Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Bây giờ chính điện chỉ còn lại hai người, Đông Phương Tư Minh quay trở lại ngai vàng của mình, Lâm Thanh Vũ nhìn qua nói: "Phụ hoàng, còn chuyện Ngũ Hành Thư lần trước nhi thần đã sơ suất để vuột khỏi tầm tay, lần này người vẫn sẽ để con giải quyết chứ?"

"Không vội, ta đã cho người đi điều tra rồi, sẽ sớm có tin tức thôi. Thời gian này con cứ cùng thư đồng mới của mình đi đâu đó thư giãn một chút đi" ngài nói rồi ngồi lại nhắm mắt dưỡng thần

Lâm Thanh Vũ biết chuyện này không dễ dàng như vậy, người của Chu Trạch quốc đã đến tận đây rồi thì có lẽ bọn chúng đã bắt đầu hành động, không thể coi thường.

Và đúng như y dự đoán, lúc này tại thành An Lạc – cung điện của hoàng đế Chu Trạch Quốc đang có chút náo nhiệt. Tạ Viên một thân hồng y thong dong cầm quạt bước vào, bên trong có vài quân lính đang giữ chặt lấy một tù nhân hắc y che mặt dường như vừa mới bắt được, thân thể người này chằng chịt vết thương do một thời gian dài chống cự mà thành, hiện tại đang chịu sự thẩm vấn của hoàng đế Chu Trạch quốc là Vương Vô Thần, hắn mặt một bộ trung y trắng khoác xanh, cổ áo hơi hở, nửa nằm tựa vào thành giường long sàng. Tạ Viên thấy sắc mặt của quân vương nhà mình có chút không tốt, tỏ ý hỏi han: "Sao rồi, vẫn chưa tra ra được gì sao?"

Vương Vô Thần xoa thái dương nói: "Đồ trong người tên này là giả nhưng hắn vẫn chưa chịu khai ra chỗ cất giấu, chắc là phải dùng hình thôi"

"Ấy, đừng có thô bạo như thế, người xem, thân thể của hắn gầy như vậy nếu như dùng hình coi chừng chết trước khi kịp khai ra Mộc Bản ở đâu" Tạ Viên nói, lân la đến đi xung quanh tù nhân, cúi xuống, dùng quạt nâng má y lên nói: "Trang bị cũng kĩ thật đó, không biết dưới lớp khăn này là khuôn mặt thế nào nhỉ?"

Người kia quay mặt đi né tránh gã, buông lời cay độc: "Đừng chạm vào ta, cho dù các ngươi có làm gì ta cũng không giao ra đâu"

"Tên này cứng miệng thật đó, thôi thì để khi khác vậy, giải hắn xuống đi" Tạ Viên ra lệnh cho quân lính lui xuống rồi tới ngồi cạnh Vương Vô Thần, rót một ấm trà đưa cho hắn nói: "Sao vậy, dạo này sức khỏe lại không tốt rồi à?"

"Vết thương cũ thôi, sau vài ngày là hết ấy mà. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi thế nào rồi, có tìm được tung tích của mấy quyển trục khác không?" Vương Vô Thần nhấp một ngụm trà, chất vấn.

"Người yên tâm, đã phát hiện ra tung tích của Thủy Bản rồi, ta vẫn đang cho người điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi. Hơn nữa, ta có một chuyện muốn bẩm báo đây, lần trước có chạm mặt nhị hoàng tử Nam Hà quốc và người hầu của hắn. Mấy con chuột này cuối cùng cũng chịu hành động rồi, mọi chuyện sau này có lẽ sẽ rất thú vị đó haha"

Vương Vô Thần không thể chịu được cái thái độ cợt nhả của gã, chụp lấy miếng bánh nhét thẳng vào mồm Tạ Viên: "Ngươi im mồm đi, đừng có mà khinh địch. Nếu bên đó đã bắt đầu hành động vậy thì tuyệt đối không thể để chúng có được chiến lợi phẩm trước chúng ta"

Tạ Viên lấy cái bánh ra khỏi miệng mình, sẵn tiện cắn một cái, nói: "Yên tâm, vị tướng quân mà người đang chờ đợi cũng sắp về rồi đó, ta tin rằng hắn sẽ mang tin tốt về cho chúng ta"

Hoàng đế Nam Hà Quốc - Vương Vô Thần (王无臣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top