Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bạn Thân, Thân Ai Nấy Lo

Doãn Thanh Kiều cũng không thể làm như không thấy Ninh Tuấn Hiển, đợi đèn xanh cô cố gắng bình tĩnh đi qua vạch kẻ đường. Lần đầu tiên đi qua vạch kẻ đường sau khi trọng sinh, tâm lý có chút sợ hãi.

Bên cạnh có rất nhiều người cũng qua đường, có người cùng chiều có người ngược chiều.  Doãn Thanh Kiều thở ra một hơi dài bắt đầu thả lỏng, từng bước đi qua đường.

"Chào cậu" Doãn Thanh Kiều chào Tần Dĩ Việt.

"Chào cậu" Tần Dĩ Việt gật đầu, ánh mắt lo lắng đã biến mất không dấu vết.

"Hai người quen nhau à?" Ninh Tuấn Hiển tò mò.

"Cùng lớp" Doãn Thanh Kiều trả lời.

Ninh Tuấn Hiển cuối cùng đã nhận ra sự tình không đúng ở chỗ nào. Mọi ngày Doãn Thanh Kiều đều dính lấy Hà Vĩnh Minh, hôm nay lại đi một mình "Tiểu hoàng tử của chị đâu? Sao lại đi một mình thế này?"

"Chị đâu phải mẹ cậu ta, quản cậu ta đi đâu làm gì?" Doãn Thanh Kiều trả lời.

"Có phải cậu ta lại bắt nạt chị không? Em đi cho cậu ta một trận" Ninh Tuấn Hiển đã kéo được một bên tay áo lên rồi.

Tần Dĩ Việt nhíu mày 'lại bắt nạt' ?

"Không phải" Doãn Thanh Kiều đánh gãy khí thế của cậu em họ.

Ninh Tuấn Hiển lại càng kinh ngạc, nhìn chị họ một hồi rồi mới thốt ra "Chị bị bệnh rồi đúng không? Tuy rằng em không ủng hộ chị theo cái tên mặt hoa da phấn công tử bột đó nhưng chị đột ngột như thế này em rất sợ"

"Có cậu mới bị bệnh ấy, chị còn phải đi mua đồ" Cô cảm thấy đang nói quá nhiều chuyện riêng trước mặt người ngoài.

Thấy cô muốn đi Ninh Tuấn Hiển cũng không nói nữa. Doãn Thanh Kiều chào Tần Dĩ Việt rồi đi về hướng tiệm sách. Đến cửa tiệm sách thì quay đầu, nhìn thấy chỗ Tần Dĩ Việt và Ninh Tuấn Hiển đã nhiều thêm vài người.

Doãn Thanh Kiều lấy điện thoại tìm số của Ninh Tuấn Hiển nhắn cho cậu ta hai tin rồi mới đi vào tiệm sách.

Thấy thông báo tin nhắn, Ninh Tuấn Hiển mở điện thoại. Đầu cậu hiện ra hàng ngàn dấu chấm.

Đại Tiểu Thư: Cậu muốn đưa bạn học Tần đi đánh nhau đúng không?

Đại Tiểu Thư: Đừng có dạy hư học sinh lớp chọn chúng tôi đó!

Ninh Tuấn Hiển uất ức đưa điện thoại cho bạn học Tần xem "Cậu xem xem, rõ ràng là tôi muốn đưa cậu đi tham quan"

Tần Dĩ Việt cười "Nếu chưa từng đánh nhau thì sẽ không có chuyện này"

"..." Ninh Tuấn Hiển lại càng uất ức, dứt khoát phất áo đi trước.

Tần Dĩ Việt và Ninh Tuấn Hiển quen nhau trong một lần đấu giao lưu cầu lông, cũng được một năm rồi.

Tần Dĩ Việt chuyển đến đây Ninh Tuấn Hiển vốn tưởng Tần Dĩ Việt chơi thể thao tốt thì sẽ đến trường thể thao. Thế mà lại đến trường danh tiếng nhất, còn là học sinh lớp chọn. Xem ra người ta vừa giỏi thể thao vừa giỏi học.

Lúc Tần Dĩ Việt thông báo đã đến, Ninh Tuấn Hiển cao hứng đòi làm hướng dẫn viên. Bây giờ thì phất áo rời đi.

"Không phải cậu định nuốt lời đó chứ, hướng dẫn viên Tuấn Hiển?" Tần Dĩ Việt lời nói rất ôn hòa, còn mang theo ý cười.

Ninh Tuấn Hiển hừ một cái rồi nói "Tôi dẫn cậu đi là được chứ gì?"

Mấy người Ninh Tuấn Hiển gọi đến đang thì thầm với nhau, dáng vẻ tức giận của Ninh ca thật buồn cười. Bây giờ ngoài Doãn đại tiểu thư ra thì còn có một người khiến Ninh ca tức mà không dám động thủ.

Về nhà Doãn Kiều Thanh mới mở điện thoại, thấy Ninh Tuấn Hiển trả lời tin nhắn.

Tiểu Hiển Hiển: Học sinh lớp chọn à, bạn có nhớ câu chuyện nhỏ năm lớp 6 không?

Doãn Kiều Thanh hừ một cái rồi tắt điện thoại. Sau khi tắm gội xong thì cô xuống tìm dì Hạ để ăn bữa tối. Hôm nay ba mẹ Doãn không về nhà ăn cơm.

Từ ngày kết hôn là bố mẹ Doãn Thanh Kiều đã dọn ra ở riêng. Ngôi nhà hai tầng diện tích vừa nhưng mọi thứ đều rất hiện đại. Trong nhà chỉ có dì Hạ là người làm. Doãn Thanh Kiều còn có một anh trai, năm cuối đại học.

Mỗi tháng gia đình Doãn Thanh Kiều sẽ phải về biệt thự nhà họ Doãn một lần để sinh hoạt cả gia đình lớn.

Kiến thức trên lớp ở hiện tại thì cô đã học qua ở đời trước, vẫn còn nhớ được. Bây giờ tranh thủ ôn tập lại cho chắc rồi sẽ học lại cả kiến thức của lớp 12.

Doãn Thanh Kiều đặt mục tiêu là đại học A, đại học tốt nhất của thành phố này, cũng nằm trong số đại học tốt của cả nước.

Mẹ Doãn thấy con gái dạo gần đây rất chăm học, còn nhờ bà đăng kí thêm lớp phụ đạo. Bà liền nói với chồng và con trai.

Mẹ Doãn, ba Doãn và anh Doãn một lượt đến phòng Doãn Thanh Kiều hỏi thăm xem có phải cô chịu đả kích gì rồi không? Doãn Thanh Kiều đột nhiên thấy bản thân trước kia của mình đã sống quá sai lầm.

"Con không có chịu đả kích gì hết. Muốn đỗ đại học A thì con phải học thật giỏi" Doãn Thanh Kiều chỉ vào hình ảnh cổng trường đại học A được cô dán ở trên bàn học.

"Con gái tôi chí lớn như thế bà còn lo cái gì?" Ba Doãn liếc qua mẹ Doãn rồi đi tới vỗ vai con gái "Con cố gắng hết mình, đỗ thì tốt, không đỗ ba dẫn con đi du học luôn!"

"..." Doãn Thanh Kiều nhìn ba, đừng nói như vậy có được không? Cô sẽ thi đỗ mà!!!

"Cần tài liệu gì thì gọi anh, anh đem về cho" Doãn Thanh Đằng sinh viên năm cuối đang đi thực tập lên tiếng.

"Liệu ổn không vậy? Em con thi đại học A còn con học đại học B mà?" Mẹ Doãn nghi ngờ nhìn con trai. Trên miệng còn treo nụ cười trêu chọc.

Doãn Thanh Đằng chán không muốn nói gì thêm, chỉ vỗ vai em gái hai cái coi như cổ vũ rồi về phòng.

Mẹ Doãn cau mày nhìn ba Doãn "Em mới trêu nó có một chút thôi mà"

"Thôi thôi, chúng ta ra ngoài còn cho Kiều Kiều học bài" Ba Doãn kéo tay mẹ Doãn đi ra ngoài.

Hà Vĩnh Minh dạo gần đây luôn xoay quanh Phương Huyền Nhi, quên mất bản thân có một cô bạn thân. Đến khi mẹ cậu nhắc tới thì cậu mới nhớ ra. Giờ cơm trưa hôm nay sang tìm Doãn Thanh Kiều đi ăn cơm.

"Họ Hà kia, cậu còn nhớ tới tụi này sao?" Lớp phó học tập Khổng Dịch Mai quắc mắt nhìn tên bạn cùng lớp cũ, chuyển đi chưa quay lại lần nào.

"Xin lỗi xin lỗi" Hà Vĩnh Minh gãi đầu cười, rồi lại hỏi "Doãn Thanh Kiều có ở đây không?"

"Có, vẫn ngồi trong lớp kia" Khổng Dịch Mai ý vị thâm trường nhìn Hà Vĩnh Minh.

"Cảm ơn" Hà Vĩnh Minh nói rồi bước vào lớp, đi tới chỗ Doãn Thanh Kiều.

Vài người đã nhìn thấy Hà Vĩnh Minh, ôi không phải là cậu ta bị Phương Huyền Nhi lạnh nhạt rồi mới quay lại tìm Doãn Thanh Kiều đấy chứ?

"Đi ăn cơm thôi" Hà Vĩnh Minh gõ tay vào bàn.

Bạn học trong lớp nghĩ họ Hà này định đạp hai thuyền à?

Doãn Thanh Kiều lạnh nhạt nhìn "bạn thân" rồi bắt đầu thu dọn sách vở.

Bạn học trong lớp trợn mắt nhìn động tác của Doãn Thanh Kiều. Tiểu Kiều Kiều đáng thương à, không phải cậu đã buông bỏ cậu ta rồi sao?

"Không đi, tôi có hẹn rồi" Doãn Thanh Kiều cất sách vở xong mới trả lời.

Hà Vĩnh Minh cảm thấy mình bị chơi một vố.

Bạn học trong lớp thở phào, quá dứt khoát buông bỏ!!!

"Hẹn với ai?"

"Sao tôi phải nói với cậu?" Doãn Thanh Kiều cười, cô đâu có cái nghĩa vụ đó.

"Chúng ta là bạn thân" Hà Vĩnh Minh nhíu mày, tại sao Doãn Thanh Kiều lại như thế này? Đang giận dỗi cậu chuyển lớp à?

"Thân ai nấy lo" Doãn Thanh Kiều đứng dậy "Bạn học Hà, nhường đường"

Hà Vĩnh Minh đứng sang một bên, Doãn Thanh Kiều cao ngạo bước qua cậu ta.

Bạn học trong lớp trong lòng thầm tán thưởng, đây mới là phong thái nên có. Trước kia làm cái đuôi của họ Hà quả thực không đáng chút nào.

Tần Dĩ Việt quên thẻ cơm, lúc quay lại lớp thì chứng kiến cảnh ấy. Chuyển đến đây hơn nửa tháng, cậu cũng đã biết rõ chuyện của hai người họ. Hơn nữa còn nghe Ninh Tuấn Hiển kể từ trước.

Hà Vĩnh Minh trên đường đến nhà ăn luôn tự hỏi, tại sao Doãn Thanh Kiều lại khác như vậy? Không lẽ thật sự giận dỗi cậu chuyển lớp? Chuyện cô ấy thích cậu, cậu biết. Nhưng không có tình cảm thì cũng hết cách.

Đến nhà ăn, Doãn Thanh Kiều chỉ ngồi một mình. Hôm nay Dương Hoài nghỉ ốm, Vũ Hương Hương nghỉ nhà có việc. Doãn Thanh Kiều nghi ngờ bọn họ hẹn nhau ngày để nghỉ.

Nhìn thấy Doãn Thanh Kiều một mình, Hà Vĩnh Minh liền cười. Có hẹn gì chứ? Xem là thật sự giận cậu chuyển lớp, gần đây lại không tìm cô ấy đi chơi.

Tần Dĩ Việt thấy Hà Vĩnh Minh đang định đi tới chỗ Doãn Thanh Kiều thì nhanh chân đi tới trước. Ngồi xuống cũng không hỏi câu nào, cậu ung dung ăn một miếng thịt dưới ánh mắt khó hiểu của Doãn Thanh Kiều.

"Bạn học Hà ở phía sau" Tần Dĩ Việt nuốt miếng thịt rồi nhỏ giọng nói.

Doãn Thanh Kiều như bừng tỉnh, hóa ra Tần Dĩ Việt đã nghe cuộc đối thoại trong lớp và đang giúp cô thực hiện lời nói dối thành sự thật.

"Cảm ơn" Doãn Thanh Kiều cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, má lúm cũng hiện rõ bên má.

Tần Dĩ Việt ho nhẹ hai tiếng rồi trả lời "Không có gì"

Tần Dĩ Việt là lần đầu tiên ăn cơm cùng Doãn Thanh Kiều. Cũng không ngờ rằng chuyện giúp đỡ này lại thành tin đồn tình ái.

Vài người đã đồn rằng Hà Vĩnh Minh bỏ Doãn Thanh Kiều để đi theo Phương Huyền Nhi. Sau khi bị Phương Huyền Nhi lạnh nhạt thì quay lại tìm Doãn Thanh Kiều.

Tiếc rằng Doãn Thanh Kiều đã có người mới, chính là bạn nam cùng bàn đẹp trai ấm áp mới chuyển tới - Tần Dĩ Việt.

Phương Huyền Nhi không lạnh nhạt với Hà Vĩnh Minh nhưng sau khi nghe tin Hà Vĩnh Minh đi tìm Doãn Thanh Kiều thì đã thực sự lạnh nhạt với cậu ta.

Trong lớp thỉnh thoảng sẽ có những ánh mắt ý vị nhìn đến bàn của Doãn Thanh Kiều. Cô thì không sao, dù gì cũng đã quen với việc này rồi. Chỉ sợ Tần Dĩ Việt không quen, cô quay sang thì thấy cậu ta vẽ nhiều vòng tròn chồng chéo lên nhau.

Buổi chiều hôm ấy, vào giờ ra chơi bạn học Doãn đã đứng dậy làm rõ chuyện. Mọi người cũng không khiến Tần Dĩ Việt khó xử nữa.

Tần Dĩ Việt vẽ mấy vòng tròn đó là vì đang suy nghĩ làm sao để khiến mẹ hết chiến tranh lạnh với ba. Chứ cậu không để ý đến những lời đồn đại của người khác.

Tin đồn lại là gì? Là tin đồn tình ái của cậu và Doãn Thanh Kiều đó nha! Tần Dĩ Việt híp mắt nhìn ra cửa sổ, khoé môi hơi nhếch. Tình ái.

Lại nhắc đến mẹ, mấy hôm trước bà có kể lại cho Tần Dĩ Việt nghe một câu chuyện cũ. Cậu vẫn nhớ rõ câu chuyện cũ ấy, đống đồ của cô bé ngày đó gửi cậu vẫn giữ trong phòng, khi ấy rõ ràng nghĩ sẽ không gặp lại. Cậu quay sang nhìn Doãn Thanh Kiều, tính cách tiểu quỷ đã bị cất giấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top