Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trùng sinh


A A A A..........

Thẩm Tề chợt mở mắt, tim đập bình bịch trong lồng ngực, người nhễ nhại mồ hôi, cơ hồ là vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp vậy. Hắn cố mấp máy 2 hàng mi mà nhìn mọi thứ mọi thứ xung quanh, đầu óc vẫn rất mơ hồ, chưa load được sự vật sự việc gì cả, nhưng có cảm giác rất rất rất là khác lạ. Không đúng, có gì đó không đúng.

" Mình đã chết ??? Hay là đang sống ????" Câu hỏi nhảy tưng tưng trong đầu hắn

Giấc mơ rất chân thật, cái cảm giác chết một lần kia mới đây vẫn ám vào người hắn, không thể nào là giả được. Hắn xoay người nhìn xung quanh, con mắt mở to nhìn bộ y phục trắng toát đang mặc, còn rờ được cả mái tóc dài đang phủ loạn xạ quanh người, vì mồ hôi mà vương cả mấy sợi lên mặt.

" Đây là sao?"

Càng lúc càng cuống quýt chưa hiểu đầu đuôi mô tê gì thì có một nữ nhân chợt mở cửa, hối hả chạy vô phòng, nhìn thấy hắn thì bỗng khựng lại, nhưng chỉ thoáng chốc lại rạng rỡ gào lên:

" Mạc thiếu tỉnh rồi, Mạc thiếu tỉnh rồi, mau gọi người tới, mau lên"

Thẩm Tề càng thêm khó hiểu, cô gái này mặc 1 bộ đồ hình như của hồi xưa xưa ơi là xưa thì phải, cô ấy có thể nhìn thấy mình ư, cùng người âm với nhau à, còn nữa, sao lại gọi mình là Mạc thiếu. Mình là Thẩm Tề mà. Rồi hình như có gì đó sai nữa, cả căn phòng, style phim tiên hiệp truyền kì hay gì mà phòng không có chút xi măng cục gạch nào vậy, còn có rèm cửa lụa là vân tự thanh tao này nữa. Ôi trời, Thẩm Tề thầm chửi rủa trong lòng, rốt cục hắn đắc tội gì với người ở trên mà cho hắn hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác vậy. Rốt cục là như nào. Đang rối như tơ vò thì người bên ngoài theo tiếng gọi của cô gái lúc nãy chạy vô, lần này là năm sáu người cùng lúc luôn. Một ông lão mà dựa vào tình hình có lẽ là thầy thuốc, phía sau có một nam tử tuấn lãng, cao ráo đĩnh đạc nhưng không thiếu vẻ dũng khí, mắt mũi mày đều toát lên vẻ cương trực, nghiêm nghị , bạch y chỉnh chu gọn gàng, phong thái vương giả khác hẳn những người khác, hông đeo trường kiếm bằng bạc sáng bóng, chạm khắc tinh tế, hẳn là có gia cảnh cao hơn cả chục bậc.

" Mạc Mạc công công tử, xin xin xin cho cho thần khám bệnh ạ."

Thẩm Tề đơ ra, ngơ ngác nhìn vị thầy thuốc hỏi:

" Ông là ai? Đây là đâu ? Mấy người gọi tôi là Mạc thiếu à????? Mọi thứ này là là sao"

Câu hỏi vừa xong, tất cả mọi người trong phòng đều cứng nhắc trong chốc lát, không gian im lặng đến căng thẳng. Nam tử anh tuấn bỗng hốt hoảng vồ tới, nắm tay Thẩm Tề lo lắng hỏi:

" Đệ đệ, đệ sao v. Sao lại không nhớ gì hết vậy, đệ nhớ ta là ai không. Đệ thấy không khỏe chỗ nào, đầu ư, đầu có đau không ???"

Bị hỏi dồn dập mà còn nắm tay nắm chân thân thiết vậy, Thẩm Tề với IQ tuy không mấy nhanh nhạy liền có thể hiểu được 1 số chuyện.

Thứ nhất, hắn chưa chết. À không, là chắc là chết rồi nhưng hiện tại vì lí do ảo diệu nào đó, hắn đang " sống"

Thứ 2, hắn đang ở thời gian xưa xửa xừa xưa và hắn họ Mạc, combo tặng kèm thêm anh trai tài dũng này nữa. Hắn - chính hắn đang là Mạc thiếu

Thẩm Tề khẽ nhăn mặt, tay vuốt vuốt thái dương mấy cái vì mệt mỏi quá độ nhưng đành cố gắng nuốt xuống cú shock này vậy, há chẳng mấy việc xuyên không này chỉ có trong tiểu thuyết hay sao, ước nhà cao cửa rộng thì chả bao giờ thành hiện thực, ước không thấy ngày mai cái thành ra chết thiệt, đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng có lẽ Thẩm Tề cũng ý thức được hoàn cảnh bây giờ hắn cần nghiêm túc trở thành Mạc thiếu, bởi căn bản sẽ chẳng ai tin hắn là người thế kỉ 21 bị xe tông chết xong hồn nhập về đây và nếu hắn một thân một mình sống ở cái xã hội không có tòa án công an này chắc hắn sẽ sớm bị chọc tiết mất. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao, trời khiến hắn sao thì hắn sẽ vậy.

" Ca, đầu ta đau quá, cảm tưởng như bị hư hại nặng lắm, trí nhớ ta mù mịt hết rồi, ca có phải là ca của ta không?" Thẩm Tề nhập vai nhanh lẹ, mặt nhăn nhó, ôm lấy đầu, ngẩng đôi mắt cún ngơ ngác nhất có thể, mà hắn đành đánh cược vào cách giả ngu này để tìm kiếm cơ hội moi móc thêm thông tin chính chủ của thân xác, học cách trở thành Mạc thiếu phiên bản 2.0 vậy.

Ánh mắt của vị ca ca kia ban đầu là kinh ngạc đến tột độ, cứ như bị dọa sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng hóa thành ôn nhu vốn có, không dấu nổi sự xót xa lo lắng cho đệ đệ của mình, quay sang bảo với thầy lang:

" Lang Quan thấy bệnh tình của Mạc An sao rồi, đệ ấy liệu có thể bình thường được không?"

" Lão nhân bất tài, quả thực vừa rồi đã xem qua một lượt, kinh mạch đều hoàn toàn khỏe mạnh nhưng... nhưng... có vẻ như.... không biết vì sao Mạc thiếu lại bị mất trí. Có thể hôn mê lâu ngày nên não bộ bị tổn thương, mọi người chịu khó trò chuyện với cậu ấy, lão nhân sẽ thử kê thêm thuốc bổ để Mạc thiếu nhanh chóng khỏi bệnh."

Thẩm Tề nghe vậy liền thoáng thở một hơi nhẹ nhõm, lí do của vị lão phu vừa đẹp giúp hắn có thể đường đường chính chính mà "tâm sự" chuyện hồi xưa ha, y thầm mở cờ trong bụng, nhưng nào ngờ chưa vui được mấy giây thì lại phải gào lên chửi đổng ông trời thảm thiết.

- Tuy nhiên... có có một việc ... quan trọng nữa ... Mạc thiếu ....Mạc thiếu.. lão nô..lão... không bắt được linh hạch, tu vi... không..không.......

Vị Lang Quan lắp bắp không ra hơi, mặt y tái mép như tàu lá chuối thì trái lại mặt Thẩm Tề đã đen như đít nồi. Y gào thét trong lòng, oán trách số phận trêu ngươi mình " Số chó, ta chính là số chó rồi, có khi chó cũng không xui xẻo như ta . "

-------------------------------

Núi Đại Lan Phong chính là tiên cảnh có một không hai trên nhân gian này, cây cối xanh tốt, chim hót líu lo, sắc huyết lúc tối trời càng làm nổi bật tầng tầng mây trắng mờ ảo, khe suối róc rách chảy tựa thư thái, hồn nhiên như một đứa trẻ, chưa kể hương hoa lan trên núi hòa quyện theo gió thổi quanh năm suốt tháng chính là điều tuyệt diệu nhất ở nơi đây. Một nơi như vầy quả thực đáng để con người ta chìm đắm mà thưởng thức cả đời, nhưng có vẻ trái lại, tâm trạng Mạc An hiện chẳng khác nào cục đá lê lết trên mặt đất. Kể từ ngày trùng sinh đến giờ cũng đã hơn một tuần, sau bao hồi tìm hiểu kí ức thì hắn cũng hiểu được đại khái tình hình chung và liền tự cảm kích bản thân mà đặt cho chính mình biệt danh " Số chó chó đệ nhất nhất thiên hạ"

Tại sao ư ???

Tại vì Mạc An kiếp trước của hắn a, nhận làm ngụy quân tử đểu rả thứ hai thì không ai dám làm số một. Từ việc đánh người như cỏ rác, chà đạp mọi thứ dưới chân đến việc giết người không từ thủ đoạn, nào có việc gì là hắn chưa làm. Tuy nhiên, khó là ở chỗ Mạc An kiếp trước tuy một thân xấu xa nhưng lại là kỳ tài cao thủ số một của Mạc Phủ, làm ra bao chuyện thất đức nhưng căn bản là chẳng ai làm gì nổi hắn cả. Còn.. Mạc An phiên bản Thẩm Tề hiện tại thì khỏi phải bàn ..... vừa mất trí, vừa mất võ công, nào có ai xui hơn hắn.

Mạc An nhoài người soi mình bên suối, nhìn chằm chằm xuống cái kẻ ở dưới đó. Người này diện mạo thanh tú, mắt sáng mũi cao, bảy phần nam tính, ba phần thon thả, còn trẻ trung trắng trẻo, ít nhiều cũng giống một thanh niên khả ái, thật là chả ăn khớp gì với tính cách thối nát kia, y khẽ buông một hơi thở dài: " Mẹ nó, người ta xuyên không thì thành võ nhân cái thế, còn lão tử đây thì thành luôn phế nhân. Lão tử đã chết không đẹp rồi, sống cũng đâu có ác, cớ sao lại phải chịu nhiều ấm ức vầy chứ." Ý nghĩ có kẻ đến trả thù xoẹt qua đầu, Mạc An thoáng rùng mình, vội xua đi mấy cảnh chết thảm thê mà mình từng xem trong phim, thật là không dám nghĩ tiếp, chỉ hi vọng mình không dẫm phải kết cục của nhân vật phản diện.

Bỗng, y thình lình tung một bàn tay lên trời, hừ, vẫn vậy, bầu không khí yên ắng không có gì xảy ra cả. Dù có tập như nào y cũng không kiếm lại được linh hạch của kiếp trước, mỗi ngày trôi qua lo lắng lại cứ thế chất thêm một bậc. Mà đâu chỉ có y lo lắng, người anh cả Mạc Du Phong hôm bữa cũng ngày đêm lo lắng, tất cả mọi người có mặt hôm đó đều tuyệt đối im lặng không được bàn tán nhằm tránh tin tức lộ ra, Mạc An cũng an phận " dưỡng bệnh" ở tiểu viện để tránh sự dòm ngó. Tin tức mà lộ ra thì cả Mạc Phủ đều lâm nguy, bởi lẽ không có y thì bao nhiêu gia tộc sẽ lăm le đàn áp Mạc thị, cuộc chiến của bạch đạo với ma giới hiện nay cũng sẽ bị ảnh hưởng. " Đm, sống ác rồi còn giữ bao nhiêu chức vụ quan trọng như vậy, lão tử biết làm sao bây giờ"

Lại thở dài thêm một hơi, Mạc An nằm ngẩng mặt lên chửi thầm ông trời trong bụng, y chẳng muốn về nhà, không muốn đối mặt với cái trách nhiệm bị đứt gánh giữa đường, biếng nhác mà nằm đó, nhắm mắt hòa vào âm thanh thiên nhiên xung quanh. Y nào có biết, tất cả những hành động của mình đã thu vào hết con ngươi đen láy thâm trầm của ai kia, đôi mắt tỏa ra tà khí vẫn là không chớp mắt, chăm chú nhìn Mạc An không rời 1 khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top