Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KHOẢNH KHẮC TA XA NHAU


Nắng chiều nhẹ loang, nơi đây mảnh tình sâu đậm

Đêm dài sóng cuộn, nơi ấy vắng bóng hình ai?

-------------

- Anh hai! Anh xem em xinh không? Chiếc váy anh mua cho em này!

Tôi một thân trắng tinh, cười tươi chạy ra khoe với anh. Anh đang cặm cụi với những nhánh hoa cải vàng ươm, nghe tiếng tôi gọi anh lặp tức nhìn về phía tôi đi đến.

- Ừm... Xem ra mắt thẩm mĩ của anh vẫn rất xuất chúng! - Anh vừa sờ cằm vừa xuýt xoa.

- Hừ! Phải nói là em gái anh quá xinh, chứ ở đó mà tự luyến!

- Ha ha... Đùa ấy mà. Em gái anh là xinh nhất rồi!

Anh cười. Nụ cười của anh như có nắng vậy! Nó luôn ấm áp và rạng rỡ như thế. Dường như, dưới nụ cười của anh ấy thì cả ruộng hoa cùng đàn bướm chỉ làm nền mà thôi!

-Này, không phải là em gái anh đang say mê soái ca này đấy chứ?

-Thôi đi ông anh ạ! Anh đừng tự tâng bốc mình thêm nữa, gớm!

-Sự thật thôi... ha ha...

-Thua anh rồi đấy! Anh rất soái rất lấp lánh, được chưa? Còn bây giờ thì về nhà thôi, em có bất ngờ lớn cho anh đấy!

Tôi dẫu môi, kéo tay anh ra khỏi ruộng hoa, hướng về ngôi nhà gỗ trên đồi. đi được một lúc, ngôi nhà nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt hai anh em. Tôi níu tay anh, cười híp mắt:

-Anh không được cảm động quá rồi ôm em khóc đấy nhá!

-Biết rồi cô nương, còn làm ra vẻ thần bí. Vào thôi!

Mở cửa bước vào nhà, một bàn ăn đầy ắp hương vị hiện ra, toàn món anh thích. Đó là lần đầu tiên tôi xuống bếp, vì hôm ấy là sinh nhật anh...

Thấy anh định hỏi tôi liền đẩy anh vào phòng, bảo:

-Anh vào tắm trước đi đã, bẩn chết được! Diện đẹp vào nhá!

Anh ấy liếc về bàn ăn rồi cười "hihi":

-Rồi rồi, xong ngay đây cô nương ạ!

Khoảng chừng 10 phút sau, anh đi ra. Tôi bước đến kéo anh ngồi xuống ghế rồi chạy ngay vào bếp.

-Mừng ngày sinh nhật của anh! Mừng ngày sinh nhật của anh...

Tôi cầm chiếc bánh ga-to vừa đi vừa hát. Anh ngẩn ra nhưng rất nhanh mỉm cười đi đến bên tôi.

-Em cũng thật là... Sao lại có nhiều nến thế này? Những 28 cây đấy! Em đang nhắc khéo rằng anh già đấy à? Hửm...

-Ách... Sao em biết chứ? Sự thật là thế mà. Nhắc tuổi anh thế anh còn chưa chịu tìm chị dâu cho em đâu. Hi hi... Mà này!!! Em tự tay làm tất đấy, anh chả cảm động mà còn...

-Ôi ôi... Anh thương em nhất rồi! Nào, lại đây ngồi đi!

Anh kéo ghế đến cạnh anh rồi bảo tôi ngồi xuống. Tôi và anh cùng thổi nến, cắt bánh, vui vẻ cười đùa cho đến chiều muộn.

Tiệc tùng đơn giản xong xuôi, tôi quẳng bãi chiến trường lại cho anh ấy thu dọn, còn mình thì chạy ra đồi ngồi nghĩ chuyện trên trời dưới đất. Hoàng hôn nơi đây vẫn luôn ấm áp và bình yên như vậy. Nắng chiều nhảy điệu nhạc tạm biệt đầy luyến tiếc với cánh đồng hoa cải trải trăm dặm. Những cành hoa sắc vàng ấy lại như đắm đuối quấn quýt cùng gió xuân mà bỏ quên cái nhìn buồn bã của chàng nắng kia. Không gian cũng xôn xao hẳn lên như thể bất bình thay những ánh hoàng hôn cuối cùng. Ấy thế dù tiếc nuối thế nào thì màn đêm vẫn buông xuống, gió vẫn thổi nhưng không còn ánh sáng tô điểm lung linh cho những bông hoa xinh đẹp nữa... Ngắm cảnh một lúc tự dưng lại thấy thương cảm, tôi không khỏi tự cười mình càng ngày càng tự kỉ.

- Haizzz... ểh

Một cảm giác quen thuộc từ mái tóc truyền đến làm tôi thoát ra khung cảnh trầm buồn quanh mình. Ngạc nhiên nhìn bó hoa cải trước mặt, vừa định kêu lên thì âm thanh dịu dàng từ anh hai đã truyền đến:

- Nha đầu! Đừng đa sầu đa cảm nữa! Cứ ở cạnh anh vô lo vô nghĩ sống thật hạnh phúc là được rồi.

Cách gọi thân mật của anh làm tôi nghẹn ngào. Tôi bị khiếm khuyết tình cảm từ cha mẹ mình từ khi chào đời, bởi vậy thế giới của tôi bắt đầu chỉ tồn tại thứ duy nhất là anh trai. Thế nhưng tôi rất hạnh phúc, có đôi lúc tôi nghĩ rằng nếu một ngày trên đời này chỉ còn anh ấy và tôi thì cũng không sao cả. Anh hai mang đến cho tôi những điều đẹp đẽ nhất, những tia sáng ấm áp và lung linh nhất, và tất cả là để tôi luôn hạnh phúc. Anh ấy chưa bao giờ thực sự vì bản thân mình làm điều gì, đó cũng là lí do mà mỗi lúc như thế này tôi rất đau lòng.

Dường như nhìn thấu được tất cả biến hóa trong mắt tôi, anh phát lên cười xòa, rồi lại không quên véo 2 bên má tròn của tôi:

- Thế nên em gái bảo bối không được bỏ rơi ông anh này đâu nha! Đời này anh đây không lấy vợ mà bám váy cô em gái nhỏ này lúc tuổi già được không hửm?

Tôi cũng không khỏi bị anh chọc cười lên, nhưng cảm giác được sự không an phận của đôi bàn tay trên má mình, ánh mắt tôi dần hiếp lại, nham hiểm nói:

- Anh lại đùa em à ? Anh muốn chết à ? Hử ?

- Aaa...úi... ây đau !!! Em nhẹ chút ! Đừng kéo tai anh mạnh thế ! Ây ây ... Anh thua còn không được sao ? Đôi tai quyến rũ của anh aiiiiuiii....

- Quyến rũ ? Đang xin tha mà vẫn không quên tự luyến ! Hừ hừ...

- Úi úi úi...

Hoàng hôn vui vẻ cứ thế mà yên bình trôi đi. Tôi đã ước rằng thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Và sự thật, đấy mãi vỏn vẹn chỉ là một điều ước, còn khoảnh khắc thì chưa bao giờ kéo dài cả.

Vì là sinh nhật của mình, tối hôm ấy tôi đã lén trốn đi ra bờ đê đốt pháo sáng ăn mừng cùng lũ bạn trong làng. Pháo đêm đó cháy rất sáng, rất đẹp, rõ ràng là một đêm trăng rằm nhưng không gian lại có phần mờ mịt ; bởi vậy mà pháo sáng càng lung linh. Bọn tôi đã tận hưởng và vô tư vui đùa như thế mà chẳng hề hay biết rằng mây đang mỗi lúc dày đặc hơn, bóng tối cũng đang dần lan rộng hơn... Như đã được sắp đặt trước, chẳng bao lâu điều khủng khiếp đã xảy đến. Trời bắt đầu trở gió, mây đen che kín cả ánh trăng và ánh sao, mưa trút như thác đổ, sấm vang dội cả một vùng. Dữ dội nhất vẫn là dòng lũ gào thét điên cuồng cuộn sóng cuốn đi tất cả những gì nó gặp phải. Chẳng mấy chốc nơi bờ đê bọn trẻ chúng tôi vui đùa đã trở thành nơi của Mẹ thiên nhiên xả cơn thịnh nộ. Ngơ ngẫng, hoảng hốt, sợ hãi, khóc la chạy loạn về nhà... Bọn tôi chẳng biết làm gì ! Chỉ một chữ thôi - « loạn ». Tôi chỉ biết cắm đầu xô đẩy cùng tụi nó chỉ mong thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng đâu dễ như vậy...

- Áaaaa

- Aaa.. Cứu..

- Cứu con... aaa...cứu aaaa

Tôi và một số đứa trẻ xấu số khác đã trượt chân rơi khỏi bờ đê. Dòng lũ như kẻ nham hiểm, mỉm cười đáng sợ quét mạnh vào thân thể nhỏ bé của bọn tôi. Đầu óc trống rỗng, âm thanh rối thành một đoàn, tôi cứ mặc cho nước lũ cuốn đi, ngay cả sức lực để kêu cứu cũng đã không còn.

Người dân trong làng cuốn quýt tìm cách cứu bọn tôi. Thật may, đa phần bọn trẻ được cứu rất nhanh, nhưng sao chẳng có ai nhìn thấy tôi, tại sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn bởi cánh tay thô bạo của sóng dữ như thế này ? A ha ha... Đáng buồn thay a, thì ra chỗ tôi vốn bị che khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Đây chẳng phải là ông trời đang muốn đòi mạng tôi hay sao ? Haha... Tuy không phát ra được âm thanh nhưng tôi lại nghe rất rõ tiếng cười thê lương từ trong lồng ngực mình. Chẳng lẽ tôi đã lấy đi quá nhiều hạnh phúc của người đời sao ? Lẽ nào tôi chưa đủ bất hạnh sao ? Hay tôi đã lấy đi quá nhiều hạnh phúc của anh hai... ? - « Ách.. anh hai ! » - Đúng rồi, nếu chết đi chẳng phải tôi sẽ mất đi sự yêu thương của anh ấy sao ! - « Không thể nào ! » - Một âm thanh bất ra khỏi đầu tôi. Đúng vậy, tôi không thể chết được ! Tôi không muốn mất đi anh ! Tôi sợ hãi ! Tôi la khóc, dùng hết sức bình sinh mà gào thét chỉ mong sẽ có một ai đó nghe thấy ! Kêu mãi kêu mãi nhưng chả có ai cả, chẳng một ai cả ! Tôi tuyệt vọng chìm dần vào trong nước. Chưa bao giờ tôi thấy hối hận như thế này, hối hận bản thân chưa một lần sống cho anh hai, hận bản thân chưa bao giờ nói « Em yêu anh hai ! », cũng hận cả ông trời đã tàn nhẫn tước đoạt đi cuộc sống hạnh phúc duy nhất của tôi ! Tại sao lấy đi tất cả của tôi khi lúc tôi hạn phúc nhất chứ ? Tại sao chứ... hhaha... Tôi luyến tiếc cuộc sống này, luyến tiếc nụ cười của anh, luyến tiếc hình ảnh anh lúc trồng hoa, lúc anh đọc sách, lúc anh ngủ, lúc anh ăn, và lại càng luyến tiếc sự dịu dàng khi anh ấy xoa đầu tôi,... Tôi không muốn rời đi thế giới này, rời khỏi anh...

Ngay lúc tưởng chừng chấm hết tất cả, tiếng gọi quen thuộc của anh ấy vang lên. Khuôn mặt anh đã không còn mang dáng vẻ ôn hòa hay trêu chọc tôi như thường ngày nữa. Lúc này, trên từng đường nét khuôn mặt anh chỉ đẫm lại sự lo lắng, sự sợ hãi. Ngay cả ánh mắt anh dường như cũng đã trở thành một xoáy đen không nhiễm một tia lý trí nào. Những tia lý trí còn sót lại đã bị từng con sóng, từng tiếng sấm rút đi không còn một chút gì. Dẫu biết rằng anh đang đến trước mặt mình nhưng tôi chẳng có lấy một chút vui vẻ nào mà thay vào đó lại là một dự cảm chẳng lành, một sự bất an khủng hoảng đang lấp đầy tâm trí tôi.

- Anh... hai...

Tôi ngoi ngóp cố vươn tay về phía anh. Tôi không muốn xa anh hai, không muốn...

- Nha đầu !!!

Anh hét lên và bơi về phía tôi. Áo trên người anh đã rách nát, vành mắt anh đỏ hoe. Anh ấy đang dùng hết sức lức để cứu lấy đứa em gái này. Tôi biết, anh đang đánh đổi bằng tính mạng của mình.

- Không cần... Anh hai... Đừng..

Nước mắt tôi tuôn ra lẫn vào nước mưa rồi hòa vào dòng lũ. Tôi sợ ! Tôi thực sự sợ hãi, hơn cả lúc mình sắp chết đi ! Tôi chỉ biết khóc, không ngừng lắc đầu, ngàn vạn lời bảo anh quay lại cứ nghẹn mãi ở cổ họng không cách nào bật thành tiếng. Đau quá ! Lồng ngực đau như muốn vỡ ra ! « Anh hai » - Thế giới lúc này chỉ vọn vẻn là tiếng gọi này.

- Nha đầu ! Nha đầu ! Anh đây ! Anh đây ! Đừng sợ ! Có anh đây ! Em sẽ không sao... đừng sợ...

Anh ôm tôi vào bờ. Tôi có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở nặng nề của anh nhưng anh vẫn không từ bỏ. « Tôi vẫn có thể cùng anh tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này phải không ? » - Lúc ấy tôi đã ngây thơ nghĩ như vậy ! Và cũng chính lúc ấy mọi hi vọng của tôi lần nữa đã sụp đổ.

- Anh hai !!! Nguy hiểm !!! Anh....

Tôi gần như điên cuồng hét lên khi cây gỗ hướng lưng anh mà đến. Đã chậm! Nó đập vào người anh! Tôi chỉ nghe anh "Hự" một tiếng, sau đó anh lại như không có chuyện gì mà mỉm cười dịu dàng như thường ngày với tôi.

- An..h ha..iii

Tiếng khóc nuốt cả lời tôi muốn thốt lên. Giờ phút ấy tim tôi như thể ngừng đập, đầu tôi trống rỗng. Tôi cứ vô tri vô giác được anh đưa vào bờ. Vừa chạm chân đến bờ đất, anh hai bỗng nhiên buông tay tôi ra.

- Không! Không! Anh đừng buông tay... Nắm lấy tay em...

Tôi hốt hoảng chụp được tay anh. Tôi giành giật anh với cơn lũ dữ tợn kia.

- Nha đầu! Hôm nay anh hai... không còn là đại suất ca rồi... Hự... Anh hai nghĩ kĩ rồi.. anh sẽ không... bám váy em lúc già nữa...

- Không cần! Không cần phải như vậy! Anh đừng bỏ em... đừng buông tay.. đừng mà... đừng... huhuhuuuu...

- Này tiểu... nha... đầu... cười với anh lần cuối... cái nào! Em định.. cứ khóc.. như vậy huh...? Cô gái nhỏ của anh... phải mạnh mẽ... lên biết không...? Ngoan... Yêu... em...

Lũ càng ngày càng lớn. Trong cuộc chiến với nó tôi không có khả năng thắng. Anh cứ như thế vụt khỏi tầm tay tôi.

- KHÔNG GGGG!!!!

Người trong làng chạy đến đúng lúc nhìn thấy cảnh này cũng chỉ còn biết giữ chặt tôi lại, tiếc thương nhìn dòng nước hung tàn nhấn chìm bóng hình anh. Tôi cứ thế chết lặng nhìn sóng dữ cuồn cuộn. Trong đầu chỉ còn hình ảnh lúc anh nói ba câu cuối cùng kia! Hận! Tôi căm hận chính mình! Nếu không phải vì tôi anh sẽ không gặp nguy hiểm! Nếu không phải vì tôi anh đã không...ra đi! Nếu... Trên đời này làm gì có cái gọi là nếu chứ ! Làm gì có chứ !

- AAAAAAAAAAA....

Lạnh !!! Lạnh thấu tâm can !!!

Giọt nước mắt mằn mặn kéo tôi về với thực tại. Hai năm rồi, kể từ ngày định mệnh ấy. Không giây phút nào tôi quên được gương mặt anh lúc đó. Anh cười rất đẹp, rất dịu dàng, cũng rất chói lòa như mũi giáo đâm thẳng vào tim tôi. Liệu vết thương này sẽ lành lại chăng? - Chả biết được! Tôi bây giờ chẳng còn biết đau là gì rồi!

- " Anh hai à! Anh đang trốn nơi nào vậy hả? Có phải bị hủy dung rồi nên không dám tìm gặp em sao? Em bây giờ đủ tiền để nuôi sống anh rồi nên anh quay về đây sống cùng em được không? Vườn hoa chẳng ai trông cả, tụi nó sắp tàn hết rồi, em cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi, nên anh có thể trở lại bên cạnh em không? Gia Luật em nhớ anh sắp phát điên rồi, xin anh đấy! Xin anh!!!

25.05.2017 - Tử Anh "

---------------------------------------------------------

- " Sẽ sớm thôi, nha đầu!!! " - Nơi nào đó nắng đã tràn ngập trên những cánh hoa vàng...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top