Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trùng sinh

"Xin thông báo, quý khách đi chuyến bay số hiệu JKG279 từ Thượng Hải tới Bắc Kinh đã hạ cánh lúc 20h05 ngày 9/8/2019, xin vui lòng nhận hành lí ở khu vực bên trái, cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúc quý khách 1 buổi tối vui vẻ."

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên, Thẩm Tề cũng theo đó mà hối hả hơn, quần áo bình thường vốn chỉnh chu nay lại lộ vẻ hơi thiếu nghiêm túc, trên làn da vốn nhẵn nhụi cũng có mấy cọng râu lúm chum mọc lên, khóe mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng không dấu nổi niềm vui của hắn. 1 tuần đi công tác bị đè trúng ngày sinh nhật của người yêu, hắn nhất định là không muốn rồi, lao đầu vào làm việc như thiêu thân và giờ đây hắn đã về trước được 2 ngày, chắc hẳn Tuyết Tịnh sẽ bất ngờ lắm đây, hắn thầm nghĩ như vậy. Thế là cái niềm vui đó lại lởn vởn ra khắp tâm trí, bao mệt mỏi cũng chả là gì với hắn, vội lấy hành lí và Thẩm Tề liền tức tốc vọt vô 1 chiếc Taxi gần đó, chạy thẳng về chung cư của 2 người. Hắn chính là kiểu người lụy tình như vậy đó, dù bao đồng nghiệp có ngỏ ý ở lại thêm nhưng hắn một mực vẫn là muốn về với Tuyết Tịnh của hắn, công việc cũng được thỏa đáng nhất rồi, hắn không còn gì cần ở lại thêm nữa, sinh nhật cô ấy, nhất định không thể để cô ấy một mình.

Thẩm Tề đã đứng trước cửa, tay còn ôm thêm 1 bó hoa hồng đỏ thắm, loài hoa mà Tịnh Tịnh thích nhất, 1 cái bánh kem xinh xắn với trái tim đỏ thắm tựa như tình yêu của hai người vậy. Thoáng chốc chỉnh lại tư trang, vén qua mái tóc lộn xộn, cảm thấy đã đủ đẹp trai rồi đấy, hắn nhẹ nhàng vô nhà, cố ý tạo bất ngờ cho ai đó.

Thế nhưng, cửa vừa mở, đập vào mắt Thẩm Tề lại là 1 đôi giày nam nhân, không phải của hắn, còn có áo vest của ai kia đang nằm nhăn nhúm trên sàn, trong phòng khách điện sáng lại không có ai. Tim y chợt nảy lên 1 cái, thắt lại, vô tình luống cuống với cảnh tượng này. Thẩm Tề đặt đồ xuống ở trên bàn, đè cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu xuống, " chắc cô ấy đang tắm", dù lòng đã nóng như lửa đốt nhưng hắn vẫn là bình tĩnh, đi tới phòng ngủ kiếm người.

Đứng sát với vách cửa, có tiếng đàn ông vang lên, thanh âm mang đầy vẻ khàn khàn chả có mấy đứng đắn

- Baby, tối nay em thật đẹp nhaaaaaa.

- Đừng có chọc người ta nữa mà, chọc nữa là không cho ôm đâu.

Đây là tiếng của Tuyết Tịnh. Khóe mắt của Thẩm Tề bắt đầu có ngấn lệ, khuôn mặt nhăn nhúm lại để không cho nước mắt lăn xuống, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, đầu óc cũng vì vậy mà nóng lên, bàn tay đặt trên nắm cửa run bần bật, hắn không còn đủ dũng khí mà mở ra cánh cửa oan trái kia nữa. Thật sự sợ, hắn thật sự sợ hãi cảnh tượng bên trong, sợ hãi những thứ hạnh phúc của hắn bao năm nay lại hóa vô thường, bẩn thỉu đến vậy. Tiếng nam nữ trong phòng lại vang lên

- Tên ngu Thẩm Tề quả là không biết lượng sức mình, hắn sao xứng với bảo bối của anh

Giọng nữ nỉ non tiếp lời, mang đầy ý hờn dỗi:

- Không phải vì anh sao, làm người ta không kìm lòng được, trách anh, trách anh. Sống với tên đó mà chán chết được, cả ngày chỉ làm việc, chả biết yêu thương em gì hết, em nhớ anh chết đi được.

Tiếng nam nhân cười vang lên " bảo bối, đêm nay cho em tất, để anh yêu thương em nào"

2 người trong phòng cứ thế cười phá lên, tiếng cười này như xé da xé thịt Thẩm Tề, nước mắt đã không kìm được nữa mà rơi lã chã trên khuôn mặt hắn, một sự đau khổ đến tột cùng cào nát tâm can, tưởng chừng như một tòa Thái Sơn đè sụp xuống y vậy, tất cả đều bị đè nát.

Cạch

Trong lúc vô thức, y đã mở cửa phòng, bao nhiêu dâm cảnh đổ ập vào mắt, người con gái hắn coi như sinh mạng đang quấn lấy tấm lưng của nam nhân nào đó, 2 hạ thể dán chặt vào nhau, bao nhiêu tiếng dâm đãng vang lên cũng thu hết vào lỗ tai của Thẩm Tề.

"Ha"

Chút khinh bỉ con người như muốn trào ngược mà nôn ra bị Thẩm Tề gằn lại.

Hai người đang hoan liên trên giường cũng vì vậy mà ngẩng lên, đôi mắt trong veo hằng ngày của Tịnh Tịnh giờ đây tràn đây vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Tề, khoe miệng cứng ngắc khẽ run run như muốn nói gì đó lại không thể thốt ra lời nào. Khuôn mặt vốn đã ửng đỏ nay vì bối rối lại khó biểu cảm hơn bao giờ hết

Thẩm Tề tay nổi gân xanh, ánh mắt phút chốc tối sầm lại khi tận mắt đối mặt với người con gái hắn yêu chết đi sống lại, tiến từng bước lại gần, giọng nói đục ngầu, thấp đến đỉnh điểm

- CÚT

Tên nam nhân kia lúc này mới nhướng mày lên, nở nụ cười gian tà, định mở miệng nói gì đó đã bị ăn ngay một đấm của Thẩm Tề. Khóe miệng rướm chút máu mà khẽ nhăn mặt lại, y gào lên như con thú điên rồi lao đến đối phương, cuối cùng bị Thẩm Tề đấm thêm phát nữa, ngã ra sàn. Gã rú lên, lăn lộn gào khóc như heo bị chọc tiết. Tuyết Tịnh thấy vậy vội chạy lại đỡ y, ánh mắt tràn đầy ý thương xót, phút chốc quay lưng thấy Thẩm Tề vẫn đứng đó liền quát lên: " Đồ điên, coi anh đã làm gì anh ấy này" Thẩm Tề vẫn trân trân đứng đó, khuôn mặt dường như rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh trong hoàn cảnh này lại chợt khiến con người ta khiếp sợ, Tuyết Tịnh chợt không dám gào lên nữa, chỉ đành ôm cứng lấy nam nhân đang điên loạn bên cạnh mình.

- Lần cuối, chúc em sinh nhật vui vẻ và nhớ đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Thẩm Tề nói xong, quay người bước đi, bỏ lại sự hỗn độn trong phòng. Đau khổ có, tức giận có, mệt mỏi có, điên loạn có, bẩn thỉu cũng có nốt. Hắn căn bản không phải là giỏi tới độ bình tĩnh được trong cả những trường hợp như này, giải đáp thích hợp nhất có lẽ là đau buồn quá độ mà giờ đây mới vô cảm chịu đựng.

Bước ra đường cái, trời tối nhưng lại chẳng tối, ở cái chốn Bắc Kinh xa hoa như này, đèn điện rực rỡ thắp lên cả đêm, xe cộ đông đúc bon bon trên đường, người người vẫn tấp nập trong các quán xá, cửa hàng, mọi thứ vẫn là nên như vậy, hắn tự nhủ chỉ có một mình đau là đủ rồi, không cần ai chịu đựng thêm nữa đâu, chút chua xót vì cô độc này thoáng chốc lan tỏa trong người hắn. Ai chà, cảm giác chia tay và bị cắm sừng quả thật là đắng ngắt.

" FUCK, đồ đần thối"

y tự chửi bản thân mình, biết rõ là mình quá nhân từ đi,

" mẹ kiếp", y lại tự chửi mình thêm một câu.

Thẩm Tề tạt vô 1 quán nhậu, mua mấy chai rượu nặng đô nhất rồi rảo bước vô con hẻm vắng. Y vốn không giỏi uống mấy thứ có cồn này, bình thường vài hớp là lảo đảo, nửa chai là say xỉn nhưng nay là ngoại lệ mà. Ngồi thui lui ở 1 góc tối, Thẩm Tề hết nhìn cái cột đèn phía xa lại nhìn sang con mèo hoang đang hằm hè vì bị cướp mất chỗ ngủ, thiếu điều muốn lao lên cào mặt kẻ thù mấy phát. Thẩm Tề thấy vậy nhưng lại là chút ấm áp dành cho chú mèo nhỏ đó, hóa ra là còn có con mèo quan tâm hắn, chắc nay hắn bị điên rồi. Một kẻ vừa điên vừa thất bại đang ngồi đây nốc rượu như đám tệ nạn xã hội hay hút chích phê pha vậy đó.

Y ngồi thu lại 1 cục, 2 tay ôm đầu gối, đầu gục xuống, mái tóc theo đó mà lòa xòa ra, rồi y bắt đầu khóc. Nước mắt chảy ra thật nhiều trên đôi mắt nóng bỏng đỏ rực, lan theo gò má rồi thấm ướt cả tay áo, nhưng nào có ai thấy được, tiếng nức nở cũng khẽ vang lên, cánh mũi phập phồng theo từng đợt hô hấp, đôi vai dần dần chả theo đó mà kiểm soát được nữa, cứ thế run lên, tựa hồ như một chú bé 7 tuổi bị ức hiếp mà thật cô độc khi không có ai ôm chú bé vào lòng mà an ủi cả, bao nhiêu xúc cảm trong ngày hôm nay như bong bóng nước vỡ ra, tràn đầy, xối xả làm ướt nhẹp tâm hồn như ánh mai của hắn. Đau quá, lòng hắn như có ai đó hung hăng cào xé không chút thương tiếc, máu như muốn trào ra khỏi vết thương lòng này, cớ sao hắn lại bị đối xử như vậy, tại sao trên đời này, mãi là tấm chân tình đây luôn bị quăng ra chà đạp. Khóc cho đã một hồi, Thẩm Tề cũng chả còn sức mà khóc nữa, cứ thu lu 1 cục lặng im như vậy, rồi hắn lại nghĩ vẩn vơ

" không sao, mình phải tích cực lên, coi như nay nhìn ra sự thật này."

"Má nó, đcm, đau quá đi."

"Không được, phải nhìn về tương lai. Còn công việc đang thăng tiến kia kìa."

"Mẹ kiếp, 3 mối tình từ thuở học sinh đến giờ đều bị cắm sừng, mày là ngưu mao vương đó Thẩm Tề ơi"

"Không, không nghĩ về sự chó má này nữa, mày vỗn dĩ thích nhìn mọi việc theo hướng tích cực mà."

"Ôi trời, ngưu mao vương a. Má nó, trời không muốn tao yêu đương hay gì, hay muốn tao yêu một thằng đực rựa hay gì"

Cuộc chiến chửi rủa giữa thiên thần và ác quỷ trong lòng Thẩm Tề đang căng thẳng thì hắn chợt nghe tiếng cười nói cợt nhả ở gần đó, hình như còn là tiếng đập đánh nữa. Thế đó, muốn yên ổn thất tình cũng không xong. Y thử ngẩng mặt lên nhìn thì thấy 1 cậu bé tầm 10 12 tuổi gì đó đang bị 3 đứa loai choai đá lăn lóc trên đất, người gập lại như con tôm chịu từng đòn mà vẫn cắn răng không hé miệng gào khóc hay xin tha.

Bất quá cũng vì có chút men trong người, lại là hôm nay đã đủ nhìn thấy thảm cảnh rồi, Thẩm Tề cũng chả đành lòng nữa mà đứng dậy bước ra

- Chúng mày ở đây làm gì, thích sống lỗi với đời nhờ. Tin ông đây cho mấy cước không?

Lũ loai choai thấy có người tới thì chột dạ, bỗng chốc dừng lại nhìn kĩ xem là ai tới. Có thể nói như vầy, tuy tâm tính Thẩm Tề hiền lành như ánh mai chẳng thể hại đời ai nhưng dù gì thân thể hắn cũng là nam nhân 25 tuổi, cao ráo thon thả nhưng không kém phần rắn chắc. Nghiêng đầu nhìn đám loai choai kia, quai hàm nam tính ẩn hiện, ánh mắt nhuốm rượu sáng rực dưới mái tóc lộn xộn, tia máu hằn lên thêm phần nham hiểm khiến lũ nhóc chợt đề phòng. Một tên mập nhất, mặt cũng xấc xáo nhất trong đám hàm hồ chỉ chỏ

- Chúng mày sợ gì, chỉ là một thằng nhìn như thất tình say xỉn này nọ mà sợ gì. Đánh luôn nó cho tao

Nói đoạn liền 1 bước lao vô chỗ Thẩm Tề nhưng ngay khoảnh khắc đó đành đứng như chết chân tại chỗ, căn bản chả ai dám lao lên cùng hắn. Câu cổ vũ dường như chẳng có tác dụng gì cả.

Mặt Thẩm Tề tối sầm lại khi bị mỉa mai trúng vết thương lòng, cơn tức trào lên, cầm cổ chai rượu đang uống dở mà đập vào tường 1 phát, CHOANGGGG, tiếng thủy tinh vỡ leng keng trong con hẻm tối, âm thanh chợt nghe mà lạnh thấu xương, sự âm hiểm tỏa ra nồng nặc, thanh âm khàn khàn vang lên như mất hết kiên nhẫn

- Chúng mày đang chờ tao đập phải không

Chúng nhỏ cũng không dám làm càn nữa, hô hét tính sổ sau, chân thì luống cuống lùi lại vài bước, rồi 3 chân 4 cẳng chạy chối chết.

Thấy đã không còn nguy hiểm, Thẩm Tề vội lại đỡ cậu bé đang nằm phủ gục lên đất, nhìn qua thì cả người bị đánh đến mức chả còn gì nữa, tay chân rách đầy cả chục chỗ, máu vương đầy ra, còn khẽ ứa ra cả từ những vết thương đang đóng vẩy từ trước, mặt sưng cả lên, bụng với lưng cũng bị hụi cho vài phát, may mà chưa lòi ra cái nội tạng nào. Thế rồi cũng không đành lòng, Thẩm Tề đành cõng cậu tới nơi nào có thể chữa trị 1 xíu, cậu nhóc trên vai có vẻ mệt mỏi, tuy ánh mắt hơi mơ hồ nhưng cũng đủ tỉnh táo, khẽ gọi:

- Cảm ơn anh

- Ừ . Thẩm Tề đáp lời, lòng thầm nghĩ may mà mình chưa say, say rồi chắc giờ cả 2 không được yên thân như vầy

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đi khám, hoặc ít nhất cũng băng bó lại một chút

- Em đói, chúng ta có thể đi ăn không, em không cần chữa trị, mấy vết này có thể tự khỏi, em lành nhanh lắm.

- Khám rồi anh cho ăn

- Em đói sắp xỉu rồi, thiệt đấy, đói quan trọng hơn vết thương

Thẩm Tề nghe ra giọng cậu bé có vẻ yếu, cũng đành tin tưởng đồ ăn cứu đói mới là quan trọng nhất, thế là chui vô cái cửa hàng tiện lợi gần đó, mua 1 đống thức ăn cho cậu bé, để cậu yên vị trên ghế nghỉ ngơi, thích thú ăn như 1 con ma đói. Kiếm được chút đồ y tế, nhân viên cũng xót nên cho 2 người mượn thêm chút đồ bông băng để tiện băng bó. Thẩm Tề thì nhẹ nhàng lau vết thương, thằng bé thì cứ ngồi ăn, cơ hồ như không biêt đau là gì.

- Cảm ơn anh lần nữa

- Ừ. Đồ ăn ngon không, còn đau nữa không

- Đã gần tuần nay em chưa được ăn gì hết, giờ đồ ăn mới là thuốc đó anh. Cậu bé mồm vừa nhai miếng bánh vừa cười hớn hả với Thẩm Tề

- Vậy ăn thêm đi, muốn gì anh mua cho. Thẩm Tề ôn nhu, nhẹ nhàng đáp lời, tay vẫn liên tục chấm thuốc cho cậu bé.

Hai người một lớn một bé cứ thế hòa hợp, vui vẻ nói chuyện với nhau đến tận lúc ra về.

- Này, nhớ giữ cái mạng cho cẩn thận, lần sau không gặp được ai cứu thì biết như nào, nhớ lời anh dặn nghe chưa, thấy đánh không nổi thì chạy đi, tìm ai giúp đỡ, nghe chưa

- Ừ, đâu ai ngu mà ở lại ăn đòn. Vậy em đi đây nha, bai bai anh thất tình say xỉn. Thằng nhóc cười phá lên mặc cho cái mặt Thẩm Tề đen như đít nồi, thiếu điều muốn đấm cho nó rụng mấy cái răng

Quay người bỏ về, mà cũng chẳng biết là nên về đâu, Thẩm Tề nhắm mắt thở dài ra 1 hơi, tâm trạng lại bị rớt xuống tận đất, ngày mới lại sắp đến rồi, thiệt là hắn rất hụt hẫng, bồn chồn và lo sợ vì lại không biết nên đối diện với ngày mai như nào. Thực tại là đây, quanh quẩn toàn là buồn bã. Ước gì ngày mai không bao giờ tới nhỉ- Hắn thầm ước rồi băng qua đường.

Chợt ánh sáng ô tô nhanh như chớp mắt đã lao đến phía hắn, cái khoảnh khắc ấy như giây phút định mệnh vậy, mắt dù bị nhíu lại vì ánh đèn lóa rọi nhưng tâm trí hắn vẫn rõ ràng được 1 đoạn " Tai nạn" và tiếng gào thét bên tai vang dần lên. Phải, phải, tai nạn của chính hắn, mọi thứ bắt đầu quay cuồng và mơ hồ, cơn đau buốt đến tận óc và linh tính mách bảo điều ước ngu xuẩn từ mồm vừa thành hiện thực. Có ai đó đang ôm lấy hắn, a, thì ra là cậu bé kia, cái ánh mắt tinh anh này chắc là thứ cuối cùng hắn thấy được, đáy lòng hắn chợt dấy lên chút xót xa khó tả. Sau đó thanh âm xung quanh dần nhỏ lại, nhân ảnh trước mắt giờ chỉ là toàn là mấy cái bóng đen, máu, có máu đang tràn ra khắp cơ thể, trào lên cả họng khô khốc. Bây giờ........................... hắn chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top