Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Giải mã chuyện kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Y Quân lia mắt tìm hai vị bằng hữu của mình, sau khi tìm ra thì tự tách lẽ chạy lon ton tới bên hai người. Bốn người ca ca cũng đi tìm bọn Thái tử.

Vào sảnh điện, nàng vào chỗ ngồi gần dưới long ỷ của Hoàng thượng ngồi chung với nàng là Linh Lăng công chúa hoạt bát, vừa ngồi vào thì mắt nàng lại thoáng nhìn qua vị trí cách hai bàn có một đôi mắt mang ý khinh thường bắn tới đây. Từ khi trọng sinh nàng đặc biệt mẫn cảm. Nhìn kỹ thì mới phát hiện đây không phải là Đà Lí Hãn Châu công chúa của Thổ phồn hay sao. Sau khi Thổ phồn bại trận, không dám khinh thường Đại Yến nữa lại sợ bị mất phần lãnh thổ nên muốn hòa hoãn quan hệ, Đà Lí Hãn Hưng thỏa thuận dâng công chúa mình sủng ái nhất tới hòa thân cứu vãn quan hệ quốc gia.

Mà Đà Lí Hãn Châu này kiếp trước si mê Thái tử ca ca, dùng hết thủ đoạn muốn hại Thái tử phi tương lai của Thái tử mất mạng để mình thượng vị. Tính tình ương ngạnh không chịu nổi. Nhưng kiếp trước, Thái tử sủng thê như mạng ra tay đánh ả một chưởng làm ả sống dở chết dở trong nhà lao.

Diệp Y Quân còn đang ngây người thì tiếng nói bán nam bán nữ the thé của Thái giám đã đánh tan suy nghĩ của nàng.

-Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nghênh giá!

Hàng người quy củ quỳ xuống hành lễ. Sau khi Vĩ Thành Đế ha ha cười nói miễn lễ.

-Mỗi năm một lần, nào, các ái khanh nâng ly, hôm nay phải vui vẻ đó!

Tinh thần phấn chấn như vậy, không nghĩ tới người này mấy ngày trước không phải là người bị văn quan bức ép vậy. Sau đó mọi người khẩn trương hồi hộp lên dâng lễ vật, tới bốn ca ca của nàng chỉ tặng bốn chữ thư pháp "Bình An Phúc Thọ" hai chữ trước cung chúc một đời bình an, hai chữ sau chúc ông thọ phúc an khang. Trước đó nhận được hàng trăm thứ đồ quý giá ông cũng chỉ cười cười, tới bốn huynh đệ Diệp gia dâng quà, Vĩ Thành Đế lại cười to sảng khoái hơn, tay còn đập đập lên thành ỷ. Miệng hô vang tốt tốt tốt.

Hai công chúa dâng cho Hoàng đế hà bao tinh xảo. Một cái thêu cá nhỏ đáng yêu, một cái thuê chữ  Hảo. Mặt rồng lại vui mừng một phen. Miệng cười tới mang tai.

Thái tử và Nhị hoàng tử chỉ qua loa tặng bánh trái đặc sản Giang Tô còn một ít tôm cua. Tùy tiện như vậy, làm đám quan lại hít một ngụm khí, nuốt ngụm nước bọt, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Không khỏi cảm thấy hai người này cậy sủng sinh kiêu không coi Hoàng đế ra gì. Nhưng mặt rồng lại hết sức hưởng thụ thỏa mãn. Đồ vật quý báu gì mà ông không có, ông là vua một nước cơ mà! Đơn giản bình dị như vậy lại mới lạ với ông, ông càng thích.

Loay hoay thì lại phát hiện Diệp Y Quân chưa dâng lễ. Ông nhẹ bĩu môi rồi đưa mắt nhìn nàng.

-Nha đầu kia, còn không mau dâng lễ cho thọ tinh đi!

-Hoàng bá bá gấp như vậy sao?

Nàng nghịch ngợm nháy mắt với ông. Ông bật cười rồi quay sang Hoàng Hậu.

-Nàng xem, cưng chiều sinh hư, bây giờ tới sinh thần của trẫm cũng giấu nhẹm lễ vật đi! Quỷ keo kiệt!

Nói xong thì làm bộ căm giận trợn mắt chỉ tay về phía nàng. Làm cho toàn đại điện cười vang.

-Nói không biết ngượng, rõ ràng là Hoàng thượng người cưng chiều nàng nhất!

-Rồi rồi, trẫm sai rồi còn không được sao

Giọng điệu nhận sai nhưng nghe vào chỉ toàn là cưng chiều thôi. Diệp Y Quân đứng lên đi tới trước mặt Hoàng Thượng.

-Nếu Hoàng bá bá muốn biết lễ vật đó là gì á? Cũng được thôi, Quân Nhi miễn cưỡng trổ tài thôi đó nha. Nói cho bá bá biết Quân Nhi biết cách chữa thất tâm phong đó nha. Vừa mới học luôn.

-Thất tâm phong, đùa ta à? Giờ làm gì có ai bị Thất tâm phong để cho ngươi chứng minh?

Đà Lí Hãn Châu cất giọng khinh thường. Nàng ta nghĩ tới con người này ba hoa khùng điên, giờ mà nói khoác tới vậy, cũng không có ai bị Thất tâm phong cho nàng ta chữa, nói chữa được thì là chữa được thiệt sao?

Diệp Y Quân không thèm để ý tới nàng ta. Nàng vẫn nhìn tới Hoàng thượng nơi đó. Nháy mắt một cái, Vĩ Thành Đế có điểm mơ hồ sau đó khụ một tiếng rồi nói.

-Cũng được, trong cung trùng hợp dạo gần đây có một ả cung tỳ tên Đinh Hinh hành động kì quái. Đem ả tới đây xem thử.

Diệp Y Quân nói nhỏ vào tai một thái giám. Thái giám vâng dạ rồi lui xuống. Đợi chuẩn bị thỏa đáng, Đinh Hinh mê dại được đưa tới. Trạng thái của ả không tốt lắm, con mắt dại ra nhìn đực một chỗ không có tiêu cự. Người thì mềm nhũn mặc người kéo đi.

Sau đó tên thái giám đi vào với một chiếc chum gỗ trong tay, hai tay giao cho Diệp Y Quân rồi lui ra. Diệp Y Quân tiếp nhận cái chum nặng trịch rồi giọng nói tiếp tục được phát ra.

-Ta thỉnh được một vị y sĩ Tây vực, hắn ta nói muốn trị Thất tâm phong rất dễ, chỉ là chúng ta vẫn không có biết đến thôi. Chỉ cần một con bò cạp tử thần là xong. Cho con bò cạp chích người bị bệnh ba đốt. 5 ngày sau thôi người bệnh sẽ trở lại bình thường. Đây người bệnh có, bò cạp cũng trong cái chum này rồi.

Vừa dứt lời, lời nghị luận nghi ngờ cũng truyền lên.

-Người đâu, đưa cung nữ đó tới đây, cắn 3 cái thôi là không sao rồi.

Hai ba người thị vệ tiến tới cầm tay của Đinh Hinh muốn nhét vào trong cái chum đó. Đinh Hinh bỗng tái mét mặt hất mấy người đó ra. Lòng hoảng loạn vô cùng hét to lên

-Ta không có bị bệnh!

-Chà, biết phân biệt nguy hại, vậy thì ngươi có bị gì đâu chớ!

Một người hai người lại lên tiếng, giờ sự thật mới được đưa ra, ả ta căn bản chả có bị gì cả.

-Thực chất ngươi không bị gì, ngươi lợi dụng lúc làm việc lén bỏ thạch tín vào hoa và hồ cá rồi sau đó lén mua chuộc người bỏ trái cây khô vào khẩu phần ăn của ngựa, làm cho ngựa không tiêu được, ngựa ỉu xìu. Ngươi...rốt cuộc có mục đích gì?

Thái tử đứng ra từ từ bước tới gần ả. Lời nói lạnh lẽo hơn cả băng, cả người tỏa ra khí lạnh. Gây áp lực lên một ả nô tỳ.

Sau khi Thái tử dứt lời thì ả cũng quỳ rạp xuống, cả người run rẫy lợi hại, giọng nói cũng không rõ ràng.

-Là..là Hiền phi uy hiếp nô tỳ, Hiền phi dùng đệ đệ và mẫu thân ở ngoài cung của nô tỳ uy hiếp nô tỳ làm việc cho người. Không...không liên quan tới nô tỳ, xin Hoàng thượng tha mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top