Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Chỉ hợp tác với người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hợp đồng với Vương thị quan trọng đến thế sao?

- Rất quan trọng. Chắc cô vẫn chưa biết Vương thị hiện giờ đang là tập đoàn lớn hàng đầu nước ta, quy mô không hề nhỏ, các chi nhánh trải dài trên khắp Châu Á. Lấy được hợp đồng này, Đức Minh sẽ đứng vững chân ở cái đất Đế Đô.

   Sáng sớm, Lăng Tiểu Luyến đã vội vã đến công ty tiếp nhận tình hình hiện tại, ai ngờ lại thấy ngay cái tên Vương Bạc Tước - chủ tịch tập đàn Vương thị trên mặt bàn. Đôi mắt ngọc long lanh khẽ chau lại, hai hàng chân mày nhíu chặt, tỏa ra luồng khí lạnh. Nghe phó giám đốc báo cáo, Lăng Tiểu Luyến càng đen mặt, cô không muốn dính níu gì tới tên này nữa.

  - Anh chuẩn bị kĩ càng vào, hợp đồng này do anh phụ trách, phải giành được bằng mọi giá cho tôi.

Dịch Tùy Phong đổ mồ hôi lạnh, bà cô này thật biết hại người nha. Không phải anh đùn đẩy trách nhiệm, với cương vị là phó giám đốc nên trước khi Lăng Tiểu Luyến trở về anh đã thử đến Vương Thị bàn bạc rồi, nhưng cái tên Vương tổng kia không thèm gặp anh, nghe nói mỗi người đến bàn hợp đồng đều phải là giám đốc của công ty dù là phó giám đốc cũng không đủ tư cách.

- Không, không phải tôi không muốn làm mà là...

- Nói nhanh đi.

  Nếu không phải vì công việc bắt buộc thì còn lâu cô mới nhắc đến cái tên Vương Bạc Tước này. Cả đời không muốn dính vào vũng bùn Vương gia, sợ giống như bà mẹ ngu ngốc kia của mình.

- Bên đó yêu cầu đích thân tổng giám đốc đến, bất kể ai cũng không thay mặt được. Vì thế nên...

Bộp...

  Tiếng đạp bàn vang nên cho thấy chủ nhân của nó tức giận rồi. Không khí trong ăn phòng trở nên ngưng đọng như có thể nghe cả tiếng kim rơi.

- Vô lý... Hừ... Vậy thì... Được rồi, tránh được mùng một nhưng không tránh khỏi hôm rằm, là đồng nghiệp trước sau gì chẳng phải chạm nhau.

- Vậy...

- Chuẩn bị xe cho tôi, nửa tiếng nữa đến Vương thị lấy hợp đồng.

   Dịch Tùy Phong từ đầu đến cuối chứng kiến một màn mạnh bạo của Lăng Tiểu Luyến làm cho khiếp sợ. Câu cuối cùng nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng không hiểu tại sao anh ta có niềm tin vào vị nữ tổng tài này.

- Dạ, Lăng tổng.
__________________________

   Trước sảnh tòa cao ốc của Vương thị.

   Lăng Tiểu Luyến xuống xe, đập vào mắt cô là sự hào nhoáng, khoa trương của sảnh chờ.

- Lăng tổng, đi thôi ạ.

Thấy cô đứng yên Dịch Tùy Phong mới gọi, đi bàn chuyện làm ăn mà chậm trễ thì không tốt cho lắm.

- Ừm...

  Lăng Tiểu Luyến ngồi ở khu chờ xem vài tờ tạp chí còn Dịch Tùy Phong đến quầy lễ tân hẹn gặp.
________________________

Phòng tổng tài Vương thị tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa nhà, phong cảnh không thể chê khi có thể nhìn ngắm gần như toàn thành phố.

   Tít... tít... tít

- Giám đốc, có Lăng tổng của Đức Minh muốn gặp ạ.

Giọng nói nhỏ nhẹ của lễ tân báo cáo. Tuy Lăng Tiểu Luyến không hẹn trước nhưng vì danh tiếng Đức Minh đang lên như diều gặp gió nên đành thông báo một tiếng.

- Được, dẫn cô ấy lên thẳng phòng tôi.

- A... Dạ, ý ngài là lên phòng làm viẹc riêng của ngài ạ?

- Đúng, chỉ mình cô ấy thôi tôi không muốn thấy bất kỳ ai nữa.

Cánh môi mỏng Vương Bạc Tước khẽ cười trong lòng thầm nghĩ : " Bé con, tôi chưa đi tìm mà em đã chui đầu vào rồi sao!?". Hắn đang định điện thoạt đòi nợ mà Lăng Tiểu Luyến không mời mà đến. Haizz...
_____________________

Ngay khi nhận được lệnh, lễ tân không dám chậm trễ nhiệm vụ.

- Lăng tổng mời cô đi theo tôi. Ay... Cái đó, Phó giám đốc Dịch không thể theo được ạ.

Thấy Dịch Tùy Phong đang định đi cùng thì lễ tân ái ngại nói. Vương tổmg đã nói rõ là chỉ một mình Lăng tổng thôi mà xuất hiện thêm vị này đi nữa thì cô chết chắc.

- Tại sao?

Dịch Tùy Phong hỏi.

- Là lời của Vương tổng chỉ định, chỉ được đưa Giám đốc Lăng lên phòng giám đốc thôi.
  
  Lăng Tiểu Luyến im lặng từ đầu, bây giờ khuôn mặt đỏ bừng bừng như quả ớt chín. Cô sao không biết tên kia đang lại bắt đầu muốn chơi cô chứ. Lăng Tiểu Luyến nghiến chặt hàm răng : " VƯƠNG BẠC TƯỚC, được lắm, anh đã muốn chơi thì tôi chơi với anh".
_________________________

  Lễ tân đưa Lăng Tiểu Luyến đến cửa phòng rồi nhanh chóng bước đi. Lăng Tiểu Luyến hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng, vẻ mặt cô dần trở nên lạnh lùng không một tia cảm xúc. Đôi mắt đen láy xinh đẹp bình tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ nâu trầm.

     Cạch...

  Lăng Tiểu Luyến bước vào, căn phòng rất rộng, trang trí rất tinh tế lại không kém phần mạnh mẽ, màu chủ đạo là xám với trắng, mỗi một thiết bị nội thất đều là hàng cao cấp.

- Lăng tổng, mời ngồi.

  Giọng nói Vương Bạc Tước trầm trầm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh mang theo bốn phần nghiêm túc sáu phần ý cười. Gắng sức bình sinh, Lăng Tiểu Luyến ngồi xuống chiếc ghế sofa.

- Tôi muốn bàn về dự án khai thác khoáng sản ở vùng núi A.

  Không vòng vo nhiều Lăng Tiểu Luyến vào thẳng vấn đề chính, cô muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

- Sao phải vội vàng thế chứ, ôn lại chuyện cũ trước đi.

  Vương Bạc Tước ngả người trên chiếc ghế đối diện, giọng trêu đùa. Anh rất muốn ôn lại chuyện ba năm trước với Lăng Tiểu Luyến, rất mong chờ.

- Tôi nhớ không nhầm thì lần đầu gặp mặt của chúng ta là tối hôm qua, có chuyện gì đáng để ôn sao? Mặt khác, tôi đến đây muốn bàn chuyện làm ăn và không có ý định làm bất kỳ việc nào khác.

- Ồ, em có chắc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là hôm qua không? Nếu không muốn ôn lại truyện xưa thì thôi, nói về kinh doanh đi. Chắc có lẽ em không biết, dự án này tôi chỉ muốn hợp tác với người yêu tôi thôi, còn những công ty khác... hừ, không hứng thú dù dự án tốt đến mấy đi chăng nữa.

  Vương Bạc Tước biết chắc cô gái nhỏ này cũng không biết người bị cô cưỡng bức đêm đó chính là anh. Trêu cô quả thật rất vui.

- Ý anh là anh chỉ hợp tác với Tô Thị thôi đúng không? Vậy anh quá vô đạo đức rồi đấy, định sẵn người hợp tác mà vẫn muốn để chúng tôi chạy đến xin xỏ anh à? Không ngờ Vương Bạc Tước anh, nhân cách cũng không ra gì.

   Lăng Tiểu Luyến cô rất ghét, cực ghét những kẻ có quyền có thế, ỷ mình giàu có mà không coi ai ra gì, bởi cô cũng từng là nạn nhân của việc đó. Cô nhớ những năm tháng ấy, những năm tháng cuộc đời đối sử với cô khắc nghiệt nhất...
  
   Lăng Tiểu Luyến không muốn nhìn thấy loại người như này một phút giây nào nữa. Bọn họ luôn coi mình là nhất còn những người nghèo hèn, gia thế thấp kém như cô là con cún dưới chân họ. Quá là kinh tởm!

    Hợp đồng này cô cũng chẳng cần nữa, Lăng Tiểu Luyến đứng dậy cầm túi đi thẳng ra khỏi cửa, tiến về phía thang máy mà đi xuống.

   Lúc này trong căn phòng, Vương Bạc Tước không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải anh chỉ nói vào câu đùa chút thôi sao, thái độ đó của cô có phải hơi thái quá không? Việc cả đời này anh chưa từng làm mà hôm nay vì cô mà phá lệ đó là đuổi theo một người con gái...

   Cửa thang máy đang khép lại chỉ còn một khoảng nhỏ thì có một bàn tay to cứng cáp chăn lại. Vương Bạc Tước len vào bên trong rồi dồn sát Lăng Tiểu Luyến vào tường, bốn mắt nhìn nhau.

- Tôi nói chỉ hợp tác với người yêu tôi chứ đâu có nói hợp tác với Tô Thị.

Hơi ấm thổi vào trong tai, lời nói mang chút tình tứ ngọt ngào, gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tiểu Luyến nóng bừng như... say nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top