Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Sao chổi của Ngô gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Y Quân, ngươi có biết ngươi đáng ghét lắm không"
"Diệp Y Quân, ngươi cho là mình còn là đại tiểu thư tôn quý nhất Kinh Thành này sao?"
"Diệp Y Quân, ngươi phải chết ! Hahahah"
"Ngươi chết đi, ngươi chết đi, ngươi chết cho ta!!!"

-Á aaaaa..

-Tiểu thư, người đừng làm em sợ.

Choàng tỉnh dậy từ ác mộng, một thân mồ hôi lạnh, toàn thân sợ tới nỗi run rẫy như nai con gặp nguy. Từ khi nàng trọng sinh tới giờ, đêm nào cũng gặp loại ác mộng oái oăm này. Nàng cũng không hy vọng một sớm một chiều có thể quên được hết kiếp trước, có thể nhớ được hết mới tốt, nó nhắc nhở nàng thời thời khắc khắc nhớ tới việc báo thù rửa hận.

----------------------------------------------------------

Ngồi cô đơn trong bóng tối một tiểu viện, bóng lưng phản phất cô đơn vô hạn cùng nồng đậm đau thương hòa quyện với bóng đêm tĩnh lặng đến đau lòng. Nàng bây giờ có ổn không? Hắn bàng hoàng nhớ lại chắc là lúc này nàng đang huyên náo long trời lở đất vì một tên thư sinh cỏn con, hắn cũng nghĩ nếu nàng được hạnh phúc, hắn sẽ từ bỏ hết thảy. Thế nhưng không biết là chính quyết định ấy đã gián tiếp đẩy nàng vào kiếp số không lường trước được.

Một lần này trở lại, dĩ nhiên hắn không thể hồ đồ được nữa. Từ khi trở lại tới nay, mục đích sống của hắn chỉ có một.Giành được nàng tới tay, hắn sẽ tự tay mình bảo vệ nàng chu toàn!

Người thanh niên 21 tuổi nốc cạn lu rượu, nhớ tới quá khứ người thương mình khăng khăng một mực với kẻ khác, trái tim co thắt đau đớn như muốn vỡ ra. Dẫu biết rằng hắn có thể chiếm được nàng, nhưng nàng sẽ hận hắn mất. Cái hắn cần là nàng cả đời an nhiên nở nụ cười, chứ không phải một đôi mắt chất chứa hận thù sâu nặng đối với đời!

Thầm nở một nụ cười tự giễu, kẻ như hắn chưa từng vì ai mà phải đớn đau suy nghĩ thế này.

Phụ thân hắn là Tuyên Bình Hầu quan ngũ phẩm nhàn tản tầm thường. Không như bao nam nhân trong thời đại này, cha hắn mê say sắc đẹp của nương hắn, dạm hỏi rước nàng về phủ, hai người uyên ương nồng thắm.Nhưng nương hắn bạc mệnh, hoài hài tử chín tháng tổn thương thân thể, bệnh căn kéo dài thế nên tạ thế ngay sau khi hắn sinh ra.

Thế nên, nỗi đau mất thê đau đớn tột cùng, cha cho rằng hắn là sao chổi nên thê tử của mình mới phải ra đi khi còn xuân sắc, cha hắn tìm đến men say rượu chè, bỏ mặt đứa con khóc lớn nhiều ngày không có ai lo. Sau đó trong một lần vô tình, cha hắn thấy một cô nương lầu xanh ngoại hình tương tự nương. Vì nhớ mong nương tử nên đã nâng ả lên làm phu nhân, dành tất cả sự sủng ái.

Nhưng nào có đạo lý kế mẫu thật lòng thương yêu nhi tử tiên mẫu. Ả dùng tất cả biện pháp trong tối ngoài sáng có đủ để hành hạ đứa bé ấy. Còn cha hắn có biết cũng mắt nhắm mắt mở, bởi trong lòng còn vướng mắt việc hài tử ấy đánh đổi sự sống của tiên thê của mình.

Được đà làm tới, trước tình hình đó, ngoại tổ mẫu bên kia phái người tới đón cháu trai mình về nuôi dưỡng. Cha hắn cũng kệ. Nhớ khi ngoại tổ mẫu tìm được hắn, người gầy tong teo cuộn tròn núp trong cái lu lớn sợ hãi vũng vẫy.

Nhưng nhà ngoại cũng ngại mặt mũi, chăm sóc hắn tới năm 10 tuổi phải trả hắn về. Hắn lại tiếp tục chuỗi ngày bị giày xéo. Hắn-Ngô Chí Khanh từ nhỏ đã nhận mệnh, rốt cuộc hình thành tính cách lạnh lùng lập dị, không gần người.

Nhưng chính vì phải lòng nụ cười giai nhân. Hắn lo được lo mất, hắn tự ti, muốn tiến tới gần nàng, bộc lộ cả con tim cho nàng thấy lại sợ sệt nàng sẽ bị dọa sợ chạy mất, không ít lần hắn có ý nghĩ chiếm nàng làm vật riêng, làm nàng mãi mãi thuộc về hắn. Nhưng thế nào hắn cũng không nỡ, nụ cười ấy tươi đẹp phát sáng là điểm thăng bằng trong cuộc sống đầy mây đen của hắn. Đánh mất nó rồi, hắn sẽ sống sao đây? Đối diện với nàng ra sao đây? Hắn không nỡ làm chuyện phi lễ ấy với nàng, nàng như một nữ thần cao cao tại thượng hắn không dám với tới!

----------------------------------------------------------

-Tử Yên, Linh Lăng hai người thấy bộ trâm kim quan này có đẹp không? Í, cây trâm đính ngọc này hợp với ngươi lắm nè Tử Yên.

Vừa ngắm nghía vừa cảm thán, đôi lúc sẽ nhấc trâm đính lên tóc Tử Yên hoặc Linh Lăng để xem thử. Hai người các nàng ấy cũng phải bó tay với nàng. Dù gì cũng vẫn còn trẻ con. Đang hứng trí bừng bừng thì giọng nói rụt rè cất lên.

-Y Quân tỷ tỷ...

Vừa nghe đã biết là ai rồi. Xoay người lại, thấy vẻ mặt tiều tụy của Dương Hân, nàng suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, coi bộ trong nhà lao được đãi ngộ tốt lắm. Nhìn gương mặt ấy như chịu thiên tân vạn khổ vậy, mím môi rụt rè không dám tiến lên.

Đã thích đóng kịch như vậy, nàng đây sẽ phụng bồi. Nàng làm bộ khó xử rồi quay sang trao đổi cái ánh mắt với hai vị tỷ tỷ.

-Bộ ngươi không nhìn thấy bổn công chúa sao?

Đanh thép lên tiếng như vậy. Giọng điệu lạnh lẽo như vậy. Dọa Dương Hân cuống quít khụy gối hành lễ. Chết toi! Ả chỉ lo mất đùi vàng Diệp Y Quân mà quên mất vị công chúa không thể khinh nhờn.

Linh Lăng công chúa không hề nhìn ả lần nữa, cả người toát ra khí thế vương giả độc nhất, ung dung liếc quanh cửa tiệm. Sau đó hờn dỗi nói với Diệp Y Quân.

-Y Quân, chỗ này chán quá, chả có gì để lựa nữa, ngươi coi ruồi cũng muốn đậu tới đây rồi. Nhanh nhanh về thôi !

Ả bị nói như loài ruồi nhặng. Thứ công chúa này lại dám nói ả như vậy? Nếu không phải cách biệt thân phận, ả đã khiến cho nàng ta không được yên rồi. Dựa vào cái gì ả phải khuất nhục như bây giờ chứ ?

Sau đó trơ mắt nhìn Linh Lăng công chúa và Hàn Tử Yên cầm tay Diệp Y Quân ra khỏi cửa tiệm. Ả thầm nói thái độ hôm nay của Diệp Y Quân không đúng, mọi ngày khi thấy mình chịu ủy khuất, nàng ta sẽ cấp cấp hỏi rằng ai đã vũ nhục nàng, vậy mà giờ đây không một lời hỏi thăm. Nhưng cẩn thận phân tích, ả nghĩ có phải vì tin đồn và phát hiện ả lén lấy trộm đồ vật của mình nên nàng ta mới có thái độ như thế. Cẩn thận dỗ dành lấy lòng mấy hôm rồi chuyện đâu lại vào đấy.

Vì thế nên ả ta mau chóng dẹp nỗi lo nghĩ qua một bên. Nhếch một bên lông mày, đôi mắt rụt rè lúc nãy bây giờ cũng biến mất thay vào đó là đôi mắt gian tà giá lạnh. Hận ý không thể che khuất lộ ra ngoài.

Tui ko có nghiên cứu nhiều về trâm í nên là lên gg tìm thì nó ra cái bộ này đẹp nên tui viết vô mà không biết hồi xưa có loại này thiệt không nữa:

----------------------------------------------------------

Bối Bối: thi giữa kì xong rồi, còn chưa đầy một tháng nữa bối lại thi cuối kì lên lớp 12. Lý hóa be bét quá cả nhà ơi!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top