Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cách nào để đột nhập căn nhà bằng cổng chính cao tới gần ba mét. Youngdo đã tìm thấy lối vào bí mật cách đó không xa, với một cái lỗ nhỏ mà khó khăn lắm cả bọn với chui vừa. Jimin biết cậu chỉ là kẻ hầu vô dụng trong chuyến đi và con tốt thí mạng phòng nhỡ có ai phát hiện ra chân tướng, bởi anh trai cậu được lòng tất cả mọi người trong thị trấn nên mọi việc cũng từ đó được giải quyết dễ dàng hơn.

Tạt qua sân vườn đầy lá, bên cạnh là một đống lá khô được chất thành đống nhỏ gần gốc cây, Jimin ngẩn người một lúc rồi giật mình trước tiếng giục giã mất kiên nhẫn của bọn dẫn đường.

Kì lạ thay là cửa không hề khóa.

Cách bố trí trong nhà u uất và ảm đạm vô cùng. Tranh được treo khắp nơi cùng vài chùm đèn nhỏ hiếm hoi bằng lối thiết kế cổ điển lâu đời. Cầu thanh lớn và nội thất cũng chẳng bày biện gì nhiều, cậu cá là kể cả có bật hết tất cả đèn ở đây thì căn nhà vẫn chẳng có dấu hiệu sáng sủa hơn là mấy.

"Ghê thật, tối om ấy !"

"Này này Taejun, soi đèn xung quanh đi chứ."

Tên cầm đèn pin rọi ánh sáng loạn xạ quanh phòng khách. Nơi này tuy lạnh lẽo nhưng gọn gàng đến kì lạ. Youngdo nhảy thẳng lên chiếc sô pha cạnh đó nằm dài, tiện tay vớ lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên lười biếng ra lệnh.

"Mấy đứa nhìn quanh tầng dưới đi, tao vừa ăn tối xong, nằm nghỉ chút đã."

Cả bọn bất lực không than lấy một lời nhưng trong lòng lại thầm khâm phục sự gan dạ của Youngdo. Tuy việc nó làm hiện tại thật ngu xuẩn, nhưng ngủ được trong cái nhà hoang tối đen thì năng lực của nó là xứng đáng được tuyên dương.

Một thằng đầu đất to xác không hơn không kém.

Cả nhóm bao gồm 5 người: Youngdo là thủ lĩnh, Seunghee và Dohuyn là trợ lí thân thiết. Taejun thì cậu cũng chỉ gặp mấy lần, phụ trách soi đèn có vẻ trầm tinh hơn. Còn Jimin, dĩ nhiên, một tên bù nhìn không hơn đang phải lọ mò trong bóng tối để tránh vấp phải vật gì đó. Nếu Taehyung mà phát hiện trên người cậu có vết thương, anh chắc chắn sẽ lại làm quá lên cho mà xem.

Mà dù gì việc cậu ra ngoài muộn mà không nói một lời thế này đã là cả một vấn đề lớn rồi.

"Sao mà mày thất thần thế. Đi với chuyên gia như bọn tao rồi còn lo sợ cái gì nữa. Thế mày lúc mày trốn đi anh mày có phát hiện không ?" Seunghee cười cợt, cách nói chuyện của hắn cũng chẳng khác Youngdo là bao. Seunghee và Dohyun là đệ cứng của hắn, nói một là một, nói hai là hai như hình với bóng. Có điều Dohyun ba phải hơn một chút nên trong ba người nó là kẻ lép vế nhất, đồng thời khả năng nịnh nọt lấy lòng từ đó cũng đỉnh hơn.

Đúng là Jimin đã trốn ra được thật, ra được thì chuyện trở về cũng không quá khó với diều kiện đó không phải là Taehyung. Ai mà biết được nửa đêm anh ấy vào kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa hay có gì đó khác chứ.

Bầu không khí trở nên im bặt. Ai cũng chăm chú ngó nghiêng xem trong này có gì kì lạ không. Đối với kẻ vốn được bao bọc từ nhỏ như Jimin thì chỉ xuất hiện ở đây đã là điều không tưởng rồi, chưa kể đến việc căn nhà này.... Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.

Taejun chẳng biết từ bao giờ đã đứng phía sau cậu, rọi đèn pin từ dưới cằm lên với khuôn mặt trắng toát khiến Jimin thiếu chút nữa hét toáng lên.

"Này, cậu muốn nghe bí mật về cái chết của người đàn ông kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top