Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Tích nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu qua tấm cửa kính, cậu đang mặc một chiếc áo ghi lê ngắn màu xanh thẫm cùng với chiếc quần tây màu trắng sữa trông rất lạ mắt, kiểu thời trang thời thượng như vậy cậu chưa từng thử qua, kể cả kiếp trước của cậu. Bên cạnh đó từ hình ảnh trên cửa kính cậu còn thấy được bản thân mình hình như cao lớn hơn tuy hơi lờ mờ nhưng cũng khiến cậu nhớ đến hình ảnh mà cậu trưởng thành. Chiều cao vừa vặn rất phù hợp.

Nam Tích bắt đầu nhận ra tay phải của mình đang phải cầm một thứ gì đó hơi nặng, cậu đưa mắt nhìn xuống chợt phát hiện một hộp bạn gato được cậu nắm chặt dây hộp trên tay, trên chiếc bánh còn có trang trí một dòng chữ nhỏ màu đỏ. Cậu cố đưa chiếc bánh lại thật gần nhưng thật kì lạ, kể cả khi nhìn gần như vậy cậu cũng chẳng thấy được chữ gì ngoài lờ mờ đoán được một chữ "tặng..." trên đó. Điều này khiến Nam Tích vô cùng tò mò, những lời suy nghĩ trong đầu đều bị cậu buộc miệng thốt ra.

- Mẹ nó, rõ ràng nhìn gần vậy mà vẫn  không thấy. Rốt cuộc bánh này là tặng ai vậy?

- Nam Tích, ở đây...

Một giọng nói cắt ngang những dòng suy nghĩ  lẫn lời nói của Nam Tích. Nam Tích lúc này ngước lên thì bất ngờ xuất hiện một chàng trai đang từng bước đi tới tiến lại gần về phía của cậu đang đứng. Dù người đó có tiến lại gần đến mấy thì khuôn mặt của người đó vẫn lờ mờ không thể nhìn rõ. Tuy là vậy nhưng khi người đó đứng trước mặt cậu, dùng một tay vén lại tóc mai rồi vuốt nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu của cậu một cách đầy nâng niu, tuy không nhìn thấy được mặt người đó nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm giác được xoa đầu này rất quen thuộc.

Cảm giác ấm áp chưa được bao lâu, cơn đau từ phía đỉnh đầu khiến cậu cảm thấy đau buốt. Người kia vừa nãy còn đang đối xử với cậu vô cùng dịu dàng bây giờ đột ngột thay đổi. Trên khuôn mặt đó hiện rõ sự tức giận. Vừa bị đau, bên tai cậu vừa phải chịu một câu nói mà cậu cảm thấy vô cùng tổn thương.

- Cậu bị bệnh à, tại sao lại thích con trai. Kinh tởm thật đấy. Tại sao cậu lại nói là thích tôi. Tởm chết đi được, đi chết đi. Tránh xa tôi ra, thứ biến thái đồng bóng.

- Không phải!! Tôi....không phải....xin lỗi...xin lỗi...tôi sai rồi.

Người đó mặc kệ đẩy cậu thật mạnh về phía sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đất. Chiếc bánh cậu cầm trên tay cũng đổ đầy ra đất. Lúc này cậu ngước mặt lên, khuôn mặt người kia cũng dần hiện ra trong mắt của cậu. Khuôn mặt cậu tái mét, vì khuôn mặt đó chính là Diệu Li. Diệu Li thường ngày cười nói vui vẻ với cậu, hiện lại đang quát tháo và còn có ý định nhào đến đánh cậu. Mỗi một câu mà cậu ấy thốt ra giống như lấy muối chà sát vào vết thương trong lòng của cậu. Vô cùng đau nhức.

- Nam Tích, kinh tởm quá đấy. Tôi xem cậu là bạn mà cậu theo Bạch Thanh không được liền quay sang đối tượng là tôi?

- Nam Tích, tôi không thích thứ biến thái như cậu.

- Nam Tích, không được có tình cảm với tôi.

- Tôi xin lỗi...tôi sẽ không thích cậu đâu...không đâu...Diệu Li..xin lỗi..không thích cậu.

Nam Tích bật dậy, mồ hồi tứa ra khiến mái tóc và quần áo của cậu ướt sũng. Thì ra những gì cậu vừa thấy lúc này chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng tồi tệ. Cậu bật khóc, những thứ trong giấc mơ là thứ mà cậu đã cố gắng kìm nén lại bên trong mình bấy lâu nay. Những lời nói lúc nãy như vẫn còn vang vọng bên tai của cậu. Cậu có cảm giác yêu đương cùng giới là một điều cấm kị, bây giờ cậu phạm phải và phải đang trả giá cho cái lựa chọn đó.

Nam Tích vừa đưa tay lên lau nước mắt đang chảy ra, vừa nói lẩm nhẩm trong miệng của mình.

- Diệu Li, tôi sẽ bao giờ không thích  cậu....đừng lo tôi sẽ không thích đâu. Diệu Li....xin lỗi....xin lỗi...

Sáng hôm sau khi Nam Tích đến trường, trước mắt đã nhìn thấy Diệu Li đang đứng chờ cậu ở trước cổng trường, cậu ấy liên tục đưa ánh mắt dáo dác để tìm cậu trong đám đông. Giấc mơ tối hôm qua như một lời cảnh báo đối với cậu, trong sự sợ hãi  đôi chân của cậu đã bất giác lùi về phía sau. Vừa lùi được 2 bước thì cậu đụng phải người khác. Ngay lập tức cậu quay lại, chưa kịp nhìn người đó là ai cậu đã phải cúi người xuống để xin lỗi trước.

- Xin lỗi.

- Nam Tích, không sau đâu.

Một giọng nói mà cậu quen thuộc được phát ra, lúc ngày cậu đưa mắt lên nhìn. Thì ra người cậu vừa đụng phải là Bạch Thanh. Lại thêm một người nữa mà cậu phải tránh xa, cậu đang lùi về phía sau vài bước thì Bạch Thanh liền nắm lấy tay cậu lại. Trong lời nói của cậu ta đầy sự lo lắng

- Mắt cậu sưng rồi, sao vậy. Cậu khóc sao. Cậu có ổn không.

- A, cảm ơn. Không sao, tớ ổn. Cậu bỏ tay ra trước đã.

- Cậu đi đâu vậy, không vào lớp sao.

- Vào, sẽ vào. Cậu vào trước đi.

Lúc nãy cậu nhận thêm một lực nữa từ cánh tay còn lại. Là Diệu Li ở phía sau đang nắm chặt cánh tay của cậu, cậu ta liếc nhìn Bạch Thanh một cái rất khó chịu nhưng khi mở lời lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

- Nam Tích, tiểu lang của tớ. Cậu với tên này đang nói gì vậy.

Nghe những lời Diệu Li vừa nói ra, cậu phát hiện ra đôi lông mày của Bạch Thanh hình như có nhăn lại đôi chút. Cậu ta còn kéo cậu lại gần phía mình một chút.

- Nam Tích, chẳng phải hôm qua cậu bảo có bài tập cần tớ xem hộ sao. Giờ tớ có thời gian rãnh để xem giúp cậu rồi, mau vào lớp trước khi tiết học bắt đầu thôi.

Tuy cậu chưa bao giờ nói vậy, nhưng ngay lúc này cậu từ chối Bạch Thanh thì đồng nghĩa cậu phải ở lại mặt đối mặt với Diệu Li. Hiện tại bây giờ cậu chưa có đủ dũng cảm để đối mặt, so với Diệu Li một người đang ghét cậu như Bạch Thanh có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Nam Tích đưa tay gạt đi cánh tay của Diệu Li trên người mình, trên miệng còn cố gắng nở một nụ cười.

- A, đúng rồi. Tớ đã nhờ Bạch Thanh giúp rồi. Diệu Li, cậu cũng vào lớp đi nhé.

Nói rồi Nam Tích nhanh chóng kéo theo Bạch Thanh đi vào trước. Để lại một Diệu Li vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt chứa đầy sự tức giận với Bạch Thanh. Trong miệng còn không ngừng lẩm nhẩm.

- Mẹ kiếp, Bạch Thanh. Học giỏi là tốt sao. Cái thứ chen ngang chết tiệt!!! Aaa, ghét thật, tôi mà học giỏi hơn nữa thì cậu không bao giờ đến lược giải bài giúp tiểu lang của tôi đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top