Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm nhạt nhòa loang dần lên trên khuôn mặt của Nam Tích qua tấm cửa sổ nhỏ được đặt ở đối diện giường, sự lạnh lẽo của không khí sáng sớm làm cậu bỗng cảm thấy kích động mà run rẩy một hồi. Cảm giác toàn thân được bao phủ bởi hơi lạnh vô cùng chân thực hệt như khoảng khắc mà cậu còn sống. 

Đôi mắt dần hé mở bên trong còn đọng một ít nước ấm, trong khoảnh khắc Nam Tích bỗng ngờ nghệch thẫn thờ, giây tiếp theo chợt bật người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, nơi đây chính xác là căn phòng của cậu. Cậu từ từ đứng dậy rời khỏi giường, tiến vào phòng tắm ngắm nhìn hình ảnh phản xạ trong gương chính là cậu nhưng có phần trẻ con hơn. Chính xác hơn là cậu năm 17 tuổi. Cậu bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra khiến cậu giật thót. Những chuyện vừa rồi cậu nhìn thấy là đều mơ ư. Nhưng nếu là giấc mơ thì quá đỗi chân thực rồi trừ khi thượng đế thương xót mà cho cậu sống lại một lần nữa để cậu có cơ hội được phép sửa sai. Trong tiềm thức cậu vẫn còn nghe thấy những tiếng cợt nhã vang vọng bên tai của Bạch Thanh. Trái tim một lần nữa bị bóp nghẹn vô cùng đau đớn. Cậu nhìn thẳng trước gương tự dằn lòng với khuôn mặt ấy.

- Bạch Thanh đời này tôi sống lại nhất định sẽ không đội trời chung với cậu.

Cả gia đình cùng nhau tụ họp trong bữa ăn, không khí vẫn ấm áp như ngày nào. Trong lòng vô cùng hạnh phúc khiến cậu mỉm cười một cái vô cùng ngọt ngào. Mẹ ngồi kế bên cậu thấy lạ mà lên tiếng trêu ghẹo cậu.

- Nam Tích nhà ta hôm nay lạ ghê nha. Bình thường mặt trời còn chưa kịp lên đã không thể thấy mặt con ở nhà rồi.

- Mẹ này!! - Giọng điệu Nam Tích vô cùng mèo nheo miệng còn đang cười rất tươi

Cả gia đình hào hứng ngập tràn trong tiếng cười rộn rã. Nam Tích trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ. Họ yêu thương cậu như vậy còn cậu đã bỏ qua rất nhiều thời gian giành cho gia đình để theo đuổi một tình yêu vô vọng của Bạch Thanh. Nhưng sau này có lẽ cậu đã không cần nữa, cũng như mái tóc dài này vậy. Trước kia vì ai đó thích nên cậu mới để dài, giờ thì không cần để dài nữa rồi.

Cậu chào tạm biệt bố mẹ để đến trường, nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng để đến lớp học. Cậu nhớ rõ ngày hôm nay của trước kiếp trước  là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cậu. Vì cứ mỗi 3 tháng các giáo viên sẽ đổi chỗ ngồi của học sinh một lần, và hôm nay cũng chính là ngày Bạch Thanh được xếp làm bạn cùng bàn với cậu, và bắt đầu cuộc sống của cậu cũng thay đổi từ đó. Một kiếp đã ngu ngốc vậy hà cớ gì kiếp này lại tiếp tục ngu ngốc. Nghĩ là làm, Nam Tích ngoan ngoãn lần đầu tiên biết trốn học. Việc cậu cần làm bây giờ là xử lý mái tóc dài của cậu.

Nam Tích với tâm trạng vui vẻ đang đi trên đường đến tiệm hớt tóc thì một  người chạy ngược lại va phải cậu. Cú va chạm vô cùng mạnh khiến cậu ta ngã nhào đè lên người của Nam Tích. Cả người toàn thân đau ê ẩm, cậu dần mở mắt ra đập vào mắt cậu chính là hình ảnh siêu cấp soái của trường Diệu Li. Nam Tích còn chưa kịp định thần lại từ phía sau đã có một đám người hô to đuổi đánh. Thế là không còn cách nào khác ngoài việc bị Diệu Li lôi kéo theo cậu mà chạy.

Cả hai người chạy thục mạng đến một con hẻm thật nhỏ, vô cùng ướt át để núp. Đợi đám người kia đi qua đi lại kiểm tra mấy lần rồi mới dám lên tiếng thở một cái thiệt mạnh. Đến lúc này cậu mới sực tĩnh hệt như nhớ ra chuyện gì đó, cậu vừa thở gấp vừa nói với Diện Li

- Tại sao lại kéo theo tôi. Tôi đã làm gì đâu.

- Người đã bị tôi đụng trúng, tôi mà không kéo theo cậu. Người bị ăn đập lúc này chắc chắn là cậu đó.

- Tâm trạng tôi vừa rồi còn vô cùng tốt, hiện tại gặp cậu rồi lại cảm thấy vô cùng xui xẻo. - Nam Tích bĩu môi

- Này, là tôi cứu cậu đó.

- Hừ! - Nam Tích hừ cánh mũi để phủ định

Đến lúc này cậu mới có thể để ý kĩ được Diệu Li. Mặc dù là con trai nhưng cậu ta có một làn da trắng như sứ chứ không hơi ngâm nắng như của Bạch Thanh, khuôn mặt đẹp đúng kiểu thời thượng cộng với chiều cao khiêm tốn là 1m83. Chưa kể còn có tin đồn của đám nữ sinh luôn xuất hiện xung quanh trường, rêu rao rằng cậu ta đích thị là phú nhị đại. Người xếp hàng thích cậu ta có mà từ trong lớp học đến ra khỏi cổng trường. Người như cậu ta bị người khác hô to đuổi đánh thì có chút kì quái. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Tích.

- Nè, đồ yểu điệu. Hôm nay không đi học sao. Thoạt nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn lắm mà. Chậc chậc - Diệu Li vừa nói vừa đưa ánh mắt châm chọc

- Tôi không yểu điệu, tôi đây là đang trốn học đó.

- Không yểu điệu mà lại để tóc dài sao. Đàn ông con trai ai lại đi để tóc thể kia, trừ khi...

- Đó là sở thích của tôi với lại hiện tại tôi cũng đang tính đi cắt chúng đây. - Nam Tích cắt lời

Diệu Li nghe thấy câu trả lời liền cười đến méo cả mặt, khiến cho Nam Tích cả khuôn mặt bị ai đó chọc giận phải ửng đỏ cả lên. Cậu vừa định quay đi thì cánh tay đã bị ai đó bắt lấy. Cậu ta nhịn cười vừa nói với cậu

- Đừng đi, đến đây tôi giúp cậu cắt tóc.

- Không cần.

- Đừng từ chối, coi như lời xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối đi được không. Yên tâm tay nghề của tôi vô cùng tốt. Không tin cứ nhìn mái tóc của tôi đi. Là tôi tự thiết kế không đấy.

Nam Tích có hơi nghi ngờ nhưng khi thấy mái tóc của cậu ta thì không thể phủ nhận rằng tay nghề của cậu ta vô cùng tốt. Mái tóc cũng được thiết kế rất đẹp lại vô cùng gọn gàn rất thích hợp với khuôn mặt của cậu ta. Ngập ngừng một chút Nam Tích mới gật đầu đồng ý, tóc đẹp lại còn không phải mất tiền còn lâu Nam Tích mới bỏ qua cơ hội này. Mất một lúc thì cả hai mới đứng được dưới tòa nhà cao ngất. Tòa nhà chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết nó sang trọng cỡ nào. Vậy tin đồn cậu ta là phú nhị đại không còn là tin đồn nữa rồi. Nam Tích cố gắng nuốt nước bọt xuống rồi đi theo bước chân của Diệu Li.

Phòng của Diệu Li nằm ở phía trên rất cao, thang máy phải nhảy vọt trên con số 20 mới có ý định dừng lại. Cả một tầng rất lớn nhưng lại lưa thưa chỉ có vài căn phòng. Cách nhau xa như vậy lỡ như có án mạng chắc cũng không ai đến cứu kịp đâu ha, nghĩ đến đây tự nhiên Nam Tích thầm bật cười. Cánh cửa phòng của Diệu Li cuối cùng cũng mở ra trước mắt cậu, độ rộng của nó thật không phải chuyện đùa. Chưa kể nội thất thiết kế vô cùng đẹp mắt, những bức tường ngăn cách đều được làm từ những ô để đựng sách. Vừa nhìn đã biết gu thẩm mỹ của cậu ta vô cùng cao. Không để cho Nam Tích ngạc nhiên thêm, Diệu Li đã dùng tay kéo cậu vào trong phòng tắm. Đến khi cậu đã vào phòng tắm rồi còn lẩm nhẩm trong miệng

- Phòng tắm thôi mà, có cần to bằng cả phòng của tôi hay không.

Nhưng giọng nói của cậu rất nhỏ nên Diệu Li hoàn toàn không thể nghe lấy. Cậu ta cặm cụi lấy gì đó trong tủ kính một hồi mới kêu cậu đi tới. Bắt cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện với chiếc gương, cả hai mắt cũng phải nhắm lại. Nam Tích ngoan ngoãn nghe lời, trả lời thật lòng những câu hỏi của cậu ta

- Cậu muốn cắt ngắn sát luôn à. Hay để tôi tự thiết kế mái tóc phù hợp cho cậu nhé

- Được thôi.

Vừa nói xong bên tai của đã vang lên tiếng rè rè của máy hớt, tiếng lạch cạch từ chiếc kéo. Phần trước mái và phần sau gáy cũng cảm thấy luồng gió mát. Cậu ta làm rất nhanh, chỉ hơn 30 phút thôi đã nghe thấy tiếng cậu ta rồi.

-  Xong rồi, mở mắt ra đi.

Cậu mở mắt ra ngắm nhìn hình ảnh phản xạ của mình trong gương, mái tóc tỉa tót vô cùng cẩn thận. Nhờ có mái tóc bao nhiêu khả ái trên khuôn mặt của cậu đều hiện ra rất rõ. Trong lòng cậu thán phục đến nỗi phải thốt lên.

- Woa, đẹp thật. Tay nghề của cậu rất tốt

- Đương nhiên rồi.

Diệu Li cười đắc ý nhìn cậu nhóc trong gương. Vừa nãy đang trong lúc cắt tóc Diệu Li không biết vì sao mà không ngăn cản được bàn tay mình, cứ chốc chốc lại nhéo nhẹ lấy má Nam Tích vài lần. Má của cậu ta rất mềm lại vô cùng lán mịn, nhéo vào cũng rất sướng tay. Bất giác Diệu Li len lỏi một ý niệm có một chút thích thú với Nam Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top