Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Vương Mặt Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật thông minh, nói đúng trọng điểm rồi. Thứ tôi muốn chính là... Được ăn em.

   Vương Bạc Tước cúi xuống giọng nói mị hoặc tràn tai Lăng Tiểu Luyến, hơi ấm nhè nhẹ thổi vào tai thật ngứa ngáy, khó chịu. Lời nói này của Vương Bạc Tước không phải đùa, ngay từ khi nhìn rõ cô ở đại sảnh hắn đã nhớ ngay đến cái đêm xuân ấy.

- Đồ lưu manh... Cút ngay trước khi bà đây điên lên...
  
   Cái tên trời đánh, tưởng mình có tiền thì thích làm gì thì làm à. Cơ thể đàn ông mà cái tính đàn bà, trêu hắn có một chút mà đuổi cùng giết tận đến thế là cùng...

- Em thách tôi à? Đừng bao giờ nói như vậy với đàn ông... Đặc biệt là tôi.

Giọng nói bất chợt thay đổi, trở lên lạnh lùng. Vương Bạc Tước bị cô nhóc chọc giận rồi sao?

- Vì tôi sẽ không bao giờ cút đâu... Sẽ quấn chặt lấy em để đòi món nợ hôm nay...

- Anh... Anh không cút đúng không? Được rồi, vậy để tôi đi. Không biết ai đã nói cho anh biết là da mặt anh rất dày chưa, vô liêm sỉ vừa thôi chứ.
 
   Lăng Tiểu Luyến suýt bị tên này làm cho tức chết mà. Lần đầu tiên cô gặp một người bên ngoài nhìn tốt đẹp mà bên trong.

- Đúng thật là chưa ai nói với tôi như vậy, em là lần đầu tiên của tôi. Nhưng liêm sỉ ăn được không? Còn em thì ăn được.
 
    Nói rồi ánh mắt hắn rực lửa quét qua người cô, cặn bã hơn nữa là ánh mắt của Vương Bạc Tước dừng lại ở vòng một đẫy đà của Lăng Tiểu Luyến hai giây rồi nhìn gương mặt sớm đã bốc hỏa của cô.

- Ở với anh một giây phút nữa thì tôi không chắc anh còn mạng mà về dỗ người yêu anh đâu. Tránh ra để tôi đi.
 
   Lăng Tiểu Luyến trực đi đến bàn tiệc lớn mọi người đang ngồi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Để ý từ lúc Vương Bạc Tước đến chỗ cô khá nhiều ánh mắt nhòm ngó. Đa phần họ đều nghĩ rằng đang bàn chuyện làm ăn mà thôi.

- Người yêu tôi không phải em à?

Cái này là nói có sách, mách có chứng nha, Vương Bạc Tước anh đâu vô sỉ đến nỗi nói dối chuyện này. ( Ok, anh không vô sỉ.)

- Anh...

    Sự nhẫn lại cả đời Lăng Tiểu Luyến đổ vào đây hết rồi, nếu không phải hắn là tổng tài Vương thị thì ngoài hành lang chắc chắn có một xác người.

     Để tránh xảy ra án mạng, Lăng Tiểu Luyến đành ra bàn tiệc ngồi trò chuyện cùng mấy người gọi là doanh nhân kia một cách nhàm chán. Đương nhiên chỗ đông người tên điên nào đó rất an phận nhưng thi thoảng đá chân cô vài cái, bị lườm thì cười hì hì tỏ vẻ vô tội... Lăng tiểu Luyến thấy mất mặt thay cho nhân viên của hắn khi có ông sếp đàn bà như này...
____________________________

    Đêm xuống, nhiệt độ giảm mạnh, dù là mù hè cũng không khỏi cảm thấy se lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến Lăng Tiểu Luyến run khẽ.
Tài xế chưa tới nên cô phải đợi, sợ hôm nay đến đây phải uống rượu nên bà Vũ không cho cô tự mình đi xe đến. Đứng một mình trước cửa khách sạn, tiếng giày da va chạp mặt đất càng ngày càng rõ ràng, Lăng Tiểu Luyến cũng không để ý lắm mà chăm chú nhìn cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

    Một chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm bao bọc lấy thân hình mảnh mai, mùi hương nam tính quanh quẩn chiếc mũi cao tinh sảo. Ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn rồi nhìn khuôn mặt tuấn tú, Lăng Tiểu Luyến lộ ra tia chán ghét :

- Tôi xin anh, buông tha cho tôi được không? Một cô gái nhỏ bé như tôi không đủ sức để cãi nhau với anh. Nói thật đi, tôi làm gì thì anh mới để tôi yên?

- Chỉ cần làm Vương phu nhân thì mọi việc có thể kết thúc rồi. Không phải rất đơn giản sao?

     Vương Bạc Tước cười tươi nhìn có vẻ rất hiền lành nhưng cái khuôn mặt kia không hợp với dáng vẻ này lắm.

- Anh giết tôi đi còn hơn...
 
   Một phút nông nổi phải trả giá cả đời thật ư? Lăng Tiểu Luyến quả thật không rảnh để chơi cái trò yêu đương này với Vương Bạc Tước, cô rất bận, phải khiến công sức cả đời bà bỏ ra thật vững mạnh, cô còn rất rất nhiều việc...

- Thế tôi đành chịu thiệt tạm chấp nhận em là người yêu vậy...

   Vừa nói đôi mắt vừa tỏ ra vẻ thiệt thòi. Vương Bạc Tước thích cô gái này rồi đấy, thích kể từ khi ấy...

- Stop... 

    Đang định đuổi Vương Bạc Tước thì may sao xe đã tới, Lăng Tiểu Luyến xinh nhưng không ngốc, tội gì phải lãng phí vài phút cuộc đời để cãi nhau với tên Vương Mặt Dày này.

     Vội vã chạy lên xe, quên béng mất việc trả lại áo cho Vương Bạc Tước, thế là Lăng Tiểu Luyến lại rước cục nợ đó về nhà. Đau đầu hơn nữa là Vương Mặt Dày kia lại càng có cớ để tìm cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top