Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Thi Olympic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Phan Văn Đức gặp Nguyễn Trọng Đại ở phân viện Puskin, Hà Nội, tại cuộc thi olimpic tiếng Nga dành cho sinh viên năm nhất các trường đại học trên toàn quốc.
Thực ra, ban đầu Văn Đức cũng không có ấn tượng gì sâu sắc với cậu con trai cao to, trắng trẻo người Hải Duơng, học Sài Gòn kia đâu. Chỉ là trong phòng thi, người ta ngang nhiên cắt lời cô giám thị khiến Đức phải ngoác miệng ra cười.

-Thưa cô, em có ý kiến ạ!
-Mời em nói
-Dạ, em tên Nguyễn Trọng Đại, không phải Nguyễn Chọng Đại ạ.

Phòng được xếp hai dãy bàn ghế song song, lúc đó, ở phía đối diện với Đại, Đức đã nghĩ "bạn ni hay ri, dám ngắt lời cả giáo à".

Bàn về nhân duyên giữa Đại và Đức, thì cả hai gặp lại nhau trong giờ nghỉ trưa. Vốn dĩ những ai học ở Hà Nội đều đã tranh thủ đi ăn ở mấy quán gần đó, chỉ có sinh viên các trường nơi khác được tài trợ cơm miễn phí, rồi ở lại viện nghỉ ngơi luôn.
Nói thế nhưng chẳng ai nghỉ theo đúng nghĩa. Sau khi ăn cơm, hai nhóm sinh viên, "trường Nam" , "trường Bắc" ( theo logic của Nguyễn Trọng Đại là được phân chia theo vĩ tuyến 17, từ Quảng Trị trở ra), ngồi hai dãy bàn đối diện nhau, nhóm ngồi phía trên, nhóm phía dưới, đang vừa ngồi chơi vừa tám chuyện rôm rả. Hai nhóm cũng không đông lắm, có 11 người.
Lúc này thầy của Văn Đức xuất hiện như một vị thần với cơ man nào bánh trái, hoa quả. Thầy bảo đồ ăn phân viện cho không ngon nên chuẩn bị bánh cho mấy đứa ăn đỡ, còn có sức cày tiếp vòng thi sau.
Chao ôi, thầy tâm quá trời quá đất!
Bên này được tiếp tế đồ ăn, dĩ nhiên theo phép lịch sự là sẽ mời các bạn "trường Nam" ăn cùng. Nhưng ai mời? Cả bọn đồng thanh " các cậu ăn bánh" à?. Vậy, hình như có hơi thảo mai.
Thôi được rồi, để Đức vậy.
-Ờ... , các cậu ăn thêm bánh đi, khỏi đói. Phan Văn Đức dúi bánh cho mỗi bạn "trường Nam", kèm theo nụ cười thương mại không chê vào đâu được. Trọng Đại cũng được Văn Đức nhét cho mấy cái chocopie thơm lừng.

Sau đấy thì sao?

Thì bên nào nói chuyện bên đấy thôi, lịch sự xong rồi lại tiếp tục "chuyện ai người nấy buôn".
Phía Văn Đức bàn về bài thi vừa xong, phía Trọng Đại bàn về văn hoá Việt Nam.
-Ê, tụi mày, tao là tao sợ dân miền ngoài quá, nhất là mấy đứa có má lúm đồng tiền, cười duyên duyên ý
-Ai làm gì mày dạ Đại khìn?
-Đấy, hôm qua, tao đi dạo, gặp thằng bán hàng, nó có má lúm, nó cười đẹp lắm, mà nó đành hanh quá tao sợ. Tao hỏi nó cái mũ phớt giá bao nhiêu, nó hét tao 200. Có gớm không? Đắt quá tao không mua, thế là nó ông ổng lên chửi tao ám quẻ,hại nó không bán được hàng rồi đuổi như đuổi tà. - Đại tuôn liền một tràng dài.
Tuôn xong mới thấy có gì đó sai sai, quay qua phía đối diện thì thấy các bạn bên kia đang lườm mình cháy mặt. Cái cậu thấp hơn mình nửa cái đầu, da ngăm ngăm hồi nãy tặng bánh đang nhìn Đại chằm chằm, tay cậu ta còn cầm quả đào.
Không phải định ném mình đấy chứ!
Chết chưa, đũa cả nắm rồi Đại ơi!
-Cậu ni hay hầy, có phải ai cụng rứa mô, mình có má lúm đây nầy.
Nguyễn Trọng Đại lại đứng hình tập hai. Bạn ơi, bạn nóiđấy, cái này đâu phải tiếng Nga.
Hồng Duy nhanh nhảu đánh bốp vào đầu Trọng Đại rồi quay qua cười xuề xòa :
-Mấy bạn thông cảm nha, thằng này nó vẫn đang bị sang chấn do bài thi bút ngữ hồi sáng.
Sinh viên năm nhất Nguyễn Trọng Đại sau một hồi lừ đừ thì cũng hiểu ra câu nói của Văn Đức, Đại bối rối gãi đầu, trưng ra nụ cười thương mại không kém Đức :
-A, tớ xin lỗi nhé, các cậu đừng giận, tớ không có ý gì cả, tớ chỉ muốn kể lại vụ thằng cu bán hàng tớ gặp thôi. Bánh các cậu cho ngon lắm.

Vậy đấy, lúc đó, Văn Đức đã cho là Trọng Đại bị sang chấn dẫn đến dở hơi thật, nghe giọng cậu ta cũng dân miền ngoài, nói thế khác gì tự vả hơn nữa lại còn phân biệt vùng miền, không hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top