Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nóng rực chiếu thẳng vào khuôn mặt của Bạch Thanh khiến hắn phải chao mày thức giấc. Hắn từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng vừa xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Xa lạ ở chỗ màu sắc của căn phòng này với căn phòng năm hắn 17 tuổi vô cùng giống nhau. Nhưng từ khi ở tuổi 20 hắn đã chuyển ra ngoài sống và tất nhiên hắn không còn chiếm dụng căn phòng này nữa. Hắn ngồi dậy nhìn quanh cả bốn góc phòng, mọi đồ vật trang trí trong căn phòng đều rất trùng khớp với trí nhớ của hắn. Hắn ngồi trên giường mất một lúc rồi vội lao nhanh về phía phòng tắm như chợt mới nhớ ra điều gì đó.

Bạch Thanh đưa tay miết lên hình ảnh phản xạ của mình trong gương. Lần này hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thật sự một lần nữa quay trở lại rồi. Trong gương hắn mỉm cười vui sướng đến mức không kiềm chế được bản thân mà thốt lên.

- Nam Tích, lần này tôi chắc chắn sẽ nắm chặt lấy em.

Hắn từ trước đến nay đều không phải con người đến lớp học sớm nhất. Vậy mà hôm nay hắn nôn nóng vì ai kia mà phá lệ, vừa thay được bộ quần áo ngủ ra khỏi người hắn đã vội phóng đi mất. Đến điểm tâm hôm nay hắn còn chưa kịp đụng tới làm cho người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Hắn nôn nao như phất cờ trong bụng, điều hắn nhớ rõ nhất chính là hôm nay Nam Tích sẽ được sắp xếp ngồi bên cạnh hắn.

Khi đang đi trên đường hắn ghé mắt nhìn một quán tạp hóa chưa kịp suy nghĩ thì đã vội ghé vào. Hắn đứng suy ngẫm một hồi vì không biết Nam Tích thích ăn hay uống gì nên hắn đành phải chọn đại vài món mà hắn thích. Ôm đống quà vặt trên tay mà trong lòng không giấu được vui vẻ. Kể từ lúc đó đến lúc ngồi vào lớp học rồi trên miệng hắn vẫn còn chưa dứt nụ cười. Nhưng rồi nụ cười của hắn dần dần tan đi khi hắn liên tục nhìn về phía đồng hồ. Đến lúc thầy giáo vào lớp rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Nam Tích đâu cả.

Tất nhiên ngồi cùng bàn với hắn lần này vẫn là Nam Tích. Nhưng khác là lần này lại không thấy người bên cạnh đâu cả. Hắn nghi hoặc bản thân có phải trí nhớ của hắn đã không còn được tốt hay không. Cứ như vậy hắn thẩn thờ hết cả một buổi học mà trong lòng không biết bao nhiêu là buồn chán. Đến khi bạn của hắn đến lay trước mặt hắn, lúc này hắn mới có thể tỉnh táo một chút. Giọng của bọn họ khi nói đến Nam Tích đều vô cùng giễu cợt.

- Bạch Thanh, cái đuôi nhỏ của cậu đâu rồi.

- Bạch Thanh, cậu bị đá rồi à. Cái đuôi nhỏ của cậu giờ thành cái đuôi nhỏ của người khác rồi à.

- Haha, không ngờ thằng nhóc đó có thể lợi hại như vậy. Thôi nào, Bạch Thanh vui lên đi. Cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà.

Bạch Thanh từ nãy đến giờ hắn luôn im lặng không nói gì. Đến giờ hắn mới phát hiện những lời nói của bọn họ khó nghe đến mức nào. Cứ mỗi lần bọn họ giễu cợt Nam Tích thì trong lòng cậu đều cảm thấy thêm một chút khó chịu. Dần dà một hồi sắc mặt của hắn bắt đầu đen dần, hàng lông mày chao lại vô cùng khó chịu. Hắn lúc này mới lên tiếng

- Câm miệng lại hết đi. Cứ lãi nhải bên tai ồn ào chết đi được. Không có việc gì thì mấy người cút về lớp hết đi. Tâm trạng tôi đang không tốt đừng có đến đây tìm gặp tôi.

Bọn họ bị lời nói của Bạch Thanh làm cho ngạc nhiên đến mức mồm toác ra chữ O mắt thì căng như chữ A. Bọn họ từ trước đến giờ đều ở trước mặt hắn nói xấu Nam Tích vô số kể nhưng lần nào hắn cũng tham gia còn chưa kể là vô cùng tích cực. Nhưng lần này bọn họ vừa chỉ nói có vài câu nhắm đến Nam Tích đã thấy hắn mặt xưng mày xỉa vô cùng khó chịu. Thế là trong đầu ai cũng đinh ninh nghĩ chắc hẳn là thằng nhóc Nam Tích kia vừa mới đắc tội gì với Bạch Thanh rồi. Kể ra trong đám chơi cùng bọn họ nể nhất là Bạch Thanh, vừa rồi đã bị hắn nói vậy cả đám chỉ còn nước im lặng giải tán. Ai học lớp nào thì trở về lớp nấy.

Bạch Thanh bị bọn bạn bè vừa rồi làm cho tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. Mấy tiết học sau cùng hắn chắc chắn rằng Nam Tích sẽ không tới nên đành xách cặp ra về. Cả đồ ăn vặt mua lúc sáng cũng bị hắn ném cho vào thùng rác một cách bực dọc không thương tiếc. Hắn cứ như vậy mà trèo tường ra khỏi trường để trở về nhà.

Nam Tích vui vẻ đứng nhìn hình ảnh phản xạ của mình trong gương rất lâu mà không khỏi tự luyến. Kể cả khi Diệu Li kêu cậu mấy lần đến phát bực mới thấy cậu trả lời.

- Này đồ tự luyến. Còn không mau lết cái xác của cậu ra đây. Cậu có ngắm thêm nữa cũng không thể đẹp trai hơn tôi đâu

- Cậu mới là đồ tự luyến. Cả nhà cậu đều tự luyến.

Nam Tích vừa lầm bầm vừa đi ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài Diệu Li đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía cậu rồi mỉm cười. Điều đó khiến Nam Tích có chút ngại ngùng. Cậu ngay lập tức lên tiếng.

- Cảm ơn vì mái tóc. Tôi....tôi về đây.

- Ở lại chơi thêm một chút nữa đi. Đồ ăn tôi cũng đặt rồi. Cậu không ở lại, tôi ăn không hết vứt đi rất uổng phí.

Với một người có tâm hồn ăn uống như Nam Tích, vừa bị ai kia nhắc đến đến đồ ăn thôi bụng đã không kiềm chế nổi mà réo lên hơn nữa còn rất to. Cậu ngại ngùng nhìn sang hướng khác còn Diệu Li thì chỉ bật cười.

- Haha, bụng của cậu đúng là thật thà thật đấy. Nào lại đây ngồi đi.

Nam Tích ngoan ngoãn đi tới chỗ ngồi. Chỗ ngồi còn chưa kịp ấm đã bị ai kia dò hỏi một cách rất nhiệt tình

- Nè, cậu tên gì. Học lớp mấy. Ở đâu vậy. Nhìn mặt cậu như vậy chắc hẳn là con mọt sách đi.

- Tôi tên Nam Tích, học lớp 11-3. Tôi không phải mọt sách, lực học của tôi có chút hơi kém.

- Ô, thế là cậu cùng tuổi với tôi à. Tôi tên là Diệu Li, học lớp 11-7. Rất vui được làm quen. - Diệu Li vui vẻ còn chìa tay về hướng của Nam Tích

Nam Tích cũng lịch sự đưa tay ra bắt lấy. Những gì đang suy nghĩ trong đầu cũng bị cậu vô thức nói ra

- Tôi biết cậu tên Diệu Li, cậu nổi tiếng thế cơ mà.

- Tôi nổi tiếng đến vậy sao?

Dường như cậu phát hiện ra hàng động vô thức của mình đã bị ai kia nghe thấy. Cậu xấu hổ đến nỗi hai vành tai cũng ửng đỏ lên vô cùng đàn yêu. Giọng cậu lí nhí

- Đúng vậy. Bọn họ ai ai cũng biết về cậu.

- Bọn họ nói tôi như thế nào?

- Bọn họ nói cậu là phú nhị đại, đẹp trai, học lực tốt nhưng cậu lại chẳng đi học nhiều suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau. Nhưng thầy cô ai ai cũng khuyên nên tránh xa sợ lây tính xấu từ cậu.

- Còn cậu thì sao. Có phải cũng thấy tôi là người xấu không. - Diệu Li ngừng cười đưa ánh mắt vô cùng tò mò về phía Nam Tích

- Không hề, nếu cậu là người xấu thì đã không giúp tôi cắt tóc, cũng không bao tôi ăn đồ ăn. Mặc kệ ai nói gì trong lòng tôi luôn dành cho cậu một thẻ người tốt.

Nam Tích vừa trả lời vừa mỉm cười ngọt ngào trông vô cùng chân thực khiến cho trái tim ai kia vừa nhìn thấy đã bị lệch đi một nhịp. Lần đầu tiên Diệu Li nhìn thấy có một người nhận xét mình lại ngọt ngào chân thực đến vậy. Vì từ trước đến giờ xung quanh hắn, mọi người mà hắn biết đều cười những nụ cười giả tạo khiến hắn vô cùng chán ghét. Nhìn nụ cười ngọt ngào ấy cũng khiến hắn phải mỉm cười. Diệu Li đưa tay lên xoa lấy mái tóc của Nam Tích một chút rồi đứng dậy.

- Cún con dễ bảo.

- Tôi không phải cún con. Tôi có tên đàng hoàng, tôi tên là Nam Tích.

Nam Tích phồng miệng tức giận nhìn Diệu Li. Còn Diệu Li nhìn thấy biểu cảm đó càng cố ý chọc nhiều hơn rồi lại bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top