Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cùng ở Nga, số môn học của Trọng Đại không nhiều, chỉ còn phải tập trung cho luận văn tốt nghiệp và lễ bảo vệ.
Tuy luận văn cậu viết từ đầu năm, cơ bản đã hoàn thành, nhưng Nguyễn Trọng Đại vẫn không khỏi áp lực. Cậu chỉ mong nhanh nhanh lên thớt để thoát khỏi bóng ma của mấy thứ chết tiệt kia thôi, bị bài vở ám ảnh đúng là chẳng dễ chịu gì.
Mấy ngày sinh tử, Sun Ho cũng không còn tâm trí nào để nấu nướng nữa, hai người vớ được cái gì trong tủ lạnh ăn được thì ăn.
-Đại, có điện thoại kìa.
Sun Ho tay vẫn còn thoăn thoắt đánh chữ, thông báo với tên bạn thân như thế.
-Trọng Đại rướn người từ trên ghế, vơ lấy điện thoại, áp lên tai.
-Tôi nghe này
Người ở đầu dây bên kia khẽ hỏi:
-Đại có mệt không? Luận văn đến đâu rồi?
Tim Nguyễn Trọng Đại phút chốc mềm xèo. Cưng chiều hiện rõ nơi đáy mắt.
-Tôi không sao hết á, Đức đừng lo.
Văn Đức thoáng ngập ngừng, im lặng một lúc rồi mới cất lời :
-Tôi bảo vệ xong rồi, mọi chuyện tốt cả, giờ chỉ chờ nhận bằng thôi nhưng mà tôi đang băn khoăn có nên đăng kí học lên tiếp hay không....

Học tiếp tức là thêm hai năm. Hai năm xa nhau nữa thì dài quá.

Nguyễn Trọng Đại ngay lập tức chặn đường:
-Tôi không sang học tiếp đâu, hai năm thì lâu lắm. Về đi làm đã, sau đó nếu muốn sang học tiếp thì vẫn còn cơ hội. Đức có muốn sang tiếp không?
-Thế... Chờ Đại bảo vệ xong tôi trả lời nhé. Tôi tin cậu nhất định sẽ làm tốt. Văn Đức nói xong rồi cúp máy.

Thực ra thì Phan Văn Đức cũng chỉ muốn thăm dò ý kiến anh bạn Hải Dương nhà cậu thôi. Nếu Đại không sang nữa thì Đức cũng không muốn đăng kí học lên. Cậu quyết định rồi. Chỉ cần là Trọng Đại, cậu nhất định sẽ nghe theo.

Văn Đức yêu nước Nga lắm.
Nuớc Nga cho cậu những trải nghiệm tuổi trẻ không gì có thể đánh đổi được. Mặc dù cũng có những lúc Đức chán nản, mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng cậu chắc chắn bản thân sẽ chẳng thể nào quên được không khí rộn ràng của lễ duyệt binh ngày chiến thắng phát xít, sự bình yên đến lạ lùng của những buổi chiều tản bộ trên đại lộ trung tâm, đói thì vào KFC đánh chén, tòa "Nhà Đỏ" cổ kính của khoa cậu theo học, màu hoa tuy lip đỏ rực trời mỗi khi hè đến, rồi cả những đêm cả đám sinh viên í ới gọi nhau đi ra bờ sông để ngắm pháo hoa hay những lần đi học lúc 8 giờ sáng, trời còn nhá nhem tối, lạnh tê tái, mắt nhắm mắt mở, dẫm phải băng trơn rồi ngã oạch trên đường...
Tất cả mọi thứ gắn liền với những năm tháng đẹp nhất, rực rỡ nhất cuộc đời cậu.
Và cả.... Trọng Đại nữa...

Người ấy cũng là thanh xuân của cậu. Là cái người lì lợm bước vào tim Đức rồi ở luôn trong đấy, chẳng bao giờ chịu bước ra. Tình cảm Trọng Đại dành cho mình, Văn Đức biết chứ, tín hiệu rõ ràng đến thế kia. Bạn bè thân mấy thì thân, cũng không thể nào quan tâm hết tất cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của đối phương được. Trọng Đại đối với cậu là thương, là cưng chiều lại vừa bao dung vừa kiên nhẫn chờ đợi. Dù Văn Đức có đi đến đâu, ngoảnh lại chắc chắn vẫn có Trọng Đại chờ. Cậu ấy chính là ánh nắng ấm áp nhất mà ông trời gửi xuống cho Phan Văn Đức, là viên vitamin ngọt ngào giúp cậu gạt phăng đi hết muộn phiền mà cuộc sống du học sinh đem lại. Vậy nên, khi cô hướng dẫn ngỏ ý muốn cậu sang học thạc sĩ, Văn Đức đã nói rằng cậu cần hỏi ý kiến của một người.
Sau cuộc nói chuyện với anh bạn mà ai cũng biết là ai kia, Văn Đức đã biết mình cần phải làm gì...cậu đặt bút, viết đơn từ chối học lên cao hơn.

_____________________
Ngày bảo vệ xong, Trọng Đại đứng trước cổng trường, tâm trạng rối bời. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của đời sinh viên, vậy là xong xuôi sự nghiệp học hành. Sắp xa nước Nga, xa ngôi trường mà cậu đã gắn bó tròn 5 năm rồi. Chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại nơi này.
Văn Đức bảo chờ cậu bảo vệ xong rồi cùng đặt vé về luôn. Hai người đã hẹn về cùng chuyến bay tại Maskova.
Trọng Đại cắn chặt môi, lần này, cậu sẽ nói cho Đức biết hết.

Năm năm rồi, Nguyễn Trọng Đại cậu không thèm cất giấu bí mật này lâu hơn nữa đâu.
Sau đó một tháng, tại sân bay quốc tế Demodedovo, người ta thấy Nguyễn Trọng Đại tí ta tí tởn kéo Phan Văn Đức vào một quán cà phê ít người trên tầng hai. Văn Đức đi theo cậu, miệng cười đến nở hoa. Lúc này đây, tuy đã ngồi đối mặt nhau nhưng Nguyễn Trọng Đại lại cứ như bị trúng phải bùa, tự dưng đơ ra đấy, một từ cũng không thốt lên được.
Văn Đức nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, mắt vô cùng ý tứ nhìn người kia, vì thế khiến Trọng Đại lại càng lúng túng.

Chán Đại ghê, khí thế bừng bừng trước đây đi đâu hết rồi?

Sau một tiếng chép miệng, Văn Đức khẽ đánh lên tay Trọng Đại rồi ung dung lên tiếng:
-Я тебя люблю! Ừm... Chính xác là thế...
Phải đến hai phút sau, tên ngốc nào đấy mới có phản ứng.
-Đức...Đức nói cái gì cơ..... Tôi bị ù tai nên nghe không rõ.... Trọng Đại ú ớ.
Anh bạn "trường Bắc" khẽ nắm tay Đại, nhắc lại rõ ràng :
-Я... Тебя.... Люблю... Nguyễn Trọng Đại tớ thích cậu, thích nhiều lắm, nhiều như là trời. Cậu biết mà, ở những nơi không có đất, có nước thì vẫn có trời. Đại đừng thắc mắc tại sao và từ khi nào tôi thích Đại nhé, vì bản thân tôi còn không biết nữa là..
Văn Đức nghĩ cứ để cậu tỏ tình đi, Trọng Đại vì cậu đã làm nhiều điều lắm rồi, chút xíu ngại ngùng này có tính là gì đâu.

Nghe xong lời thú nhận của Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại tự nhiên trầm mặc hẳn.
Văn Đức tò mò nhìn cậu người thương, hay lại bị sang chấn rồi!
-Đừng nói với tôi là Đại lại sang ch...
Trọng Đại bịt miệng Văn Đức, hôn lên má cậu một cái nhẹ tênh, mắng :
-Ngốc, tôi đang tính xem sau khi về nước bọn mình nên làm gì tiếp theo. Mà về nước chúng ta nhất định phải ở chung một thành phố nha.

Văn Đức không đáp lại lời của Trọng Đại, chỉ đi qua, nắm chặt bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau khăng khít.
, Đại cứ nghĩ đi, tôi bên cạnh cậu đây rồi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top