Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Quyết tâm cải tà quy chính

Không biết qua bao lâu Mạc An mới tỉnh lại, hắn hiện đã được an phận nằm trong tiểu viện, rèm cửa vân tự mềm mại nửa buông hững hờ khẽ đung đưa theo gió, ánh nắng hắt qua khe cửa rọi lên nhành lan Phi Hạc trắng muốt như làm bừng sáng cả căn phòng, mùi dược liệu thơm thơm từ lư hương len lỏi vào mũi thật dễ chịu, Mạc An hít lấy cả một hơi sâu mà hưởng thụ " Đây mới chính là khung cảnh tao nhã của nhà mình ha".

Quả thực, trải qua một lần bị đánh nhừ tử như địa ngục kia, hắn biết sự bình yên này quả thật quý như kim cương. Khuôn mặt thanh niên vẫn tuấn tú rạng ngời nhưng thâm tâm hắn đang nổi cơn dông, hắn rốt cục cũng nhận thức được sâu sắc thế nào là nơi hắn ở, thế nào là đánh nhau thực sự, không muốn nằm trong quan tài thì phải trở nên thật mạnh, cái mạng quèn của mình sẽ không có cơ hội vớt về lần hai đâu.

Vắt tay lên trán suy tư một hồi, như vừa thông suốt được điều gì đó, Mạc An liền rời khỏi giường, cũng không thèm để ý mình chưa mặc áo ngoài, lao thẳng một mạch tới phòng Mạc Du Phong

" Huynh, ta có chuyện cần nói."

Mạc Du Phong đang nghiên cứu văn thư, thoáng chốc bất ngờ, đệ đệ này lúc đem về cả người toàn thương tích, xém nữa là cứu không nổi, nay lại gấp gáp thế làm gì cơ chứ

"Ta đây, đệ cần nói gì? Mới tỉnh lại sao không nằm nghỉ đi, ta sẽ đến thăm đệ."

" Không, ta hiện rất khỏe, ta là có điều muốn nói ngay bây giờ"

Mạc An thoáng thẳng lưng, ánh mắt kiên nghị hướng Mạc Du phong mà thành tâm nói

" Ta biết trước đây ta là tiểu nhân đê tiện, không cần huynh kể rõ ta cũng tự biết người ngoài bàn tán ra sao. Ta dù không nhớ gì nhưng vẫn biết chuyện bẩn thỉu độc ác của ta gây ra sẽ mãi còn đó. Thật xin lỗi huynh vì đã làm tổn hại danh dự của gia đình, đã làm huynh phải khổ sở rồi. Từ giờ trở đi, ta - Mạc An, xin hứa sẽ hướng thiện , cố gắng bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình, từng việc một. ......Chỉ mong đại ca mãi ....... mãi chiếu cố ta nha."

Mạc Du Phong sững sờ, có chút thất thố trên mặt khi không ngờ có thể nghe được những lời nói như này từ chính người nọ, đứng cả nửa ngày vẫn không hé răng đáp lại được câu nào.

Đừng hỏi tại sao Mạc An có thể thốt ra những lời này, Thẩm Tề căn bản chính là phiên bản tốt bụng thương người đối nghịch 180 độ với Mạc An kiếp trước, hắn hiện có lòng cải tà quy chính nhưng làm gì có nổi một mống năng lực đi bù đắp lỗi lầm, tốt nhất vẫn là đi núp dưới ánh hào quang anh trai nắng không phải sao, anh em phải cùng nương tự nhau chứ, liền đem một nụ cười tươi rói mà đối với Mạc Du Phong

Có tiếng huýt sáo diễu cợt vang lên:

" Aiiizzzz dà, ai đây ta? Có phải Mạc An ta từng biết đây không??? Mạc An ơi, bị người ta đánh tới chập chập rồi à ? Ha Ha Haaaa, cười chết ta mất"

Mạc An giật bắn mình, quay phắt lại. Nãy là hắn vội vàng "tâm sự" quá nên không để ý trong phòng còn có thêm một kẻ khác đi. Mà kẻ này ngoài Tu Hạo ra thì còn là ai được nữa. Tên này chính là tâm phúc thân cận nhất bên cạnh anh hắn. Bề ngoài là thiếu niên kém tuổi Mạc An một chút, tóc buộc tùy tiện trông hơi lộn xộn, da trắng trẻo, mũi cao thẳng kết hợp với ánh mắt sắc lẹm như diều hâu cùng khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười, nhìn thế nào cũng là vẻ biếng nhác, diễu cợt đối phương. Thiệt tình mô tả cho hoa mỹ vậy thôi chứ trong lòng Mạc An chỉ phun đầy ba chữ: " MẶT GỢI ĐÒN !!!" Cái mặt y vốn là dày, nhưng kinh nghiệm cho thấy có dày cỡ nào cũng không bao giờ thắng nổi cái mồm thối của tên này. Y hơi đen mặt, há còn là chút ngại ngùng vì bao câu sến rện hường phấn của mình bị nghe sạch sẽ nhưng đối phương ngược lại có vẻ rất cao hứng, càng thêm đắc chí, cười càng ngày càng to mà không chịu ngừng lại, còn ôm bụng mà lăn lộn trên giường.

"Tu Hạo, đừng chọc nữa." Mạc Du Phong ôn hòa giải vây cho y

Tu Hạo bày ra vẻ chấm chấm ít nước miếng lên mắt cho long lanh giống mấy giọt lệ rồi thút thít nói:

" Ca, ta xin hứa sẽ tu chính đạo.. chỉ mong đại ca mãi.... mãi.. chiếu cố tiểu muội ta đây a."

Mạc An cuối cùng không chịu nổi cái loại xấu hổ này nữa, liền xông tới đối phương, rõ ràng hắn cố tình nhại lại lời y, còn cố tình uốn éo nỉ non thành cái dạng này, nhất định không thể dung tha, tự trọng của nam nhi đã bị tổn hại nghiêm trọng.

" Tiểu súc sinhhhh, nay ta phải cho ngươi biết thế nào lễ độ. Ngươi còn coi ta là Mạc thiếu gia không hả, hả, hả ??????"

" Ây ây, ta hiện rất thành kính coi ngươi là Mạc tiểu thư ha." Tu Hạo càng ngả ngớn đáp lời, chân tay cũng quá nhanh nhẹn luồn lách mấy cái thế võ cùi bắp của Mạc An

Mạc An đã bị chọc tới độ đỏ hết cả mặt, chả thèm quan tâm Mạc Du Phong đang ở đây, cứ thế phun hết vốn liếng chửi bậy của mình ra mà nói, nào là "Chó má nhà ngươi" nào là " Mẹ kiếp" "Khốn kiếp" " Cúttttttt" , nước miếng phun đầy trời, y tận lực dí đông đuổi tây nhưng đối phương cũng giỏi né ngang né dọc. "Này mà quay phim thì khác gì phiên bản live action Tom & Jerry đâu chứ"

Về phần Mạc Du Phong bỗng ngây ngốc nhìn hai thiếu niên trong phòng chửi bới rượt đuổi nhau loạn xạ bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, im lặng một chập nhưng cuối cùng lại khẽ mỉm cười "Mạc phủ.... hình như đã từ rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy thì phải. "

Bỗng

RẦM... R..Ầ..MMMMM

6 mắt nhìn nhau, không đúng, phải nói là 4 mắt đều nhìn chằm chằm vào Mạc An, Mạc An lúc này cũng đơ ra một cục, hẳn là nếu được thì 2 con mắt cũng muốn lộn nhào ra mà nhìn trân trân vào hắn. " WTF" Mạc An chửi thầm trong lòng. Y là vừa rồi một đòn liền bổ đôi chiếc giường kia đi, hay là cái giường có tình cờ bị nứt sẵn không nhỉ. Còn đang ngây ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Mạc Du Phong đã lao tới, cầm cổ tay y mà coi mạch, mặt thoáng chốc kinh ngạc:

" Linh hạch ... có lại rồi. Thảo nào lại bình phục nhanh như vậy."

Tu Hào vẫn là đùa dai

" À há, là ai vừa bảo muốn tu chính đạo ha, bù đắp lỗi lầm ha. Ngươi là có lại võ công cái thế rồi, há chẳng nãy giờ là muốn băm sống ta sao. Này Này đánh ta đi nè, đồ tiểu thư ác độc."

Mạc An quả là tức muốn đứt dây thần kinh, gào lên so đo:

"Ta mà biết ta có linh hạch nãy giờ thì còn chạy như khỉ đuổi bắt ngươi làm gì. Biết thì ta đã phóng thêm mấy đòn chém ngươi đứt đôi như cái giường kia luôn."

Một phải một trái trừng trừng hai con mắt nhìn nhau, nhưng huynh trưởng lên tiếng nghiêm túc thì cả hai cũng biết điều mà dừng lại

" Mạc An, hôm đó rốt cục đệ gặp phải chuyện gì, xém mất mạng đấy?"

Cả ba nhanh chóng nghiêm túc ngồi vào bàn, Mạc An cũng nhanh chóng tường thuật lại câu chuyện "Đại Lễ Ăn Đòn" hôm đó. Nhưng nghe xong, biểu hiện của Phong huynh là kinh ngạc, của Tu Hạo lại là chép miệng lắc đầu khinh nhờn. Mạc An không nhịn được mà hỏi:

" Chê ta bị ít đòn quá sao?? Sao lại chép miệng thế ?? Hay là thương ta vốn không có thù oán với đối phương mà bị ăn đòn oan???"

" Ha, hẳn phải là ngược lại mới đúng cơ. Ngươi còn sống thiệt là con mẹ nó kì tích. Kẻ mà ngươi gặp phải không phải không có thù oán với ngươi mà là thù ngươi đến tận xương tủy. Ngươi quả thật đầu bị thối luôn rồi? Không biết hắn là ai ư ????"

Mạc An lắc đầu, ngu ngốc hết sức bất chấp sự bất lực dài thườn thượt của hai người còn lại.

" Độc Nhãn Đoạt Hồn". Mạc Du Phong trầm giọng nói, nghiêm túc đến lạ thường. – "Đệ đệ, tại sao hắn lại tha cho đệ dễ dàng vậy?"

Mạc An ú ớ: "Cũng đâu có dễ, ăn đập xém chết mà. Nhưng ta lại còn tưởng hắn cố tình giúp ta có lại linh hạch chứ."

Tu Hạo kinh hãi: "Ôi con mẹ nó ơi, nghe sợ ghê. "

Mạc An chợt nói: "À. Ta có làm một chuyện, không biết là có tính không?"

Chuyện gì ??? 4 con mắt lại ngóng lên Mạc An mà nhìn chằm chằm

" Ta ... ta... "

" Ta ... ta....ta gì lẹ lên. Ngươi lại bị thêm bệnh cà lăm đấy à ?"

Mạc An lấy hết can đảm thốt nhanh ra một câu:

" Ta.. cầu xin hắn tha mạng."

PHỤTTTTTTT

Nước trà trong miệng Tu Hạo bay hết ra ngoài, hẳn là kinh ngạc mười một phần trên mười. Trong cái giới phong kiến này, tu chân, tu đạo cho lắm thì vẫn là nam nhi phải hùng dũng, phải tự tôn, phải thẳng tắp bla bla. Nhưng Mạc An này đâu có giống vậy, hắn là ở thế kỉ 21 mà, kim chỉ nan của hắn rất đơn giản" Sống vui vẻ. Làm không thẹn với lòng là được.". Chính vì thế nên vào cái trường hợp khẩn cấp kia thì nam nhân quỳ gối có vàng* tội gì không làm, xuống nước năn nỉ một tí thôi mà.

* Mạc An đã sửa câu gốc, câu nói lại này của hắn ý chỉ chịu nhục một chút là có "vàng" - việc tốt nào đó chẳng hạn

Nhưng mà dù gì hắn cũng là một đại nam tử hào sảng, thừa nhận cái việc này có vẻ hơi ngượng mồm tí, ở thời hiện đại hắn đánh nhau luôn giành thế thượng phong. Ai dè xuyên không xong, người người nhà nhà tu luyện giữ quá, một thằng nhóc còn đánh hắn đến hoa cả mắt. Không giữ mạng chứ chẳng nhẽ giữ cái tấm lòng nam nhi vớ vẩn.

- Ờ... ừm... Mạc An..À.......À ... Tu Hạo khẽ khịt mũi, cũng lắp bắp như ai đó

- Ta là ta không có kinh ngạc về việc ngươi xin hắn tha mạng đâu, thiệt đó, ta không có hết hồn chút nào đâu. Ngươi xin tha nạng...... tha mạng.. là đúng lắm. Ta ... ta... là... bất ngờ việc ngươi quá ngây thơ khi nghĩ rằng xin hắn tha mạng là hắn liền tha mạng cho ngươi a. Du Phong, ta thiết nghĩ huynh nên làm ra một bản danh sách những người hắn đã đắc tội, chú thích chi tiết việc hắn đã giở thủ đoạn hay giết người ta như nào vô trong luôn, để hắn biết đường mà cư xử cho đúng lẽ này.

Mạc An lòng như muốn đổ mồ hôi hột, thiết nghĩ mình nên nghiên cứu kĩ lại "quá khứ" một chút.

Cả căn phòng như chìm vào yên lặng, chợt Mạc An lên tiếng

- Không đúng. Tên kia huynh gọi hắn là Độc Nhãn Đoạt Hồn, nhưng rõ ràng ta thấy hắn là hai mắt lành lặn mà. Nhìn ta như muốn ăn sống luôn vầy nè. Nói đoạn Mạc An còn cố tình banh con mắt mình ra to hết cỡ, cố tình đùa giỡn một tí để xua đi cái không khí ngột ngạt này.

Mạc Du Phong thở dài, im lặng cả nửa ngày mới chịu lên tiếng:

- Mạc An, hãy nghe cho rõ những gì ta nói đây. Ta biết đệ đã quên mất những chuyện trước đây, bản thân ta thực là cũng muốn đệ cứ vô tư mãi như bầy giờ, bỏ qua hết những chuyện đã qua đi. Nhưng giờ đây có những chuyện không thể không nói, ta hi vọng đệ có thể bình tĩnh mà đón nhận. Ừm, nãy, việc đệ nói, ta cũng sẽ mãi chiếu cố đệ, ta hứa.

Mạc An thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe. Từ chết đi sống lại đến việc xuyên không tới Hàn Vân Mạc Thị, cái gì hắn cũng trải qua rồi, bây giờ làm gì có chuyện khiến hắn không thể đón nhận được nữa.

Nhưng quả thực, lần đâm lao theo lao này quả là khổ cực rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top