Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời cung trở về Diệp gia trang không bao lâu, nàng đang phải nghe phụ thân răn dạy vì nàng bốc đồng tự ý đi cầu thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế

- Ngươi xem ngươi đi. Tính khí giống người nào không biết, sao có thể hồ nháo như vậy... Ngươi..

Chưa kịp nói xong một bóng dáng yêu kiều cất giọng lên cắt ngang lời ông.

- Y Quân, tỷ không sao chứ, nghe tin tỷ ngất xỉu, ta sợ lắm đó!

Dứt lời còn nhào vào ôm nàng cọ cọ làm nũng, nước mắt rưng rưng. Nếu là kiếp trước, thấy nàng ta quan tâm mình như vậy nàng sẽ cảm động còn đi an ủi ả ta một phen. Nhưng sống lại rồi thì còn ngu gì nữa nhưng nàng không thể bộc lộ ra chán ghét nhanh vậy được, nàng cần nhẫn nhịn!

Làm như vô ý tránh đi cái ôm của ả. Nàng nở một nụ cười vô hại như xưa. Gì thì gì chứ nàng đóng kịch cũng gọi là xuất sắc mãi thoaii.

- Hân Nhi chớ lo quá! Muội nói chỉ cần ta kiên quyết không chàng ấy thì không gả thì bá bá sẽ không đưa ta ra nước khác cầu thân mà!

Một câu nói đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Dương Hân. Mặt nàng ta chuyển trắng bệt, tận lực duy trì sự bình tĩnh, quay sang nhìn đại ca Diệp Minh Viễn của nàng với ánh mắt khẩn thiết, hy vọng huynh ấy đừng hiểu lầm nàng ta thì phải. Hành động nàng ta rõ ràng là đánh chủ ý lên người đại ca nàng, lộ liễu như vậy mà khi xưa nàng lại không nhận ra, giờ nghĩ lại nàng cũng muốn dùng 1 dao đâm nàng chết tại chỗ đi. Khờ hết sức!

Khẽ dịch người chắn đi tầm mắt của nàng ta, nụ cười chuẩn mực vẫn treo trên môi. Ánh mắt Dương Hân xoẹt qua một tia chán ghét sau đó nhanh chóng được ả ẩn dấu đi. Nhưng nàng sống lại 1 đời, năng lực quan sát cao lên nên đã đem toàn bộ thu vào mắt. Nàng khẽ ho vài tiếng để ngăn cản sự chú ý của ả, nhưng người nhà của nàng lại tưởng là nàng thật sự bị bệnh nên quýnh quáng cả lên

- A Man con bị sao vậy? Mau mau đi tìm thái y cho tiểu thư còn đứng ngây ra đấy làm gì!?

- Man Man của huynh, muội phải nghỉ ngơi rồi.

- Ừm đúng vậy đó, thứ lỗi cho chúng tôi không tiếp được, mời Dương tiểu thư về cho!

Dứt câu, cả 5 người đưa nàng vào phòng, bắt nàng nằm nghỉ ngơi. Thấy ai cũng lo lắng như vậy cho nàng còn tiện tay đuổi đi một kẻ phiền phức, nàng còn định trách mọi người làm quá mọi chuyện lên nhưng giờ thì đành chịu thôi. Ả Dương Hân kia bị bỏ lại bên ngoài kia thì phẫn hận không dứt, phẩy ống tay áo quay người đi. Vì sao? Ả ta cố ý ăn diện một thân xiêm y đẹp đẽ, uyển chuyển giọng nói lại không đưa đến sự chú ý của Diệp Minh Viễn mà Diệp Y Quân ngu dốt  trì độn lại hưởng lấy tất cả ánh nhìn cùng sự quan tâm.

Ả không cam lòng! Nhất định ả sẽ cướp đi tất cả sự chú ý của Diệp Y Quân về người mình. Cho Diệp Y Quân bay từ thiên đàng xuống địa ngục rồi đạp tan nàng ta không còn một mảnh xương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top