Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Rối loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vì, trước đó cô ấy chưa xuất hiện.

       Sau khi nói xong câu ấy, Vương Bạc Tước trở lên bất ngờ, hoá ra bản thân lại có lúc phải phụ thuộc như vậy. Từ trước đến nay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, Vương Bạc Tước có thể điều khiển số mệnh của mình... Chỉ có điều bây giờ, thứ anh muốn nắm nó trong lòng bàn tay lại không thể... Bất lực...

       Lục Tất Nhiên nhìn người anh em chí cốt như vậy không khỏi thở dài.

- Xem xét nặng nhẹ.

        Một câu nhắc nhở thông minh. Lục Tất Nhiên là người đàn ông lạnh lùng, núi băng ngàn năm không thể tan, tư tưởng của anh ta luôn thiên về lí trí.

        Nghe thấy vậy Vương Bạc Tước gắt nhẹ:

- Biết rồi, biết rồi, cậu cũng phải để tớ nghe theo trái tim một lần chứ.

        Có cần làm người khác tụt mood vậy không!?

- Nghe theo trái tim? Vậy trái tim cậu bảo là cứ theo đuổi cô ấy mặc kệ cô ấy gặp nguy hiểm không à?

        Người đàn ông tên Lục Tất Nhiên đã nói đúng lại còn nói to.

- Không... có... Hahaha.

       Cảm giác bất lực của một người đàn ông tồi tệ lắm, hơn những gì bạn tưởng tượng nữa đấy.

       Vương Bạc Tước cúi thấp đầu, ngồi ngay ngốc, tự cười nhạo bản thân. Tuy đang ở phòng riêng và hệ thống cách âm rất tốt nhưng cũng không thể khiến âm thanh ồn ào ngoài kia bị chặn lại được. Tiếng nhạc xập xình, từng đôi trai gái áp sát thân thể vào nhau nhảy múa, đâu đó còn thấy những vụ giao dịch ma tuý, thuốc lắc, một vài cô gái làng chơi đang gạ gẫm những gã bụng bia, thật ghê tởm. Những hình ảnh này làm Vương Bạc Tước đầu đau như búa bổ, đây là xã hội thu nhỏ của loài người. Có phải là do tâm trạng không tốt nên mới thấy bài xích?

- Các cậu cứ tiếp tục, tớ về trước.

        Hàn Lãnh Nghệ ngồi im thin thít trên ghế nhìn theo bóng lưng chập choạng của Vương Bạc Tước bước đi mà chẳng biết nói gì, Lục Tất Nhiên cũng không khác. Tuy là bạn thân nhưng có những chuyện vẫn không thể tham gia vào, những gì họ nói cho Vương Bạc Tước biết cũng đã là giới hạn rồi.

________

        Thành phố về đêm, những ngọn đèn đường đủ màu sắc góp phần làm phố xá lộng lẫy hơn hẳn. 

        Vương Bạc Tước bước ra ngoài quán bar trùng hợp là lúc giông gió nổi lên báo hiệu sắp có một trận mưa đầu mùa. Những cặp đôi dạo phố chẳng mấy chốc chẳng thấy đâu, có lẽ họ đã tìm một hàng quán để thay thế rồi. Một trận gió lớn làm cho bụt bay mù mịt, Vương Bạc Tước phải đưa tay lên che mắt.

       Cơn gió qua đi, khói bụt lắng xuống nhưng tâm trạng của người đàn ông vẫn vậy. Bước lên xe, đi hết đường quốc lộ, ghé qua mấy con đường nhỏ, Vương Bạc Tước dừng lại dưới một khu chung cư. 

      Đi ra ngoài, ngồi dựa vào thân xe màu đen tuyền, cả người và vật như hoà vào bóng đêm tĩnh mịch. Lấy bao thuốc lá từ trong hộp xe, châm lửa, đứng đó nhìn lên một căn hộ vẫn còn sáng đèn.

     Một tháng qua, anh rất muốn đến tìm Lăng Tiểu Luyến, rất rất muốn, nhưng lại sợ gây phiền phức cho cô. Anh dùng công việc để quên đi hình bóng ấy, dùng rượu để giải phóng nỗi nhớ nhung, kết quả... chẳng thay đổi được gì, không những vậy thứ tình cảm ấy còn tăng chứ không giảm.

    Bốn năm qua, trong trái tim của Vương Bạc Tước trống rỗng, trong trí nhớ luôn tồn tại hình dáng một người, nhưng... lại không biết đó là ai. Đã không dưới hai lần, anh lật tung cái đất Đế Đô này lên với mong muốn ấy, cuối cùng đều nhận lại trái đắng.

     Đến một ngày cuối tháng ba, trong một bữa tiệc, tình cờ, cố nhân xưa trở lại. Ngay thời khắc ấy, nơi trái tim tăm tối lạnh giá, được chiếu sáng, sưởi ấm...

     Chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Vương Bạc Tước không biết mình đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc hay đứng đây bao lâu rồi nữa. Anh tỉnh lại là lúc những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, trượt trên những ngón tay. Chẳng mấy chốc mưa như trút nước nhưng anh vẫn đứng đó nhìn căn nhà đã tối điện. Quần áo thấm đẫm nước mưa, tóc tai ướt nhẹp, từng giọt nước chảy dài trên gương mặt góc cạnh rồi lại chảy dài trên chiếc cổ dài, rơi xuống.

Ting...

      Điện thoại trong túi áo rung nhẹ liên hồi. Nhìn vào số máy người gọi, Vương Bạc Tước hoảng hốt, vội vã nghe.

- Alo...

- Vương Bạc Tước, anh đứng dưới nhà tôi đúng không?

- À... ừm...

        Vừa nghe Vương Bạc Tước ngẩng đầu nhìn lên thấy căn hộ kia đã sáng đèn, tấm rèm được vén ra.

- Anh bị ngốc à!? Trời đang mưa đấy, lên đây đi.

        Tiếng gắt gỏng trong điện thoại vọng ra.

- Thôi. Tôi không muốn làm phiền em.

- Lên đây.


       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top