Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó mỗi ngày Diệu Li đều đến tìm gặp để điểm danh với cậu. Nhất quyết nếu không gặp được cậu thì cậu ta sẽ không chịu rời đi. Mọi người vì chuyện này đều đồn ầm lên khắp trường truyền tai với nhau rằng Nam Tích cậu đây chính xác là bị siêu cấp soái của trường Diệu Li nhìn trúng rồi. Khiến cậu đột nhiên trở thành tâm điểm, mỗi bước đi đều bị người khác chú ý bàn tán. Đối mặt với tin đồn này Diệu Li hoàn toàn không có ý định chối bỏ ngược lại cậu ta còn vô cùng vui vẻ khoe khoan, biết là giúp đỡ nhưng chuyện này cũng khiến Nam Tích vô cùng đau đầu.

Chưa kể còn có những tin đồn vô cùng ác ý. Bảo rằng cậu là tiểu tâm cơ, bạch liên. Trước đây vì quyến rũ nam thần Bạch Thanh không được liền chuyển qua dụ dỗ siêu cấp soái Diệu Li. Thủ đoạn của cậu vô cùng cao tay mới khiến Diệu Li ra như vậy. Cũng chính vì tin đồn này mà số người thù ghét cậu cũng tăng lên không ít.

Nhắc đến Bạch Thanh cậu liền nhớ đến hắn ngay. Dạo gần đây Bạch Thanh có vài biểu hiện vô cùng khó hiểu, nhất là khi có một lần cậu vô tình ngước lên nhìn sang hắn một chút liền thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu hắn liền quay đi còn có ánh mắt của hắn hình như có hơi chút khó chịu. Lúc đó cậu còn đang nhắn tin dang dở điện thoại với Diệu Li nên sau đó liền không chú ý đến hắn thêm nữa.

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra đến hơn một tuần sau. Đang đầu giờ học thì điện thoại của Nam Tích có một tin nhắn được gửi đến. Là Diệu Li nhắn tin cho cậu.

- Nam Tích, hôm nay không đến gặp cậu được rồi. Nhớ ăn uống ngoan vào. Đừng nhịn đói, chụp hình bữa trưa cho tôi. Ngày mai lại gặp.

- Cậu có việc gì sao. Cậu lại đi đánh nhau à?

- Haha tiểu lang ngoan, cậu là đang lo cho tớ sao. Yên tâm không phải đâu. Việc riêng thôi bảo đảm không đánh nhau.

- Được rồi, cẩn thận.

Nam Tích cất điện thoại, trong lòng cũng không nghỉ ngợi gì nhiều. Vô cùng tập trung vào việc học. Khi giờ học kết thúc thầy giáo liền phân công hai người một bàn chia nhau ra trực nhật và hôm nay là đến phiên bàn của cậu và Bạch Thanh. Nghe thầy nói xong cậu chỉ lén thở dài một cái vô cùng chán nản. Cả lớp ra đã về hết chỉ còn mỗi cậu và Bạch Thanh, cậu im lặng đứng lau bảng không hề quay lại nhìn phía sau. Đến khi cậu quay lại rồi mới bất ngờ chạm mặt Bạch Thanh. Không biết từ khi nào Bạch Thanh đã đứng phía sau quan sát cậu, cậu và hắn nhìn nhau một lúc. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng trước.

- Cậu ghét tôi?

- Không có! - Nam Tích hơi bất ngờ mà ngập ngừng

- Vậy còn thích tôi?

- Không có.

- Tại sao không phải thích tôi. Trước đây chẳng phải đối xử với tôi rất tốt sao?

- Trước đây muốn làm bạn. Sau này cảm thấy bản thân không đủ tốt.

- Nếu chỉ làm bạn tại sao cậu phải cực đến thế.

- Coi như tôi ngốc đi. Tôi trực xong rồi, phần còn lại của cậu. Tôi về trước, tạm biệt.

Nam Tích lách người, cầm lấy balo của mình rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi về còn quay đầu lại nhìn Bạch Thanh một cái. Hắn ta lúc này không nhìn theo cậu mà chỉ lẳng lặng trầm tư nhìn lên bảng như đang nghỉ ngợi điều gì đó. Nam Tích khó hiểu một lúc rồi cũng bước đi tiếp.

Sáng nay Diệu Li đang đến trường với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Còn có vừa đi vừa huýt sáo trông rất yêu đời. Đi ngang qua một con hẻm đột nhiên Diệu Li dừng chân lại, khuôn miệng lúc này không còn cười nữa. Những âm thanh bên trong con hẻm phát ra khiến Diệu Li phải chao mày lại.

- Này, tên Nam Tích đó có phải là tên người khiến cho tâm trạng Bạch Thanh nhà chúng ta đang dạo gần đây xấu đi hay không.

- Là nó, chắc chắn là nó đã làm gì khiến cho Bạch Thanh ngứa mắt rồi.

- Chúng ta có nên dạy dỗ nó một trận. Sau đó bắt nó quỳ gối xin lỗi Bạch Thanh hay không.

- Đúng vậy, nếu vậy Bạch Thanh sẽ rất vui vẻ.

Diệu Li đứng sau nghe hết toàn bộ câu chuyện. Vừa lên tiếng vừa nhếch mép cười với bọn chúng. Vô cùng thách thức và giễu cợt.

- Tụi mày là con chó của Bạch Thanh sao.

Cả đám nghe giọng nói phát ra từ phía sau liền quay lại, trước mặt cả bọn là Diệu Li. Cả đám chần chừ nhìn Diệu Li, đối với đám con trai trong trường thì Diệu Li so sánh với Bạch Thanh nổi tiếng không kém gì nhau. Cũng giống như Bạch Thanh, Diệu Li chính là thế hệ hai nổi bật. Trong đám từng có một đứa học chung với Diệu Li, hắn biết rõ từ nhỏ Diệu Li đã được học boxing, võ đạo nhưng tính khí không được tốt lắm rất thường hay đánh nhau với mấy tên bên ngoài. Nên về khoảng đánh nhau Diệu Li vô cùng nổi tiếng. Cuối cùng trong cả đám cũng có một người dám lên tiếng

- Diệu Li, mày không liên quan đến chuyện này.

- Ha, không liên quan. Mày biết tin đồn dạo gần đây tao và Nam Tích đang đi cùng nhau không?

- Thì sao?

- Mấy con chó không có chủ ở đây bàn với nhau định động vào người của tao à. Trông tụi mày khi bàn có vẻ vui đấy, để tao đây góp thêm phần vui cho mày.

Vừa dứt lời một thằng trong đám đã bị Diệu Li xông tới đấm thẳng vào mặt, vì hứng trọn cú đánh đó nên máu mũi của tên đó từ chỗ bị đánh phun ra rất nhiều. Cả đám hoảng hồn cùng nhau vây bắt đánh Diệu Li. Một hồi sau người còn đang đứng vững nhất là Diệu Li, trên mặt cậu có một vài vết thương nhỏ trầy qua không đáng nói. Nhưng trên áo sơ mi trắng dính rất nhiều vết máu loang lỗ. Nhìn xuống dưới đất cả đám đứa nào cũng bị Diệu Li đánh bị thương rất nặng. Máu của bọn họ từ khỏe miệng, mũi và trán chảy ra rất nhiều nên mới tính lên áo của Diệu Li.

Diệu Li nhìn bọn chúng nằm sóng xoài trên đất một lượt mới cảm thấy thỏa mãn, định quay người rời đi thì không biết từ đâu xuất hiện một người mặc âu phục đen, giọng vô cùng quy củ và cung kính.

- Thiếu gia, ông chủ dặn đưa người trở về nhà.

- Cút, tâm trạng đang không tốt. Về kêu ông ta chết sớm đi.

- Thiếu gia, cậu bạn Nam Tích vừa rồi tôi thật sự không muốn nói cho ông chủ biết. Xin đừng làm khó tôi

- Được, hay lắm. Anh cũng tiến bộ hơn rồi. Mẹ nó.

Diệu Li vô cùng khó chịu trong miệng không ngừng chửi thề nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Diệu Li ngồi hàng ghế sau từ trong cặp lấy ra chiếc điện thoại nhanh chóng nhắn cho Nam Tích một vài tin nhắn. Sau đó nhìn con đường quen thuộc mà trong lòng vô cùng chán ghét.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top