Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng để họ tìm ra chúng ta nhé

han dongmin phủi bụi bẩn bám trên quần, ung dung sải bước theo con đường mà anh chạy trốn. có thể myung jaehyun không biết nhưng nguyên nhân cậu bình thản đi tìm anh như thế này là vì cậu gắn định vị trên người anh. nghe không nhầm đâu, vết thương hở trên chân jaehyun, cậu đã tiện tay đặt con chíp trong đó và khâu lại, hoàn thành trót lọt được việc kiểm soát anh trong lòng bàn tay cậu. nghĩ sao một khu rừng rộng lớn như này mà bắt cậu tìm ra được anh chứ, han dongmin thực sự còn điên hơn cả thế.

"nếu như tìm ra được anh rồi thì mình nên làm gì đây ta?"

ngày mai cậu sẽ rời đi, không có cơ hội được chơi cùng myung jaehyun nữa. dongmin có chút tiếc nuối vì chỉ anh là người duy nhất bầu bạn với cậu, cảm giác này nó khó nói lắm.

hay cậu mang anh đi theo nhỉ?

nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà cơ thể cậu run lên vì thấy thích thú, con dao nhỏ cầm trên tay vô tình cứa lấy ngón trỏ. cái đau từ từ ập đến nhưng nhìn han dongmin kìa, cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến kia mà.

"anh không thể rời xa khỏi em đâu."

_____

"jaehyun, tại sao anh lại chơi với em?"

han dongmin dựa đầu lên vai jaehyun, nhìn anh xếp những lá phong thành hình mà không khỏi tò mò kết quả sẽ là gì. jaehyun thấy câu hỏi này rất kì lạ, chơi vói nhau mà cần có lí do nữa sao?

"em hiện tại không như anh nghĩ đâu, chuyên đi gây gổ, xô xát với người khác nên họ dần xa lánh em. bản thân cứ cô đơn lẻ loi một mình nên tính khí em ngày một xấu đi. em biết mình thay đổi nhưng không sửa lại được, cớ sao em luôn thấy anh ngồi cạnh em chứ?"

"anh biết, nên anh mới ngồi cạnh em."

"tại sao?"

"chỉ có môi trường tốt mới khiến em tốt lên được chứ. ầy, í của anh không phải nói em hư, dongmin là một người rất tốt bụng mà."

một han dongmin luôn té ngã ở vách suối nhưng không bao giờ kêu đau, một han dongmin với đôi mắt tròn tò mò tất thảy mọi thứ, một han dongmin hễ thấy anh là khoé miệng bất giác cong lên; với myung jaehyun, han dongmin từ lâu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan mà.

hình ảnh chiếc thuyền nhỏ bằng lá phong đã hoàn thành. jaehyun nói rằng nếu có cơ hội, anh muốn cùng cậu phiêu du trên mặt nước biển xanh long lanh bằng một chiếc du thuyền thật lớn, phó mặc thời gian và số phận, chỉ có cậu và anh yên bình tận hưởng cái đẹp mà đại dương mang đến, "như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?" anh nói vậy đấy.

"đúng là rất tuyệt. nhưng sẽ ra sao nếu em rời đi?"

"nó có thể xảy ra sao? ừ cũng phải, nơi này vốn dĩ không phải một môi trường tốt. mà nếu em rời đi, có lẽ anh sẽ buồn đấy."

"vậy thì anh phải giữ em lại đấy nhé."

sau khi xác nhận được cái gật đầu của jaehyun, cậu mới an tâm mà ngủ gục trên vai anh.

nhưng dongmin ấy mà, là người càng được chiều thì lại càng sinh hư. cũng chính vì jaehyun luôn nhường cậu, khao khát trong cậu cứ nuôi lớn dần, và bùm.

_____

"myung jaehyun, anh chạy xa thế. sao anh từng hứa sẽ giữ em ở lại? à, dù gì cũng chỉ là trò chơi thôi mà."

dongmin trượt xuống con dốc thì nhận ra mình đang đứng đúng vị trí hiển thị trên màn hình điện thoại nhưng lại không thấy anh đâu, cúi đầu xuống mới biết con chíp đang ở dưới chân mình. có lẽ do cú ngã của jaehyun khiến vết thương hở ra to hơn, dẫn đến việc rơi định vị ra ngoài. cứ ngỡ sẽ cắt đuôi được nhưng xui cho myung jaehyun, những vệt máu nhỏ lưu trên mặt đất đang chỉ hướng cho cậu đi về phía anh, phen này anh chẳng thể thoát nổi nữa rồi.

"ở đâu ấy ta? myung jaehyun ở đâu ấy nhở?"

giọng nói của dongmin giống như cơn gió lướt qua gáy anh khiến jaehyun rùng mình, bất giác kiểm tra xung quanh. sau một hồi không thấy ai, anh mới yên tâm ngồi xuống để đồng cỏ che lấp thân mình, kiểm tra vết thương ở chân. do va quẹt bùn đất nhiều nên bị nhiễm trùng, cộng thêm với cơn đau ập đến dữ dội khiến anh tưởng bản thân không thể bước thêm được nữa.

có lẽ anh nên nằm nghỉ một chút. hoặc không.

"tìm thấy anh rồi."

hơi thở của cậu phà vào thuỳ tai làm anh không dám cử động mạnh. myung jaehyun tự hỏi vì sao cậu luôn xuất hiện một cách vô tình, không hề có tiếng động, và chính xác hơn thì cậu luôn biết mọi vị trí của anh. nhưng loạt câu hỏi dấy lên sự nghi ngờ đó đều bị xoá bỏ, vì anh lo cho cái mạng anh bây giờ hơn là phải giải đáp thắc mắc.

anh lại chơi thua trò chơi nữa rồi.

han dongmin nở nụ cười nhẹ, điều đó khiến anh lạnh sống lưng, lùi ra sau theo vô thức, miệng lẩm bẩm xin cậu đừng hành động điên rồ, nhưng có vẻ cậu bỏ hết lời nói ấy ngoài tai thì phải.

"anh nghĩ em nên lấy gì? hôm nay em có đồ chơi mới muốn thử. anh cho em thử nhé?"

_____

người dân quanh đó phát hiện ra từng bộ phận người nằm rải rác trên cánh đồng ngay ngày hôm sau, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra hiện trường nhưng chẳng thể phân tích được gì. gia đình của jaehyun không dám tin vào hình ảnh con trai yêu dấu của họ hiện giờ còn không mang hình thể người bình thường, thực sự kẻ sát nhân này không còn chút nhân tính nào nữa sao?

kì lạ là, cái xác này thiếu một cái đầu. mọi người nửa thì huy động nhau đi tìm, nửa còn lại thì sợ phải nhìn hình ảnh kinh khủng đó nên rút lui. không một ai biết bộ phận còn lại ở đâu, trừ han dongmin.

"lúc chuẩn bị lên xe buýt rời đi, mẹ nghe được tin cái anh jaehyun mà con hay chơi cùng vừa mất."

"thế ạ?"

"con không buồn sao?" nhìn dongmin ung dung đọc truyện ma mà không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, mẹ cậu có hơi hoài nghi về con trai mình. bọn trẻ giờ nghe những tin như thế này mà không thấy sợ sao?

"kể cả anh ấy có chết, anh ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con. vậy nên con không buồn."

người mẹ xoa đầu cậu. bà nghĩ rằng có lẽ cậu không tin nên không hỏi gì thêm, giục cậu đi đường xa nên hãy chợp mắt đi ngủ. dongmin không dám cãi lời mẹ nên đành phải kẹp lại trang sách, ngả vào lòng mẹ ngủ. chuyến xe đi đến seoul cứ vậy mà khởi hành.

"sao không cho vào cặp? tí nó rơi bây giờ."

"cho vào bất tiện. tí con dậy con đọc tiếp luôn."

sau khi đợi mẹ ngủ say, cậu mới mở khoá cặp ra, gửi một nụ hôn gió cho cái đầu được rửa sạch và bọc qua vài lớp túi ni lông để trong cặp, cười nhẹ.

"đúng chứ? anh sẽ luôn ở bên em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top