Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Gặp Nhau Là Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nào đấy, trong căng tin của khoa Toán trường đại học Bách Khoa Tomsk, Nguyễn Trọng Đại lần thứ 314 thở dài thườn thượt, mặt mày ủ rũ, nằm dài ra bàn trông không khác gì lốp xe cắm phải đinh. Misha đưa mắt nhìn Trọng Đại rồi liếc đến cái bánh xúc xích còn nóng hỏi, hắng giọng :
-Cậu không ăn à? Nếu không muốn ăn, có thể cho tớ cái này không?
-Misha cứ ăn đi - Giọng nói chẳng soi ra được tí sức sống nào.
-Cậu lại lo bài luận môn Lịch sử thế giới à? Mọi chuyện sẽ tốt thôi, không phải môn chuyên ngành mà. - Misha vừa ăn vừa an ủi tên bạn to xác (thực ra, cậu cũng to không kém).
-Không liên quan đến bài luận. Tớ bị thiếu vitamin - Nguyễn Trọng Đại lúc này đang di di tay, viết viết cái gì đó lên bàn không rõ.
Misha vẫn chưa minh bạch lắm, dòm Đại có giống người thiếu chất đâu, còn cõng cậu chạy được mấy vòng sân.
-Thiếu vitamin là sao, cậu nói rõ ràng hơn đi!

- Đức ấy, Đức bảo trong năm ngày tới không facetime được, có việc bận hết năm ngày rồi, Đức là vitamin của tớ. - Ai kia đau khổ giãi bày.
Misha nhìn Trọng Đại với vẻ mặt vô cùng thấu hiểu rồi cúi xuống tiếp tục sự nghiệp lấp đầy cái dạ dày.
Còn 10 phút nữa vào lớp, điện thoại của Nguyễn Trọng Đại rung lên. Người gọi là Phan Văn Đức. Cậu bắt máy trong vòng một nốt nhạc :
-Tôi nghe...
Giọng Trọng Đại tự nhiên trầm hẳn, không hiểu sao có chút nghèn nghẹn.
Bên kia Văn Đức hơi chột dạ, khẽ nói :
-Đại đang ở trường nhỉ? Chiều nay có mấy tiết?
-Tự dưng Đức hỏi làm gì á? Không phải bảo bận à?
-Haha, Văn Đức cười gượng hai tiếng - Ừ thì.... Tôi đang ở Tomsk này. Ở trường của Đại luôn, bên khoa Báo chí.

Ông trời ơi, không phải nằm chứ?

-Misha, mau tát tớ đi, tát luôn hai bên.
Thấy tên kia còn chần chừ, Trọng Đại kêu lên:
-Nhanh!
Bốp, bốp, hai tiếng vang lên giòn giã.

Không phải !
-Misha, xin nghỉ ốm hộ tớ nhé!
Bỏ lại lời sau cuối cho Misha, Trọng Đại nhanh như chớp đã mất hút ở cửa ra vào.

Phan Văn Đức, cậu hay thật, dám đến đây không báo trước.
Từ khoa Toán sang khoa báo phải ngồi xe hết 15 phút. Nguyễn Trọng Đại chỉ cảm thấy 15 phút dài như cả một ngày.
Sao xe buýt hôm nay đi lâu thế, ô ô... anh kia, sao lại vượt, chắn hết đường xe buýt rồi..... Khỉ thật.. Đèn đỏ ăn gian số giây à..... Bác tài ơi, đường tắt không?

Bình tĩnh nào Đại, bình tĩnh mới quý tộc.

Vừa phi đến nơi, Trọng Đại đã thấy Văn Đức đứng chờ mình trước cửa khoa Báo. Vai Đức đeo ba lô, mặc áo sơ mi in hình lá phong, tay cầm theo một túi quà hình như còn có một xấp giấy gì đấy.

Trọng Đại điều hoà nhịp thở, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất rồi mới tiến lại gần Đức. Lòng gấp muốn chết lại cứ giả vờ bình tĩnh.

Văn Đức cười toe, huơ huơ tay, thực ra là định vẫy nhưng một tay vướng túi quà, tay kia vướng xấp giấy nên không vẫy được. - Đại ơi... Bên này.
Hơn hai năm không gặp Văn Đức cao hơn xưa, trắng ra nữa, hình như cậu ấy hợp với đồ ăn, khí hậu ở đây, mập lên rồi. Dòm Đức chững chạc ra nhiều, có khí khái của một chàng trai trưởng thành chứ không còn là cậu nhóc thích quẩy vinahey ngày nào nữa rồi. Tuy thường xuyên nhìn mặt nhau nhưng gặp trực tiếp thế này vẫn khiến Nguyễn Trọng Đại có chút nói không nên lời.
-Đức đấy, tôi ghét Đức, ghét nhất quả đất luôn... Ghét cực kì. Trọng Đại có chút bối rối cất giọng. - Đức làm tim tôi thòng tận gối rồi. Bắt đền Đức. Đức chả nói câu nào, đột nhiên xuất hiện trước mặt người ta thế này... Tôi...không kịp chuẩn bị.

-Tôi muốn cho Đại bất ngờ đấy. Tôi qua đây dự hội thảo khoa học, đoàn tôi ở khách sạn gần đây này. Cái sát cửa hàng bán đồ ăn nhanh cạnh quảng trường thành phố ấy. Xem nào, Đại thay đổi không ít nha, đẹp trai ra đấy - Đức tiến tới, khẽ vỗ vai Đại.
Thực ra Nguyễn Trọng Đại rất muốn ôm Phan Văn Đức một cái thật chặt.
Đức ơi, cậu không biết tôi vui thế nào đâu, tôi bỏ hai tiết buổi chiều để sang gặp cậu đấy. Đức ơi, hội thảo xong chưa, ngày mai tôi dẫn Đức đi xem mấy chỗ hay ho nhé, Đức ơi hay đừng khách sạn, qua chỗ tôi, Sun Ho nấu ăn ngon lắm, đến nhà Misha còn được vào vườn hái dâu, Đức ơi... Tôi ước Đức lại Tomsk luôn cho rồi... Đức ơi...

Tuy Văn Đức đến Tomsk không phải vì mình nhưng sự xuất hiện của Đức khiến Trọng Đại cảm thấy có vẻ như Chúa đã để mắt đến lời cầu nguyện của cậu rồi. Không uổng công Trọng Đại lần nào đi ngang qua nhà thờ cũng làm dấu thánh rồi nói ra một điều ước mặc dù cậu chả phải dân theo đạo.

Nói đi cũng phải nói lại. Đúng là kì diệu, nước Nga rộng lớn ngần ấy, hai người lại ngẫu nhiên gặp nhau như thế, không phải duyên phận thì là gì!
Trọng Đại với Văn Đức chính là có duyên với nhau, một chữ duyên theo suốt một đời.
Thực ra chính bản thân Nguyễn Trọng Đại cũng chả biết được từ bao giờ, cuộc sống của cậu cứ luôn xoay quanh cái tên Phan Văn Đức. Vui niềm vui của người ta, buồn cũng buồn của người ta, thậm chí đi đâu hay làm gì cũng phải vẽ ra viễn cảnh giữa người ấy và cậu.
Trọng Đại chẳng phải chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh gặp lại Văn Đức, cậu chàng thậm chí còn lên cả danh sách dài những việc sẽ làm cùng Văn Đức khi hai người gặp lại nhau. Cơ mà sao gặp rồi lòng lại cứ rối rắm không thôi thế này?
Chiều, Văn Đức qua phòng Trọng Đại chơi rồi ngủ lại ở đấy. Cậu đã xin phép thầy hướng dẫn từ khi biết tin sẽ đến Tomsk dự hội thảo. Đương nhiên, thầy rất vui vẻ đồng ý. Hơn nữa ngày mai Đức rảnh buổi sáng.
________________________
Sau một hồi ngắm nghía chỗ ở của Trọng Đại, Văn Đức thản nhiên xòe cả hai tay ra trước mặt ai kia, cười rõ tươi :
-Con chó của tôi đâu?

Chó? con cún bự trước mặt Đức đây này! Lấy không?

-Trong ngăn kéo, Đức tự xem đi. Đại chỉ tay về phía bàn học.
-Ừ, nhé. - Mắt Văn Đức không giấu nổi niềm vui.
______________________
Hôm đấy Lee Sun Ho nấu rất nhiều món ngon đãi Văn Đức. Cậu ăn đến say sưa sau đó hài lòng lăn lên giường của Trọng Đại chìm vào mộng đẹp.
Nguyễn Trọng Đại ánh mắt cưng chiều nhìn viên vitamin nhà mình thoải mái nghỉ ngơi. Quay sang Lee Sun Họ, Đại nói khẽ :
-Lát mày sang phòng Đức Huy ngủ nhờ nhé!
-Biết rồi, mấy ngày tới tao cũng đi Tambov thăm Vera.
Bạn học Lee Sun Ho dĩ nhiên là không có lí do gì để từ chối, cậu chẳng muốn làm cái bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời này thêm một phút giây nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top