Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đã trốn kĩ chưa?

myung jaehyun vẫn như thường lệ ngả mình ở gốc cây bàng, hửi lấy hương gỗ dịu nhẹ thoáng qua đầu mũi. ánh nắng cố len lỏi qua các tầng lá xếp chồng lên nhau nhưng không tài nào quấy nhiễu được giấc ngủ của anh. tiếng suối chảy xiết cũng phần nào làm bản nhạc du dương bên tai, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

dẫu vậy, chưa chợp mắt được bao lâu thì han dongmin lại một lần nữa trượt chân ngã ở vách suối. giọt nước mát lạnh dính lên mặt làm anh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, lết thân ra đó kéo tay cậu lên.

"anh nói em đừng nghịch nước nữa mà."

"anh mắng em à?"

sự ủ rũ vì anh lớn tiếng lấn át luôn cả cơn đau vì ngã, khuôn mặt cậu phụng phịu khi bị anh kéo về gốc cây tránh nắng. nằm mãi như vậy cậu tự hỏi anh không thấy chán hay sao.

"em xem em đi, lúc nào cũng thấy xây xước ở người, không ở tay chân thì lại trên mặt. làm sao mà anh không mắng em?"

nhưng nhìn lại bản thân mình, myung jaehyun lại mong giá như những vết thương trên người anh cũng đều do sự bất cẩn chứ không phải do người con trai trước mặt.

han dongmin vò mái tóc ướt, chấp nhận ngồi yên một chỗ để jaehyun gối đầu lên đùi mình. vuốt nhẹ khuôn mặt anh, ám khí toả ra từ cậu ngày một rõ khiến anh mở to mắt nhìn, dường như lúc này anh đang ngừng thở. dongmin vội giấu bàn tay mình đi, nở một nụ cười hoà nhã, điều đó làm anh cảm thấy lạnh góc gáy.

myung jaehyun từ lâu đã biết han dongmin là một kẻ có xu hướng bạo lực, cậu đổi lấy đau đớn của người khác nhất là anh để nhận lại niềm vui sướng, phấn khích của bản thân. anh nhiều lần cố trốn thoát khỏi cậu nhưng đến cuối, anh phải quay trở về cùng cậu với thân thể không mấy lành lặn.

lần đầu anh gặp cậu cũng là lúc cậu té ngã vì mỏm đá trơn ở vách suối. dongmin nói rằng cậu không có bạn bè, từ nhỏ không được chơi những trò chơi thuở bé nên anh đã mủi lòng và đồng hành cùng cậu. nhưng đó chỉ là khởi đầu của quá trình dụ con mồi vào miệng cọp, dần dà cậu trở nên quá quắt hơn khi ra những điều kiện về hình phạt khi chơi trò chơi. jaehyun chỉ coi như là những cái búng trán nhẹ nhàng cơ mà hiện thực còn đáng sợ hơn cả thế. lần đau đớn nhất là anh bị dao đâm thẳng xuống mu bàn chân, cho đến tận bây giờ nó vẫn là một vết thương hở rất lớn.

"anh không thấy nó vui sao? nhưng em thấy vui đó."

nhiều lần gia đình anh lo lắng anh bị cậu hành hạ nhưng myung jaehyun chỉ biết cười xoà cho qua, anh sợ rằng gia đình anh sẽ bị liên luỵ nếu như anh để họ biết được han dongmin là một cậu nhóc điên rồ tới mức nào khi mới chỉ 13 tuổi, không biết cậu sẽ làm gì tới họ nữa.

những giây phút tưởng chừng bình yên nhưng thực chất chỉ là bịt mắt che giấu đi nỗi sợ giấu kín bên trong. myung jaehyun thả lỏng tâm trạng nhất có thể, hỏi cậu ngày hôm nay sẽ bày ra trò gì để chơi cùng anh.

"mình chơi trốn tìm không? mỗi lần em tìm thấy anh, anh sẽ phải đưa em một thứ."

jaehyun không nói gì, vì anh biết thứ anh đưa cậu có thể là cái mạng của anh.

"ngày mai em sẽ rời khỏi mảnh đất yêu dấu này để lên thành thị với mẹ. bà ấy nói muốn em có một môi trường sống tốt hơn nhưng em không thích lắm tại ở nơi này có anh cơ. dẫu vậy, em không thể làm trái lời được nên đây sẽ là trò chơi cuối cùng em muốn anh chơi cùng em. anh có buồn không?"

"anh sẽ nhớ em lắm han dongmin. vậy nên em sẽ nhẹ tay với anh thôi chứ?"

"hmm...không chắc nữa. anh biết em rất thích nhìn thấy anh mít ướt mà."

trò chơi trốn tìm, có lẽ nếu may mắn, đây là cách cuối cùng để anh chạy thoát khỏi cậu. ngược lại nếu xui xẻo, đây sẽ là ngày cuối cùng anh được mở mắt đón nắng ấm ngày mới.

khi trời chập tối, bầu trời đêm thăm thẳm thật yên tĩnh, tiếng gió nồng nàn thổi mát rượi. dưới ánh trăng, hoa dạ hương chiếu tuỷ trắng xoá toả hương nồng nàn say đắm. han dongmin kéo anh dậy chơi cùng cậu, bản thân cho anh mười phút để tìm chỗ trốn giữa khu rừng xanh rộng lớn còn mình thì tận hưởng sự mát mẻ mà gió mang đến.

myung jaehyun chạy thật nhanh không ngoảnh đầu lại. anh không cam tâm đích đến tiếp theo của mình, cũng không cam tâm vết thương ngày một lớn kéo theo sự đau đớn tột cùng ở đôi chân như thế nào vì anh biết nếu như anh dừng bước, có lẽ sinh mệnh anh cũng dừng ngay tại thời điểm này luôn mất. không biết chạy được bao lâu rồi nhưng đôi chân mỏi nhừ bắt đầu làm trái ý muốn của anh. jaehyun đứng không vững nên ngã nhào từ trên dốc trượt xuống, trên người lại có thêm nhiều vết xước. khi mở mắt dậy, anh cố lấy lại tỉnh táo rồi xé tạm mảnh vải ở áo để cầm máu chân của mình, tiếp tục hành trình trốn thoát khỏi cậu. suy đi tính lại, đáng lẽ anh nên chạy thẳng về nhà, ngồi im với bố mẹ mặc cho cậu ra sức kéo anh ra để cậu không thể làm được gì cho đến ngày cuối cùng rời đi, nhưng anh ngốc quá. bây giờ nếu có quay lại thì cũng bằng không, có thể anh sẽ bắt gặp cậu mất.

xa xa, ở phía bên kia rừng là cánh đồng cỏ may sáng rực giữa nắng hạ, cũng có vài ngôi làng nhỏ nằm theo chiều hướng ziczac ở lối đi. jaehyun thầm nghĩ, nếu cứ lẩn trốn trong đồng cỏ bát ngát này, có thể anh sẽ qua mắt được cậu.

về phía han dongmin, đếm đủ mười phút xong thì cậu cho nổ một quả pháo sáng lên trời, miệng cười lớn khi lại một lần nữa được cháy hết mình trong trò chơi. cầm sẵn cho mình một con dao nhỏ và chiếc hộp bí ẩn, lần này cậu sẽ lấy gì đây nhỉ?

"myung jaehyun của em. anh đã trốn kĩ chưa? đừng để em tìm thấy anh quá sớm đấy nhé."

trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top