Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Liêm sỉ rơi, Tước vội vàng đạp mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lên đây.

      Lăng Tiểu Luyến nghiêm giọng quát thông qua điện thoại. Không thể từ chối, Vương bạc Tước đành vác cái xác ướt như chuột lột lên lầu.

      Đến nơi anh hơi "xúc động" vì Lăng Tiểu Luyến đã cầm khăn bông mềm đứng trước cửa, cô đưa nó cho Vương Bạc Tước rồi mở miệng trách móc:

- Ngoài trời mưa to như vậy mà anh vẫn đứng đấy. Anh cũng là người lớn rồi, việc này cũng không kiểm soát nổi  hả? Không biết tốt xấu, khiến người khác lo lắng mới chịu hay sao?

      Vương Bạc Tước đứng như tượng ngoài cửa lau qua mái tóc ướt át, nghe cô mắng xong thì sững người. Cô vừa nói gì cơ?

- Em lo lắng cho tôi?

        Nhận ra sự lỡ lời của mình, khuôn mặt Lăng Tiểu Luyến trở lên hơi đỏ.

- Ai... ai thèm lo lắng cho anh. Ý tôi là mẹ và vợ anh ở nhà đấy...

        Nhất thời, cả hai rơi vào sự trầm tư, ngượng ngùng.

        Tô Cầm Hương là rào cản lớn nhất giữa hai người. Đó tựa như bức tường thành kiên cố ngăn cách con sông với núi rừng, dù tạo lên cơn sóng dữ dội thế nào cũng không thể lọt qua. Hơn thế nữa, bức tường này được xây lên từ nguồn nước của con sông kia cơ mà...

        Lăng Tiểu Luyến quay lưng bước vào nhà nhưng gần đến nhà bếp rồi mà cô vẫn chưa hề nghe thấy tiếng bước chân. Quay người lại, đập vào mắt cô là dáng đứng như trời trồng của Vương Bạc Tước trước cửa, không hề lay động.

- Chả lẽ anh muốn tôi ra bế vào à?

- Người tôi bẩn, không sợ làm dơ nhà em chứ?

         Ngoài mùi hôi hám của quần áo dính nước mưa, trên người Vương Bạc Tước còn vương vấn mùi của thuốc lá hòa với mùi rượu mạnh, nồng nặc, rất kinh khủng.

- Tôi sợ nhà bẩn thì gọi anh lên làm gì?

         Vương Bạc Tước cởi đôi giày da sáng bóng bước vào, trong lòng vừa vui lại vừa lo.

        Lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo thể thao màu xám tro khá thoải mái, Lăng Tiểu Luyến đưa cho Vương Bạc Tước.

- Anh đi tắm đi. Mặc tạm bộ này được không? Tuy không phải hàng giới hạn hay thiết kế riêng nhưng cũng của một thương hiệu khá nổi tiếng. Vẫn chưa ai mặc đâu, đừng lo.

- ???

        Anh nhíu mày khó hiểu.

- Lần trước tôi định đưa cho Trác Thiên nhưng chưa kịp thì anh ta đã đi rồi.

       Trán Vương Bạc Tước nổi ba vạch đen, anh nhìn bộ đồ với vẻ chán ghét.

       Biết thế không hỏi còn hơn.

      Sau khi tắm xong, Lăng Tiểu Luyến lại chu đáo pha cho anh một ly trà gừng. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

- Trời mưa to thế kia hay anh ở đây đi, cũng muộn rồi còn gì.

- Được.

        Lăng Tiểu Luyến vừa dứt lời, giọng nói của Vương Bạc Tước còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, sảng khoái nhận lời.

- Anh ngủ phòng bên trái, bên phải phòng của tôi, có chuyện gì thì gọi.

         Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, như thác nước đổ xuống, thi thoảng còn có những tia sét sáng loé rạch ngang trời. Đã hơn một giờ sáng, với thời gian như này bảo anh ta về cũng chẳng đành.

        Vương Bạc Tước gật đầu lia lịa.

- Ừm.

_____Một Diễn Biến Khác____

       Căn nhà đã tắt hết đèn, trong căn phòng nào đó, tên trời đánh nào đó vẫn còn đặt tay lên trán suy tư điều gì đó.

Uỳnh... Đoàng...

     Tiếng sấm rền inh tai giữa trận mưa xối xả. 

     Vương Bạc Tước bật dậy, mắt sáng chói như vừa tìm ra một châu lục mới. 

- Tiểu Luyến... Tiểu Luyến...

       Tiếng đạp cửa vang vọng trong màn đêm.

      Lăng Tiểu Luyến mở cửa, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói không có vẻ ngái ngủ, chắc cô vẫn đang thức.

- Có chuyện gì?

- Hự... hự... Tôi sợ...

        Ánh mắt Vương Bạc Tước hoảng hồn, sợ hãi. Giọng nói run run, rất thương tâm. Đủ tiêu chuẩn có thể đánh giá là một diễn viên chuyên nghiệp.

- Đờ... cờ... mờ... Anh... anh...

        Ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vương Bạc Tước, Lăng Tiểu Luyến không thốt lên lời.

- Cho tôi ngủ cùng đi, tôi sợ lắm.

- Thế mọi lần anh ở nhà thì chạy vào ngủ với mẹ à?

- Không... tôi thức trắng đêm.

-...

        Thật ra Lăng Tiểu Luyến hơi hơi mủi lòng. Bởi vì từ lúc ngoài cửa cô đã thấy anh gầy đi không ít, mắt thì thâm đen, hốc hác. Có lẽ do công việc quá bận nên không ngủ được.

        Thấy anh ôm chặt chăn gối vì sợ cô cũng thương lắm.

- Thứ nhất, tôi biết võ nên anh liệu hồn. Thứ hai, mỗi người một chăn, một gối. Thứ ba, cách xa tôi đúng một mét. Thứ tư, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thứ năm, khi thức giấc, tôi và anh không còn bất cứ sự liên quan nào nữa. Ok?

 - Được...

         Vương Bạc Tước trong lòng đang tự bội phục IQ thần thánh của bản thân. Anh còn muốn gửi lời cảm ơn đến ông trời vì đã ban xuống cho trần gian những giọt nước tươi mới, mát mẻ. Cảm ơn thần may mắn đã tạo cơ hội cho cô tình cờ thấy anh...

        

            



      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top