Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai tay Vương Bạc Tước lót nhẹ sau gáy Lăng Tiểu Luyến, áp sát cô vào bức tường in- nốc lạnh lẽo trong thang máy. Hai mắt Lăng Tiểu Luyến khẽ nhắm lại, khuôn mặt hai người mỗi lúc một gần, khi cánh môi mỏng lạnh băng đang chỉ cách đôi môi hồng xinh xắn chưa đầy một centimet thì...

     Tính... tính... tính... tinh...

  Nhạc chuông điện thoại trong chiếc túi da cá sấu vang lên kéo Lăng Tiểu Luyến ra khỏi giấc mộng ảo khi nãy, đưa đôi tay thon dài khẽ đẩy nhẹ Vương Bạc Tước ra, khuôn mặt có chút ngại ngùng.

- Trác Thiên? Anh gọi em có chuyện gì không?

   Lăng Tiểu Luyến nghe điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến, mang một phần tâm tư tình cảm nhưng không biết đó là tình cảm gì thôi. Ai đó đứng bên cạnh cũng không khỏi nhận ra, trên trán cũng hiện ba vạch đen.

- Tối nay sao? Hay về nhà em đi, em kể về anh rất nhiều nên bà cũng muốn gặp anh. Mấy giờ anh xuống sân bay để em ra đón?

Đầu dây bên kia không biết trả lời cái gì mà Lăng Tiểu Luyến cười một cái rồi nói :

- Ok ạ! Ừm... Nhớ. Được chưa?

  Vương Bạc Tước nghe đến chữ "Nhớ", không phải là cô nói nhớ tên Trác gì đó chứ? Vừa rồi còn nói anh không còn mặt mũi nào mà bây giờ ăn nói ngọt ngào với người con trai khác, để xem hắn ta là thần thánh phương nào.

  - Tôi phải đi rồi.

Ánh mắt Lăng Tiểu Luyến trở về như cũ, lạnh lùng, kiên cường nhìn anh.

  - Thế em không định ở lại ký hợp đồng sao?

- Ký hợp đồng thì cần thư ký của tôi đến là được, tôi bận rồi.

- Không được. Phải đích thân em ở ký.

- Tôi nói lại là tôi bận rồi. Nếu anh không thích thì hợp đồng có thể hủy.

   Vương Bạc Tước cố gắng giữ Lăng Tiểu Luyến ở lại nhưng không ngờ cô lại kiên định đến thế. Bây giờ anh mới rõ, người kia trong lòng cô khá quan trọng.

- Em...

- Tránh ra.

    Với Lăng Tiểu Luyến thì Trác Thiên cũng là một người quan trọng trong cuộc sống của cô, hắn là một người anh trai tốt, một tri kỷ tốt. Bốn năm ở nơi đất khách quê người Trác Thiên giúp Lăng Tiểu Luyến rất nhiều, cái mạng nhỏ này cũng do anh cứu được, sự kiên cường này cũng do anh ta dạy mà ra, nói đúng hơn muốn có Lăng Tiểu Luyến ngày hôm nay thì phải có Trác Thiên đó. Nhưng bối cảnh người này...

   Hai người vừa nói chuyện xong cũng là lúc thang máy đã đi xuống đến tầng sảnh. Là do thang máy riêng cho giám đốc nên không có bất kỳ ai làm phiền họ cả. Lăng Tiểu Luyến bước ra ngoài, đi thẳng về phía cửa ra vào, xem ra là đang rất vội rồi.
__________________________

   Phòng giám đốc Vương Thị.

- Cậu nói gì? Không tra ra?

   Vương Bạc Tước ngồi trên bàn làm việc, anh mắt quét qua người Hàn Lãnh Nghệ. Ai mà không biết anh ta gọi là thần công nghệ cũng không quá. Hàn Thị là công ty công nghệ thông tin hàng đầu đến chính phủ cũng còn phải ưu ái mà sử dụng.

- Cậu nghĩ gì mà mình không tra ra? Chỉ là... Cần chút thời gian. Mà sao cậu phải thế chứ? Phải lòng vị nữ tổng tài kia rồi sao?

Hàn Lãnh Nghệ là bạn thân chí cốt của Vương Bạc Tước từ khi còn "cởi truồng tắm mưa" mà còn chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của anh bao giờ.

- Cho cậu ba ngày, tìm ra cho tôi.

   Vương Bạc Tước lạnh nhạt ra điều kiện, hắn muốn biết Trác Thiên đó là ai không chỉ vì Lăng Tiểu Luyến, còn là vì gia thế của kẻ đó. Chỉ một số điện thoại mà Hàn Lãnh Nghệ tìm còn không ra thì người đó sâu cỡ nào? Không phải Vương Bạc Tước đề cao Hàn Lãnh Nghệ mà anh biết thực lực anh ta đến đâu.

- Thế còn về vị Lăng tổng kia thì sao? Không lẽ cậu phải lòng cô ấy rồi chứ?

- Không có gì. Chỉ đơn giản là có hứng thú với cô gái này.

- Ay da... Vậy mình phải cố theo đuổi Gia Y mới được... Aaa, mình đi trước đây.

  Hàn Lãnh Nghệ thừa biết Vương Bạc Tước có hứng thú với Lăng Tiểu Luyến cũng đồng nghĩa với việc cô đã trở thành một người đặc biệt trong lòng hắn rồi. Ngoại trừ cô gái bốn năm trước cũng gọi cho Vương Bạc Tước chút hứng thú thì ba mươi mốt năm chưa ai làm được điều đó và bây giờ có cô.
_______________________

  Chiều tối, tại căn biệt thự ngoại ô, mọi thứ nhộn nhịp hẳn lên, mọi người tấp lập làm việc để chào đón vị khách quý đến.

    Kít...

  Chiếc xe Ferrari dừng lại trước cửa, Lăng Tiểu Luyến bước xuống trước, ngay sau đó một thân hình cao lớn cũng ra khỏi xe. Người này có khuôn mặt rất đẹp, là người phương Đông nhưng có bộ tóc vàng rất nổi bật, ngũ quan tinh sảo, dáng người cao khoảng một mét tám mươi năm, bộ vest được may thủ công làm tôn lên dáng người chắc khỏe. Lăng Tiểu Luyến rất ít khi thấy tên này mặc vest, đây mới là lần thứ ba thôi, quả thật nhìn đẹp trai thật, ít nhất hơn mấy cái style đầu lâu hay hoa lá cành mọi ngày.

- Con là Trác Thiên sao? Đẹp trai quá. Mau vào nhà đi, đồ ăn đã chuẩn bị rồi.

Vũ lão phu nhân ân cần, nhiệt tình chào hỏi. Vì đây là ân nhân của cháu gái yêu của bà nên đối với bà Trác Thiên cũng là người đặc biệt hơn hẳn.

- Dạ, bà Vũ ạ! Bà thật đẹp nha, con nhìn cứ như thiếu nữ tuổi hai mươi vậy...

   Trác Thiên cũng chào hỏi lại bà, do đến đây nên anh phải ăn mặc lịch sự để gây thiện cảm đối với những người già.

  Lăng Tiểu Luyến đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm, cô không ngờ có một ngày nghe được anh khen người khác một cách tử tế đến vậy, còn ra vẻ bé ngoan nữa chứ. Đúng thật trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!

   Mọi người bước vào nhà, vừa đến thềm, lại nghe được âm thanh quen thuộc.

  Kít...

    Một chiếc Maybach đen đỗ lại trước cổng, tài xế chạy xuống mở cửa. Một người đàn ông khí chất lạnh lùng, hòa cùng bóng đêm bước vào.

- Vương Bạc Tước? Sao lại là anh?

   Lăng Tiểu Luyến bị dọa cho giật mình, lão thần tài lộ đuôi không lộ đầu này hôm nay lại vác mặt đến đây làm gì không biết. Lúc chiều ở thang máy không phải vẫn "bình thường" mà...

   Trác Thiên đứng bên cạnh đôi mắt cũng híp lại, khóe môi nhếch lên, nhìn rất gợi đòn. Hắn ta không ngờ lần đầu gặp Vương Bạc Tước trong hoàn cảnh này.

- Tôi đến để ra mắt bà ngoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top