Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây không phải lần đầu thị trấn xảy ra án mạng.

Rất lâu trước đây, khi Jimin còn nhỏ đã từng có một vụ án tương tự xảy ra. Điều kì lạ là thi thể nạn nhân được gửi thẳng tới đồn cảnh sát, nên họ đã bí mật điều tra và tin đồn không được lan truyền rộng rãi như vụ việc vừa rồi. Tuy nhiên, cách thức giết người là y hệt nhau.

"Thông tin không chính thức, nhưng nạn nhân đều bị cắt cụt móng tay nham nhở, và mắt thì không còn nữa."

"C-cái gì chứ?"

Taejun cười, chẳng có vẻ gì là sợ sệt trong khi Jimin thì đang luống cuống muốn bỏ chạy. Cậu không phải là kẻ can đảm nhưng lại có đôi mắt quan sát. Căn nhà này có điều gì đó rất kì lạ và không giống như bị bỏ hoang chút nào.

Như thể biết cậu đang sợ, Taejun rọi ánh đèn về phía trước cùng cậu đi quanh ngôi nhà. Cậu đã nghĩ cậu ta cũng bị ép tới đây, nhưng hóa ra Taejun lại tình nguyện xin được đi cùng nhóm. 

Thôi thì coi như cũng có bạn đồng hành. Ít ra cậu ta cũng không bắt nạt Jimin như ba kẻ kia.

Căn bếp cũng được sắp xếp rất ngăn nắp. Đồ gốm sứ đều được cẩt gọn trên giá tủ treo, còn lại là dao và chẳng còn gì khác. Trừ việc tối đen và trống trải ra thì tầng một cũng không có gì đặc biệt. Bốn người không để ý đến Youngdo nữa, bắt đầu đi lên tầng hai. Những bức tranh treo dọc cầu thang khiến Jimin không hề thoải mái. Tất cả đều là tranh chân dung với mật độ dày đặc khiến cậu cảm thấy như có hàng ngàn ánh nhìn dõi theo mình. Rồi Jimin dừng lại ở giữa cầu thang, nơi một bức tranh to nhất, lớn nhất với hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau. Tuy bức tranh đã cũ rách chỉ còn nhìn rõ từ đùi trở xuống, nhưng cậu dễ dàng nhận ra bọn họ cùng lắm cũng không quá 30.

"Trông nó có vẻ đặc biệt." - Taejun cảm thán. "Dù cho kiểu tạo dáng này cũng không có gì mới lắm. Tớ và anh trai cũng có 1 tấm ở nhà".

"Cậu cũng có anh trai sao ?"

"Trạc tuổi anh cậu, nhưng không được hay cười như thế đâu."

Taejun thầm thì, đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh. Seunghee từ đâu cáu kỉnh giục giã bọn họ trong khi Dohyun thì than vãn vì cái cấu trúc ngoằn ngoèo của căn nhà hoang tối đen như mực. Chúng hào hứng mở từng cánh cửa phòng để xác minh xem có ai trong đó không, còn Jimin thì đang quay cuồng giống như ở mê cung vậy.

Những lúc căng thẳng thể này cậu chỉ muốn đi vệ sinh. Nhưng ở đây thì nhiều phòng quá và Jimin thì chẳng đủ dũng khí để tự mò mẫm xem dâu mới là nhà tắm. . Như nhìn ra biểu tình lạ lùng của cậu, Taejun chủ động hỏi thăm trước.

"Nhà vệ sinh... chắc là hướng kia, cửa nào đó bên phải"

Jimin ngoái đầu về phía cậu vừa chỉ, nơi hành lang trông như thể đang hẹp dần. Ngoài những cánh cửa hai bên, còn có một cánh cửa chỉ bé bằng phân nửa nằm giữa đối diện trước mắt cậu. Taejun hất cằm như thể chắc nịch lắm, dù cho với cậu thì chẳng có lí do gì để có thể tin cậu ta cả. "Tớ nghĩ vậy thôi, haha." - cái lí do mà cậu ta đưa ra cũng thiếu thuyết phục vô cùng.

"Không lo, không đúng thì để tớ tìm bên trái cho. Đằng nào ta cũng phải xem hết mấy căn phòng ở đây mà"

Jimin quyết định chọn cánh cửa bên phải trong khi Taejun thì phụ trách bên còn lại. May mắn thế nào khi phán đoán của cậu ta lại chính xác. Jimin vội vàng giải quyết xong nhu cầu của mình rồi chạy ào ra để nhập hội cùng những người còn lại.

Bỗng một tiếng động từ cánh cửa hẹp đứng giữa khiến cậu hốt hoảng. Jimin không tài nào nghe hay nhìn rõ trong khi tiếng sang sảng của Seunghee từ xa và cái tối lờ mờ từ cây đèn pin có ánh sáng yếu nhất mà lũ Youngdo đưa cho, nhưng cậu biết, trong căn phòng đó có người.

Như thể đang mời gọi cậu, tới đây, hãy mau bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top