Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6:Những vị ca ca tài tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế nhanh chóng truyền triệu Cận Lục Sính vào, tưởng chừng là thăng quan tiến chức nhưng Hoàng Thượng hạ chức quan của hắn xuống làm điểm bắt đầu. Mặt hắn chuyển trắng bệt, sẽ không phải hoàng đế biết được chuyện gì rồi chứ? Không đâu, kế hoạch tỉ mỉ như vậy chỉ có hắn và Dương Hân biết, chả nhẽ là con đàn bà kia tiết lộ chút gì đó ra bên ngoài.

Ngơ ngác bị hoàng đế hạ chỉ hạ chức quan, hắn mang khuôn mặt thâm trầm đi tìm Dương Hân.

-Không thể nào! Chắc chắn huynh đã làm gì đó đắc tội Hoàng Thượng hoặc là huynh đã đụng chạm tới quan viên triều đình. Quan viên kia thổi chút gió vào tai Hoàng Thượng làm người hoài nghi!

Khi nghe hắn cáo trạng, Dương Hân dường như kém chút nữa khịt mũi xem thường. Diệp Y Quân kia ngu xuẩn 10 phần từ trước tới nay vẫn vậy, làm sao có thể nhìn ra điểm gì đáng ngờ. Suy nghĩ tới lui chỉ có khả năng Cận Lục Sính này làm việc đụng chạm tới ai đó rồi.

Cận Lục Sính ngờ ngợ nghĩ ngợi xong cũng thấy Dương Hân nói có lý nên thầm nhũ về sau phải cẩn thận kẻo đụng chạm tới người cấp bậc cao hơn rồi rước họa. Nghĩ thế rồi quyết tâm, hắn khôi phục vẻ thư sinh nho nhã rồi tiến tới thân cận với người trong lòng.

Dương Hân ghê tởm hắn trong ngoài bất nhất, vẻ ngoài thì nho nhã hiền từ nhưng con người thật thì khác hoàn toàn. Khác một trời một vực với ánh trăng sáng trong lòng ả. Người mà ả quyết phải tóm được tới tay- Đại thiếu gia tuấn nhã, kỳ tài Diệp Minh Viễn. Trong lòng thì một bộ ghẻ tởm Cận Lục Sính nhưng phải hòa nhã lễ độ như có như không đáp trả lại hắn ta, chỉ là một quân cờ đợi ả lợi dụng xong thì ả sẽ đá con cờ này đi! Sớm thôi..

----------------------------------------------------------

-Tiểu thư, nãy giờ người cứ ngẩn người quài à, người không sao chứ?

Nha hoàn A Nguyệt này đứng hầu đã từ lâu, thấy chủ tử mãi ngẩn ngơ thẩn thờ, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, phải dùng thiện rồi nên mới lên tiếng nhắc nhở chủ tử.

Diệp Y Quân bị cắt đứt suy nghĩ cũng không giận, điềm đạm xoay người rồi chớp mắt hạnh nhìn về phía nha hoàn kia. Nàng nhớ lại khi kiếp trước nàng trong tình thế nguy nan, nha hoàn này vẫn một mực bồi bên người nàng, trung thành tới nỗi bị Dương Hân mua chuộc không thành sau đó bị hại chôn mình xuống giếng sâu. Thật tốt! Bây giờ nha hoàn tận trung bằng xương bằng thịt ở đây, ngay trước mặt nàng, còn chưa có chết.

-A Nguyệt, ta xin lỗi!

Nha hoàn này nhát gan muốn chết, nghe nàng nói xong thì bị dọa tới hỏng rồi trực tiếp quỳ bịch xuống dập đầu

-Tiểu thư..nô tỳ làm gì sai tiểu thư cứ phạt...đừng nói vậy với nô tỳ nô tỳ gánh không nổi!

-Đứng lên, nhát như thỏ vậy!

Làm vẻ mặt nghiêm trang nhưng thấy nha hoàn hồng mắt rồi không nhịn được xì cười một cái. Tới đây thì A Nguyệt kia mới thoáng thả lỏng còn nghe được chủ tử cười nhạo nên mặt lấp loáng vài rặng mây hồng. A Nguyệt vốn có gương mặt bầu bĩnh phối thêm má đỏ hồng hồng càng thêm đáng yêu. Nàng không nhịn giơ móng vuốt nhéo phần thịt trên mặt nha hoàn kia.

-Tiểu thư, phải dùng thiện rồi!

Giọng ai oán nũng nịu làm Diệp Y Quân tan chảy mất rồi. Tạm buông tha vậy nàng nghĩ vậy rồi cất bước hướng tới thiện phòng. Nửa đường hội họp với 4 vị ca ca tài tuấn. 4 người ca ca này có 2 người là song bào thai gương mặt giống nhau như đúc từ khuôn ra vậy. Người mặc hắc y tuấn lãng phi thường gương mặt lạnh lùng ảm đạm nhưng vừa bắt gặp muội muội bảo bối liền nhu hòa xuống đối với muội muội cười cười là đại công tử Diệp Minh Viễn. Người mặc lam y phong thái đường hoàng chững chạc, khí chất thanh cao, hào sảng là nhị công tử Diệp Minh Triết. Người mặc lục y là một trong song bào thai, dáng người khỏe khoắn, thông minh kiệt xuất là tam công tử Diệp Tu Kiệt. Người còn lại mặc y phục xanh ngọc, người này anh tuấn, nhã nhặn, làm việc cẩn trọng, tiến thoái có lý, có chí khí cao và là tứ công tử Diệp Anh Kiệt.

Cả bốn người ca ca sở hữu đặc điểm hơn người như vậy, điểm này luôn luôn là niềm kiêu hãnh của Diệp Y Quân, đời trước đời này vẫn không thay đổi. Hội họp cùng nhau, nói cười không dứt phảng phất như cách mấy đời làm nàng thổn thức không thôi.

-Người chưa tới mà đã nghe tiếng cười của các ngươi,một đám khỉ con không làm người ta bớt lo.

Vừa vào phòng đã thấy phụ thân mặt mày nhíu nhíu làm một bộ giận dữ khiển trách nhưng lời nói lại chẳng nghe ra một tí trách cứ gì.

Nàng và các ca ca ngồi vào bàn, một bàn nam nhi chỉ có nàng nữ nhi lọt thỏm vào nên sự chú ý cũng tất nhiên đặt lên người nàng. Chẳng mấy chốc chén ăn của nàng như một ngọn núi nhỏ đầy ắp thức ăn. Nàng một bộ than ngắn thở dài

-Mọi người nuôi heo sao? Đầy như vậy muốn con mập chết chứ gì?

-Phi, phi, phun nước miếng nói lại đi, không dưng lại nhắc từ xui xẻo

-Không cho nói bậy!

Câu trước là của phụ thân kính mến còn câu sau mấy vị ca ca đồng thanh quát lên. Từ khi nghe nàng kể chuyện kia bọn họ nghe tới từ chết liền hoảng lên hết cả.

Một nhà bình yên yêu thương nàng như vậy, nàng sẽ giữ cho nó thật kiên cố, sẽ không lại vì cái gì che mắt mà làm điều dại dột đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top