Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : Sự sắp đặt của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lăng Tiểu Luyến cũng như bao cô gái khác, cần sự chở che nhưng cô lại không muốn dựa vào ai. Lạnh lùng, vô cảm, mạnh mẽ là vỏ bọc sinh tồn của cô, cố tỏ ra kiên cường lại có chút tàn nhẫn, mưu mô nhưng sâu bên trong lại mỏng manh như tấm thủy tinh dễ vỡ. Lăng Tiểu Luyến biết rằng chẳng có bất kỳ ai ở đỉnh cao lại trong sạch hay mang trong mình tấm lòng nhân đạo cả. 

- Bây giờ tôi nói là muốn tìm bố ruột của tôi có phải các anh sẽ cười và nghĩ tôi rất ngu ngốc đúng không?

   Từ nhỏ đã thiếu đi tình cảm gia đình, chưa bao giờ cô cảm nhận được tình yêu thương của cha, chưa bao giờ nhân được cái ôm trìu mến của mẹ, dù có kiên cường đến mấy cô cũng không thể không thừa nhận rằng mình thèm tình thương ấy, muốn được có nó dù chỉ một chút thôi cũng được.

   Nhìn cô gái nhỏ đang cố vạch vết thương của mình cho người khác xem, Vương Bạc Tước không khỏi đau lòng. Trác Thiên thì khác, hắn thấy cô ngốc lắm, hắn đã dạy cho cô biết : những lời này vô ích, thứ cô cần làm bây giờ không phải là kể chuyện mà là không ngừng lớn mạnh để những con người kia phải trả giá... nhưng chằng hiểu sao khi nghe những lời này tim cũng nhói nhói.

-/ Nếu em muốn, tôi giúp em /

  Hai âm thanh trầm thấp đồng thanh vang lên. Lăng Tiểu Luyến bất động vài giây rồi bỗng cười khổ, cô không muốn nhờ vả bất kỳ ai, cô sợ... sợ mình sẽ bị ỷ lại, sợ khi được ăn một cục đường lại không kìm được mà muốn được một cục nữa.

- Cảm ơn, tôi không cần. Hai anh chưa hiểu hết về quá khứ của tôi mà đã vội vàng đòi giúp sao? Chắc khi biết được lịch sử đen của tôi chắc các anh cũng như bọn họ, hận không thể tránh tôi ra thật xa...

   Đang định nói tiếp điều gì đó nhưng bỗng dưng Lăng Tiểu Luyến gục xuống, hai bàn tay to khỏe đưa ra đỡ. Bây giờ mới nhìn thấy chai rượu đã cạn sạch từ bao giờ không hay.

   Vương Bạc Tước định đưa tay bế cô nên nhưng bị ngăn lại. Trác Thiên nhìn anh bằng một ánh mắt giễu cợt.

- Vương tổng, anh có hôn thê rồi nên đừng làn điều gì quá phận. Tiểu Luyến chắc cũng không muốn có tin đồn thất thiệt đâu.

   Lời của Trác Thiên như mũi gai nhọn đâm thẳng vào lòng Vương Bạc Tước. Khuôn mặt vô cảm giờ có chút tức giận nhìn theo bóng người người cao lớn đang bế cô gái về phòng.
______________________

   Sáng hôm sau, trên bàn cơm chỉ có ba người Lăng Tiểu Luyến, Trác Thiên và Vương Bạc Tước, vì bà Vũ vẫn ngủ.

   Ba đôi mắt đảo lộn nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ. Lăng Tiểu Luyến đang rất sấu hổ, không biết đêm qua mình đã làm điều gì mất mặt không nữa. Thân là chủ nhà nên không thể duy trì cái không khí căng thẳng này nữa.

- Các anh định nhìn nhau bao lâu nữa. Tôi muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

- Không có gì, chỉ là em say rượu thôi.

  Vương Bạc Tước lạnh nhạt trả lời, những ngón tay dài cắt miệng thịt tao nhã đưa vào miệng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Hừ... Không có gì thật, chẳng qua chỉ là có người khóc chút thôi.

  Trác Thiên nhếch mép nhìn Lăng Tiểu Luyến.

" Nước mắt của con gái là thứ vô dụng nhất trên đời này " - Chân lý sống của Lăng Tiểu Luyến ấy vậy mà cô đã tự phạm phải lại còn trước mặt người khác nữa chứ. Ai dô... mất mặt quá đi mất. Bầu không khí như thế này có lẽ là tốt nhất rồi.

  Bữa ăn kết thúc, mỗi người một việc, tất cả giải tán.
_________________________

   Sau một tuần, Trác Thiên cũng rời khỏi đây, Lăng Tiểu Luyến vừa đưa hắn ra máy bay tư nhân rồi vỗi vã về nhà thu giọn đồ đạc.

- Bà à, căn nhà đó rất đẹp, an ninh khu vực lại tốt. Bây giờ công ty rất nhiều việc, biệt thự nhà mình lại cách trung tâm thành phố khá xa nên đi lại có chút bất tiện.

     Lăng Tiểu Luyến muốn giọn ra ở riêng bởi vì công việc mỗi lúc một bộn bề, mặt khác ở một mình cô tự do hơn nhưng cũng rất nhớ bà Vũ, lo rằng bà ở nhà một mình sẽ rất buồn tủi.

- Được rồi, được rồi. Tiểu Luyến à! Con bây giờ cũng đủ lông đủ cánh rồi, tương lai của mình chắc hẳn con đã quyết định được, con chuyển đi cũng không sao. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có mà bán mạng cho công việc.

     Càng nhìn cô cháu gái bà Vũ Thiên Thanh càng đau lòng không thôi, giá như ngày ấy bà đưa nó về sớm hơn, giá như bà biết mọi chuyện được sớm hơn thì bây giờ cô đã không phải gò bó, ép mình trưởng thành, trói buộc bản thân mình lại như giờ đây.

- Hay bà đến ở chung với con đi. Biệt thự của con ở khu Nhật Kim Mã, ở đó rộng lắm, một mình con cũng buồn.

- Thôi. Thành phố trật trội, không khí ô nhiễm, ta không thích.

      Tuổi cao, ai chả muốn có cuộc sống thanh bình, êm ả, không muón bị làm phiền, an nhàn sống nốt phần đời còn lại, bà Vũ cũng vậy.

- Bà tạm biệt, rảnh là con qua thăm bà luôn.

      Bà ơi! Khi... mọi việc... mọi việc kết thúc con sẽ cùng bà về quê sống được không? Cái xã hội này khắc nghiệt quá, con cũng đã mệt rồi.
__________________

     Tại quán bar sôi động nhất Đế Đô, tiếng nhạc chói tai, âm thành ồn ào, vài đôi trai gái đang mập mờ như muốn đưa nhu lên giường. Trong căn phòng VIP, khung cảnh trái ngược với hình ảnh tạp nham ngoài kia, không khí lạnh lẽo, căn phòng im lặng. Những ngón tay thon dài lọ rõ từng đường gân đang lắc đều ly rượu vang trong tay, Vương Bạc Tước liếc mắt nhìn người đối diện.

- Đêm hôn ấy, cậu không mang phụ nữ vào căn phòng đấy?

     Thanh âm khàn khàn như Diêm Vương từ địa ngục đang tra hỏi phạm nhân.

- Không... không... không có. Tớ chỉ dám... cho cậu uống chút thuốc, tớ thề là chỉ một chút thôi.

      Hàn Lãnh Nghệ run run nói, chuyện xảy ra bốn năm rồi, rõ ràng đã giải quyết xong từ lâu sao hôm nay lại bị nhắc đến? Nhớ ngày ấy anh bị thằng bạn thân chí cốt Vương Bạc Tước kia lôi đi đánh một trận bầm dập người, tưởng coi như xong, ai dè... đến tận bây giờ hắn mò lại.

- Thế Lăng Tiểu Luyến là gì?

     Người con gái làm Vương Bạc Tước nhớ nhung đêm đó không ai khác chính là cô nhóc kia. Chỉ là cô bây giờ khác trước rất nhiều, không phải khác về ngoại hình mà tính cách thay đổi. Nhớ khi ấy, camera ghi lại hình ảnh một cô gái với tà váy trắng thanh khiết, nhảy chân sáo trốn đi làm anh xao xuyến, bây giờ khi quay trở lại Lăng Tiểu Luyến lại một lần nữa làm anh say đắm với cái dáng vẻ "nói một đằng, nghĩ một nẻo".

      Bốn năm, ngần ấy thời gian đã đủ để Vương Bạc Tước quên đi phần nào bóng dáng của cô nhưng... ông trời dường như đang se duyên cho họ, để anh gặp lại được Lăng Tiểu Luyến. Hay cho câu nói " Yêu từ cái nhìn đầu tiên" tưởng chừng chỉ có trong những câu truyện ngôn tình mộng ảo mà hóa ra là thật, nó còn ứng nghiệm ngay trên người Vương Bạc Tước.

- Lăng Tiểu Luyến? Cậu phải tin tớ, cậu cũng biết tới đâu phải con người mưu mô, xảo quyệt đúng không? Dù gì cậu cũng là bạn tớ nên sao lỡ hại cậu được? Hay là do tên Lục Tất Nhiên kia giở trò?

     Hàn Lãnh Nghệ biết tội của mình có thể tha thứ nhưng mà bị dính thêm cái tội đưa gái cho Vương Bạc Tước nữa thì thành trọng tội mất. Cái Đế Đô này ai mà không biết tên này kị nhất là con gái, vì vậy không thiếu tin đồn lan truyền trong giới là anh thích đàn ông.

       Lục Tất Nhiên đang ngồi uống trong góc, nhìn thằng bạn bị tra tấn mà cười như được mùa, bỗng nghe thấy tên mình trong "cuộc tra án" giật nảy mình, ho sặc sụa.

- Tớ không biết gì cả, thuốc và phòng đều do tên Lãnh Nghệ kia chuẩn bị, tớ thề tớ chỉ giúp hắn... mua ít thuốc thôi.

     Vương Bạc Tước đen mặt...

   Thuốc của quân đội chắc hẳn "công hiệu" tốt hơn thuốc ở ngoài ha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top