Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯỜNG 5 - KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5 - KẾ HOẠCH

"Hừ, hừ"

Tiếng rên yếu ớt từ trong ngõ nhỏ phía sau quán bar, Dunk nhíu mày, cố căng mắt nhìn vào trong bóng tối đó. không thấy gì. Đánh bạo bật đèn flash cầm theo chiếc điện thoại bước khẽ tới nới phát ra tiếng động,

Một người đàn ông đang nằm đó với những vết dao trên bụng. máu chảy hòa chung với nước từ thùng rác chảy ra. Nhìn người đó không khác gì bị vứt bỏ như một túi rác dơ bẩn.

Dunk vội vã gọi cứu thương cũng như cảnh sát. Nhưng chuyện như vậy báo cảnh sát là tốt nhất. Câu không nên có liên quan tới. Nhìn người đó như vậy không phải bị trả thù thì cũng là xã hội đen. Cậu giúp gọi cứu thương cũng gọi là đã giúp đỡ rồi.

Sau khi nghe tiếng còi hú của xe cứu thương tới. Dunk vội vã rời khỏi nơi đó. Không nhìn thấy ánh mắt như một con sói đang nhìn chằm chằm theo cậu.

Có chết Dunk cũng không nghĩ tới chỉ vì cái quay lưng dứt khoát của cậu. Mà người đáng lẽ ra không liên quan gì đến cuộc đời cậu, lại là người phá hủy hết tất cả của cậu.

Đã một tháng trôi qua. Từ lúc gặp nhau ở viện. Dunk cũng chưa có cơ hội gặp lại Joong. Cậu đang cố nhớ lại viết lại những gì xảy ra trong kiếp trước, tránh sau này có thể cậu sẽ quên đi.

Bây giờ đã là tháng 4 năm 2022. Còn hai ngày nữa là ngày mà cậu đã cứu người đàn ông đó. Sutthaya cậu con trai ngoài dã thú của gia tộc Kanarot, gia tộc thứ ba trong ba gia tộc chiếm lĩnh thị trường các tỉnh miền Trung nước Thái.

Sau khi được đón về từ trại buôn người. Tính cách hắn ta đã trở nên vặn vẹo, không cho phép ai coi thường mình. Chỉ cần nhìn hắn ta bằng ánh mắt bất hảo thì nhận lại là sự trả thù kinh khủng từ hắn.

Thời gian này là lúc hắn hạ độc thủ với người của gia tộc Tangsrisuk. Bị người trả thù, vứt bỏ ở bãi tập kết rác. May mắn được cậu đi qua cứu.

Kiếp này, cậu chạy tám phía cũng không cứu hắn ta. Cậu Dunk Natachai quý công tử của dòng họ đẹp chứ cậu không ngu.

- Cháu trai yêu quý của ông. Ra ăn cơm không tao ăn hết.

Tiếng gõ cửa như muốn bay luôn vào phòng của Pond làm cậu hoàn hồn. Một tháng này vì sợ cậu lại đổ bệnh ngất xỉu không ai chăm. Pond được sự gửi gắm của ba mẹ Natachai. Hiển nhiên, nghênh ngang vào cửa. Chăm sóc cậu bạn mèo nhỏ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top