Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Phế nhân bị báo thù


Bụp!!! Khốp kiếp!!!! Súc Sinhhhhhh

Mạc An hóa ra đang ngủ thiếp đi trên đá thì bị tiếng động lạ đánh thức, hơi ngơ ngác, núi Đại Lan Phong là của Hàn Vân Mạc Thị, nói không ngoa thì an toàn đó, chỉ có người của Mạc gia mới vào núi được, chả nhẽ người trong gia môn đánh nhau? Hắn liền bò dậy, lần theo tiếng động phát ra, tới được một bãi đất trống, một cậu bé gầy gò rách rưới đang nằm phủ gục dưới đất, tóc tai bết lại từng mảng, lòa xòa che đi khuôn mặt bẩn thỉu, ngón tay khô gầy rướm đầy máu đang gắt gao mà ôm lây đầu, vây quanh y là đám tiểu thiếu gia giàu có đang tay đấm chân đá túi bụi

"Xấu như quỷ, nhìn đâu cũng thấy gớm ghiếc, còn hôi như chuột cống, nói chuyện với mày cũng khiến tao thấy mình bị vấy bẩn đấy." Tên nhóc một thân bạch y lụa là gấm vóc cay nghiệt nhạo báng, nói đoạn còn nhổ thêm bãi nước bọt vào người cậu bé.

"Phải đánh mày mới được, dám làm đại ca mất vui."

"Đại ca, bọn đệ sẽ thay huynh xử lí hắn, huynh không cần bẩn tay."

" Mày đi chết là vừa, thứ ăn mày, thứ con lang. Chết đi, chả ai cần mày cả đâu."

" Đánh đi, đánh chết đi"

Cậu bé người cong lại như con tôm, cả buổi cứ im lặng chịu đòn, không hé răng một lời.

Chứng kiến một màn này, Mạc An không khỏi xung tiết, mặc kệ là hắn có viết võ công hay không, liền tức tốc lao tới cậu bé, nhanh chóng đạp đi mấy tên tiểu tử thối vây quanh, ôm được cậu vào lòng mà gào lên " Lũ hư đốn, mau cút đi, kẻo tao lại đấm hết cả lũ bây giờ. " Lũ nhóc nhất thời dừng lại, không tin là có người dám xông vào, lén lút nhìn sang đại ca. Lúc này Mạc An vừa ngẩng mặt lên định trừng mắt quát tháo thêm mấy câu thì bị ăn ngay một đấm vào mặt. Tên nhóc đại ca tuy còn bé mà sao lực đạo lại mạnh vậy được, máu miệng Mạc An khẽ trào qua khé miệng. Mạc An chưa kịp hoàn hồn, ngay sau đó lại ăn thêm một bạt tai ở bên kia má, dấu vết năm ngón tay hằn lại đỏ rực, rồi lại thêm một cước vào bụng. Đau muốn nổ đom đóm mắt, Mạc An đành cắn răng chịu đựng, mình thật là phế tới độ không đánh lại một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.

" Mẹ kiếp, chó chết ngươi không có một chút tu vi mà cũng đòi phá đám bổn thiếu gia, còn dám mặc đồ vân tự của Mạc thị. Nhục nhã. Cũng thấp kém không khác gì tên súc sinh bẩn thỉu kia. Thật chướng mắt. Đánh cho tao! Đánh mạnh vào, thứ tiện nhân phế phẩm. "

Nói rồi cả đám tiểu tử thối chẳng kiêng dè gì nữa, liền lao vào cấu xé một lớn một bé.

Hết cách, Mạc An đành ôm chặt lấy cậu bé, lấy thân mình bao bọc lấy cậu, cắn răn chịu đựng từng đòn toàn thân. Mạc An đoạn cúi xuống nhìn thân ảnh trong lòng thì thấy cậu bé đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen láy, tròn xoe ngây thơ ấy phút chốc xoay chuyển thành sự hiểm ác, xảo quyệt không khác gì một con quỷ đang chực chờ xơi tái con mồi. Khuôn mặt đó nhất thời làm Mạc An hoảng sợ, rồi bỗng mọi thứ quay cuồng như bị hút vào đôi mắt kia, mọi thứ dần đen kịt, cả cơ thể như rơi vào khoảng không vô tận.

AAAA.....AAA

Mạc An gào lên 1 tiếng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, thì ra là mơ nhưng đâu đó trong trí óc mơ hồ hắn lại có một cảm giác quen thuộc chảy qua trong đầu, Mạc An vội lao tới tối suối, hất ba bốn lượt vốc nước vào mặt mình cho tỉnh táo thì chợt nhìn thấy một bóng dáng hắc y in trên mặt suối, ngay sau lưng mình. Hô hấp trở nên ngưng trệ, trời đã sẩm tối, từng tế bào trong cơ thể cũng cảm nhận được một hắc khí áp đảo tỏa ra, kêu gào nguy hiểm đòi chạy trốn. Nhưng quả thật là cơ thể đã cứng ngắc vì sợ rồi, tà khí mà có thể áp lực như vậy sao. Cái bóng chợt nở ra nụ cười như có như không, Mạc An như rô bốt bị gỉ, chậm chạp quay lưng lại.

Bụp!

Y ngay lập tức ăn một đòn của đối phương, bay tới tảng đá gần đó, đau muốn ngất đi, lại bị một bàn tay rắn chắc bóp cổ không chút nương tình

" Ai?" - Tên hắc y lên tiếng

Mạc An cố gắng dãy giụa, mẹ nó, không để ông thở thì sao mà nói. Ông đây mới nên hỏi ngươi là ai đấy.

"Mạc An". Y khó khăn trả lời, 2 tay vô lực cố gắng nới lỏng bàn tay đang bóp cổ mình ra. "Ngươi là ai ??"

" Không phải"

Mạc An nhất thời bất ngờ, căn bản không thể nói hắn không phải Mạc An, nhưng để nhận ra hắn không phải chính chủ thì chưa có ai làm được, kể cả đại ca thân thiết trong nhà. Kẻ này rốt cục là ai? Lực đạo tên cái cổ mảnh khảnh bỗng tăng thêm vài phần

" Mạc An", y khó khăn lặp lại

Lời vừa dứt, cái cổ như muốn lìa ra, mạnh thêm tí nữa chắc ngủm rồi, Mạc An cố gắng giãy dụa

" Sao ngươi cho rằng ta không phải Mạc....Aaaaaa"

Còn chưa nói xong, đối phương đột nhiên lôi cổ y kéo sát lại, buộc hai người đối diện mặt nhau thật gần. Mạc An hét lên thất thanh, còn tưởng mình sẽ bị xé xác, trong lúc hoảng loạng lại tình cờ nhìn trúng đôi mắt phượng đáng sợ của đối phương, đôi mắt hắc bạch phân minh, tinh anh hiếm có nhưng lại thập phần lạnh lẽo, ẩn chứa cả bóng dáng thống khổ và đau thương mòn mỏi.

Chính là..... cậu bé trong giấc mơ, đôi mắt dù có đẹp đến đâu nhưng vẫn đáng sợ như luyện từ địa ngục, khiến Mạc An không thể không nhớ.

" Ngươi muốn gì??" Mạc An bắt đầu khó hiểu nhưng trong lòng đã lộn nhộn không yên chút nào

Đầu óc đang cố gắng vắt hết trí lực để " nhớ" ra quan hệ của hệ của kẻ lạ mặt này với "mình" là như nào, thì sắc mặt Mạc An bỗng tối sầm lại như thể vừa phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm. "Mẹ nó, sao lại không nhận ra cơ chứ, tiểu súc sinh đại ca trong giấc mơ há chẳng phải tiểu Mạc An hay sao, thảo nào cái mặt lại nhìn quen quen như vậy. Đúng là xấu tính từ bé, đánh đau như vậy khác nào muốn đánh chết con nhà người ta, đánh cho cố vô rồi giờ lão tử phải thay ngươi gánh nghiệp, cổ sắp gãy rồiiii "

Cổ họng như nghẹn cứng lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn, nhưng lúc này lại như có ma xui quỷ khiến đồng hành, Mạc An "nhanh trí" quyết định........ mặt dày mà cầu xin tha mạng, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi đáng thương nhất có thể. Phải phải, dù gì cũng là tí chuyện con nít quỷ đánh nhau, lớn tướng rồi ai lại nhỏ nhen đến thế, vả lại xa tha mạng cũng không hại ai cả, dăm ba cái thứ tự trọng này căn bản bây giờ không đáng một xu, bảo hắn quỳ có khi hắn cũng quỳ, hắn vốn không câu nệ tiểu tiết đâu. Mạc An mau miệng nói:

"Khoan.. khoan. Từ từ đã đại ca. Ta ... ta biết ngươi đến báo thù, nhưng đại ca đại ân đại đức ơi, tha mạng cho ta lần này đi mà. Là hồi bé ta lỡ dại, chúng ta lớn rồi mà."

-..........

"Ngươi thấy đấy, nãy trong mơ ta cũng cứu ngươi mà, dù cứu không nổi, dù cũng chỉ là mơ thôi, hẳn đã là chuyện quá khứ rồi, niệm tình ta hiện giờ là một nam tử tốt bụng như vậy, yếu đuối như vậy, tha ta mạng này được không?"

-.......

" Ta hứa ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi. Ngươi nói đi, muốn ta bù đắp cho ngươi như nào. Hay là để ngươi đập lại một trận đòn là có qua có lại phải không? Hay ngươi muốn gì khác, ta sẵn sàng trả đủ hết nha. Đừng bẻ cổ ta mà."

-...........

Đối phương nãy giờ vẫn không tỏ chút biểu cảm làm Mạc An cảm giác da mặt vốn dày của mình bỗng hóa mỏng như bánh tráng, xem chút là đỏ lên, đang suy nghĩ nên thay đổi bầu không khí như thế nào thì đột nhiên bị một hơi thở lành lạnh phả vào tai, thanh âm phát ra không nặng không nhẹ nhưng tà khí quỷ dị tỏa ra cũng đủ làm Mạc An rét run

" Ta muốn lăng trì* Mạc An, cắt từng mảnh thịt của hắn, móc mắt hắn, cắt lưỡi hắn, chặt chân tay hắn, lôi nội tạng của hắn ra, cả tâm, can, tỳ, phế, thận, ta sẽ cắt từng tí một, nhìn hắn chảy máu, nhìn hắn quằn quại, nhìn hắn thoi thóp tới chết. Rồi sẽ thật tốt biết bao nếu hắn sống lại, ta quả thực mong hắn sống lại mà tiếp tục vạn kiếm xuyên tâm hắn, đâm cho lủng cả trăm lỗ mới thôi, hắn chết, ta lại mong hắn sống lại tiếp. Hắn sống lại cả nghìn lần, ta cũng sẵn sàng chơi với hắn cả nghìn lần."

*lăng trì: hình thức tra tấn thời xưa, cắt từng miếng thịt trên người

Mạc An như bị sét đánh ngang tai, mặt cắt không còn giọt máu, câm nín không dám nói một lời nào, trước mặt y không phải là một con người mà chính là một con quỷ khát máu đích thực, từng dây thần kinh trong đầu căng muốn đứt ra, y biết kẻ kia không phải nói đùa. Không thể tùy tiện dây vào hắn.

Đang lúc hồn bay phách tán, thì cơn đau thể xác xộc tới buộc Mạc An phải hoàn hồn quay về. Hắc y trước mặt giữ nguyên cái cổ hắn, cư nhiên mà ném mạnh xuống đất chả khác gì một cục đá. Một cước vào ngực, Mạc An phun hẳn ra một ngụm máu tươi, đau tê dại cả đầu óc, lòng khóc thầm: "Số chó của ta ơiiiii, nay là ngày Đại Lễ Ăn Đòn hay gì" Liền đó, liên hoàn cước được tung ra, tay, chân, bụng, thậm chí là cả đầu, hắn giờ đây không khác gì một bao cát, vô lực chống trả, nằm sõng xoài trên đất, tùy ý để đối phương chà đạp. Chả biết từ lúc nào đã một thân máu me đầm đìa, tầm mắt bắt đầu dần tối sầm, Mạc An dần dần mất đi ý thức của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top