Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2


Người ta vẫn nói, ba năm cấp ba là quãng trời đẹp nhất của cuộc đời con người, tình yêu cấp ba là tình yêu ngọt ngào, trong sáng nhưng không ngây ngô mà đầy trưởng thành, không vụ lợi lẫn nhau. Tớ đã từng mơ về ba năm cấp ba của mình như thế. Bầu trời cấp ba với những mơ mộng tuyệt đẹp của thiếu nữ mới lớn, với tình cảm nồng đậm của những con người chung một mái nhà. Thế nhưng, tớ đã nhầm, nhầm to về những tháng ngày cấp ba xinh đẹp ấy. Các cậu nói xem, cô học sinh cuối cấp có ý định bỏ buổi chụp kỉ yếu nên được xếp vào hạng gì?

' Tiền có thể kiếm lại được nhưng kỉ niệm thì không "

Cậu ấy thốt ra một câu nói mà nghe nhẹ như lông hồng. Rất tiếc, kỉ niệm thì cần thật, nhưng kỉ niệm theo tiền thì phải thù!

Cậu đã bao giờ làm ra tiền chưa, cậu đã bao giờ tiêu đồng tiền từ mồ hôi của mình chưa? Hay cậu chỉ đơn giản hưởng hết những đồng tiền đó từ bố mẹ cậu? Cậu đừng nói tớ quan trọng tiền bạc, cái tớ quan trọng là bố mẹ tớ cơ. Bố mẹ tớ không có tiền, bố mẹ tớ còn phải nuôi hai miệng con ăn học, cậu nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Tớ xin lỗi, bạn bè thì tớ có nhiều, nhưng bố mẹ thì chỉ có một đôi thôi. 

Cuộc sống của tớ rất bình thường, từ lúc sinh ra bố mẹ luôn cố gắng chu cấp đầy đủ cho tớ. Và bây giờ, tớ, mười bảy tuổi, tớ phải nghĩ cho gia đình, cậu ạ. Thế cậu nghĩ tại sao một đứa mới lớp 11 như tớ sáng ra không phải đi học nhưng 7h vẫn bật dậy cho kịp giờ làm nào? Vì tớ phải kiếm tiền, cậu ạ. Không nuôi được bố mẹ thì nuôi thân, chứ cứ ỉ lại như thế có giống hạng ăn bám không? Cậu có biết, một tuần bảy ngày thì đến ba ngày nhà tớ đốt vía vì không bán được hàng, cậu nghĩ tớ nên làm gì? Giành lấy hai triệu của họ và nhảy vào cuộc chơi ngu xuẩn nào đó á? Không, tớ không rảnh.

Học đến cấp ba, tớ mới biết thế nào là đỉnh cao của giả tạo

Các cậu cứ giương đôi mắt cú đấy lên nhìn đi, tớ sẽ bật cho ra trò?!

Tại sao khi cô còn ở đây, các cậu không nghe lời? Mà để khi cô không thể chạm chân xuống mặt đất nữa, các cậu lại khóc lóc oán than số trời? Các cậu có biết tại sao tớ không đi tiễn cô không? Vì tớ sợ cái mùi giả tạo nồng nặc đeo bám bên cạnh cô ngay cả khi cô đã vĩnh biệt tất cả, tớ sợ sẽ nhìn thấy những tiếng khóc nỉ non ra vẻ thương tiếc cô. Tớ không muốn biến mình thành một con người đầy dối trá và lừa lọc. Tớ dốt Tiếng Anh, và cô dạy Tiếng Anh. Cô đã rất khó chịu khi điểm tớ chưa bao giờ lên bảy điểm. Đương nhiên, tớ cũng chẳng vừa ý gì với cô. Nhưng đó không phải lí do mà tớ không đến bên cô ngày hôm ấy. Sau khi cô đi, điểm Anh một tiết tớ leo lên đến bảy. Tớ khóc ngay giữa lớp, tớ vừa khóc vừa hỏi bạn cùng bàn

- Mày ơi, tao được bảy rồi, liệu cô có tự hào về tao không?

- Mày ơi, liệu trên đấy cô có nhìn thấy tao đã thay đổi không?

- Cô ơi, con xin lỗi cô, muộn quá rồi

Cho đến bây giờ khi nhớ lại buổi hôm ấy, tớ vẫn thấy họng đăng đắng. Tớ nhớ cô biết chừng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ml