên ngoài chịu cực khổ rồi con à?

Bữa cơm ngon nhất của Lăng Tiểu Luyến trong bốn năm qua, ngày nào cũng vậy sắp xếp thời gian để học rồi lại đi làm, chẳng ngày nào có một bữa ăn ngon miệng cả...

- Bà, lát nữa con sẽ đến công ty một chút.

Bữa cơm gần kết thúc, Lăng Tiểu Luyến báo cáo ngay lịch trình của mình để bà đỡ lo lắng.

- Nghỉ ngơi đã con vừa xuống máy bay đấy.

Bà biết trong lòng cô muốn dồn sức vào công ty, chăm lo cho nó thật tốt những ai lại ham làm như thế chứ.

- Không sao không sao, bà yên tâm cháu bà khỏe như voi đấy.

Nói rồi cô cười hì hì vài cái cho bà Vũ yên lòng.
_______________________

Buổi tối, khách sạn sa hoa bậc nhất cái đất thủ đô, nơi trực thuộc của Vương Thị.

Chiếc xe được sản xuất riêng đỗ trước sảnh khách sạn, vệ sĩ hai bên cung kính chạy ra mở cửa. Đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần âu cắt may thủ công làn tôn lên dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh với chiếc mũi cao, đôi lông mày rậm, bờ môi mỏng. Quả thật khí soái ngút ngàn, ở trên người anh ta còn toát lên khí thế vương giả.

Từng bước chân đều mang theo nhịp điệu hài hòa. Bỗng dưng hắn đứng lại, cúi người xuống :

- Vị tiểu thư này, đây... Có phải bông tai của cô không?

Thứ Vương Bạc Tước đang cần trên tay là một bông hoa tai rất đẹp, nó được đính bởi một viên kim cương đỏ rực, nhìn là viết giá trị không hề nhỏ.

- Đúng là của tôi... Cảm ơn.

Lăng Tiểu Luyến mặc bộ lễ phục đỏ như ánh chiều hoàng hôn, mái tóc được búi cao để lộ ra xương quai xanh tinh tế. Đôi bông tai này khá khó mang cô cũng không ngờ nó bị rơi mà mình không biết. Nhưng chiếc túi cầm tay của cô không biết nên để đâu, bởi cầm nó thì làm sao đeo được chiếc bông tai kia lên.

Vương Bạc Tước khi nhìn rõ khuôn mặt kia bất giác nở nụ cười như tìm thấy thứ mình làm mất. Hắn biết cô đang khó xử điều gì nên cũng nói :

- Nếu không chê tôi có thể giúp tiểu thư đeo nó chứ ?

- Vậy làm phiền quý ngài rồi...

Lúc này còn cần liêm sỉ gì nữa chứ. Vừa được một người đàn ông đẹp trai giúp lại còn vừa không phải mang bộ dạng lôi thôi này vào trong, quá tốt rồi.

Chiếc bông tai được đeo lên, tim hai người đập thình thịch. Không biết tại sao mà Lăng Tiểu Luyến lại đỏ mặt đến tận tai.

Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng giày cao gót vang lên.

- Vương Bạc Tước... Anh... Anh đang làm gì vậy?

Người vừa đến là vị hôn phu của Vương Bạc Tước - Tô Cần Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top