Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày em đi, trời hôm ấy đổ mưa, mưa rất lớn kèm với đó là những cơn gió lạnh đột ngột, thời tiết hôm ấy như thể hiện nỗi lòng của tôi vậy.

tôi rảo bước trên con phố nhỏ, lần lượt từng hạt mưa dội xuống, giờ đây mọi thứ như chậm lại, từ tâm trạng đến suy nghĩ của tôi,
tôi không tránh mưa, ngược lại tôi đã đứng dưới con phố ấy - dừng chân lại trước quán cafe mà chúng tôi đã từng ghé qua, đứng ngoài cửa sổ tôi vừa khóc vừa đau đớn nghĩ lại từng kỉ niệm bất chợt ùa về.

rồi bỗng nhiên cơn đau đầu của tôi xuất hiện, đầu tôi giờ đây ngày một nặng nề hơn bởi nó chất chứa bao suy nghĩ cùng với cơn đau dai dẳng kéo dài đã khiến tôi gục xuống lúc nào không hay.

tôi cũng không biết bản thân đã nằm trên giường bệnh bao lâu rồi, tôi chỉ nhớ khi tỉnh lại tôi thấy vô số những cây kim găm vào tay tôi liên tục truyền nước và máu

tôi chỉ nhớ bản thân mình đã gục xuống đất chứ đâu có bị tai nạn đâu mà lại truyền máu, giọng tôi yếu ớt nhưng cố gắng nói để hỏi bác sĩ

"b-bác sĩ ơi"

"dạ vâng bệnh nhân có còn đau ở phần đầu nhiều nữa không"

"dạ thưa bác sĩ tôi không thấy đau nữa"

"vậy là ổn hơn rồi, bây giờ mọi thứ đã khả quan và ổn định hơn nên cô cũng có thể xuất viện trong mấy hôm nữa tùy theo yêu cầu của cô nhưng tôi muốn nói với cô rằng hôm đó không chỉ là đau đầu bình thường đâu, chúng tôi đã khám và kết luận rằng cô bị chấn thương đầu, dù lần đó không có bất kì những vết thương ngoài da hay bên trong nhưng chắc hẳn cô đã từng bị va chạm vào các đồ vật cứng ở phần đầu nên gây ra chấn thương rất nặng dù đã chữa trị nhưng vẫn còn di chứng để lại kéo dài do cô không uống thuốc đầy đủ"

tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi liền cảm ơn bác sĩ và xin ở lại viện nốt ngày mai rồi sẽ chuyển về nhà nghỉ ngơi

đầu tôi giờ đây chẳng nhớ gì ngoài hôm đó cùng những kí ức còn lại khi ở bên em ấy mà thôi.

cuối cùng tôi cũng đã ra viện và quay trở về nhà, điều đầu tiên tôi làm đó chính là mở điện thoại gọi cho em ấy nhưng bên kia không trả lời, tôi vội vã liền phóng xe đến thẳng nhà em ấy, tôi nhớ mình vẫn còn cầm chìa khoá nhà em vì tôi luôn đón em với cả cũng hay ở nhà em ngủ nữa nên cầm chìa nhà em cho tiện luôn một thể

tôi vặn chìa khoá, xoay đúng chiều rồi cầm lấy tay cầm mà mở, tôi cứ nghĩ rằng em đã thay đổi chìa nhưng không em vẫn giữ lại khoá cũ vì tôi nghĩ chúng tôi chia tay thì em ấy sẽ đổi lại hoặc đánh chìa mới

bước vào phòng, nhớ lại từng kỉ niệm khi hai đứa ở bên nhau, từ lần đầu làm bánh đón sinh nhật đến những lần cùng nhau xem phim mỗi tối cuối tuần hay cùng nhau tâm sự, mọi thứ vẫn đọng lại trong trí nhớ của tôi

gian nhà của em trang trí theo tông màu trắng - vàng nhạt tuy sáng nhưng không hề lem bẩn mà ngược lại còn vô cùng tinh tế và giản dị.

tôi đi lên tầng hai, ngó từng gian phòng một nhưng chẳng thấy em đâu, chợt nhớ ra còn phòng ngủ của em tôi chưa ghé qua, bước đến trước căn phòng, tôi sững sờ trước hình ảnh đập vào mắt mình ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top