Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi kết của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...cảm xúc đầu tiên có lại sau bao ngày tháng vô tri lại là sự bi phẫn ,bi thảm đến tận cùng ,phẫn nộ đỉnh điểm.

Trên tay Lãnh Tu Âm là bài vị của nương nàng -Tiên đế Phượng Nguỵ. Cùng bình sứ chứa hài cốt sau khi thiêu của người.

-"Ngươi muốn làm gì ?"_Phượng Chỉ mở miệng ,giọng nói khàn khàn của người lâu rồi không nói chuyện.

-"Ta muốn làm gì ngươi sẽ biết ngay thôi"_Lãnh Tu Âm đưa bình sứ cho kẻ lạ mặt này giờ đứng bên cạnh. Kẻ nọ cầm lấy rồi lui ra ,lát sau một đoàn người đi vào đem dây xích trên người Phượng Chỉ tháo xuống ,còng lại nàng bằng còng kim loại khác ,đưa nàng ra khỏi mật thất.

Sau một lúc ,nàng bị đưa đến ngự thiện phòng ,đám người cẩn thận dùng xích gia cố nàng vào cột nhà thật chắc chắn.

Lãnh Tu Âm lại gần nàng nắm lấy tóc khiến nàng ngẩng đầu lên ,nhìn về phía tên cầm bình sứ kia.

Chuỗi sự việc diễn ra sau đó ,nàng không bao giờ có thể nghĩ tới.

Ngự thiện cầm bình sứ ,mở nắp dốc toàn bộ tro cốt vào trong tô lớn có bột ,đổ nước vào nhào trộn.

-"Nương..."_Phượng Chỉ yếu ớt gọi.

Không ,không. Đây không phải sự thật ,đây không phải sự thật....-Phượng Chỉ trong lòng một mảnh rối loạn ,sự hoảng sợ trước nay chưa từng trải. Với nàng mà nói tinh thần thép là điều nàng tự tin nhất ,nhưng bây giờ...nương của nàng, không thể ...vạn vạn không thể...nàng không được suy sụp ,không được đau đớn ,nàng sẽ thua mất ,nàng bội ước với nương ,nàng đã làm gì ?  Nương từng nói Nữ Phong quốc này là dựa vào thuộc tính của Phượng thị mà duy tồn ,nàng phải mạnh mẽ ,phải bất khuất mới có thể cáng đáng ,nhưng nàng sai rồi ,yêu Lãnh Tu Âm chính là khởi điểm của mọi sai lầm ,ngày ấy nếu nàng gắng gượng A Lam đã không phải bỏ mạng ,dân chúng sẽ không mất vua ,nước sẽ không suy. Giờ nàng hối hận có được gì ?A Lam sẽ trở lại ? Nước sẽ không suy ,dân không khổ sao?  Phượng Chỉ càng nghĩ càng đau ,nàng chính là hôn quân ,là vị vua vì tư tình quên nước.

Chỉ sau nửa canh giờ , ngự thiện đã đem lên một lồng màn thầu* dâng lên cho Lãnh Tu Âm.

*màn thầu :tương tự bánh bao

Hắn mở lồng hấp ,cầm lấy một cái bánh đưa đến trước mặt nàng :

-"Hoàng Thượng a, ngươi nhìn xem đây là cái gì ?"_hắn đưa qua lại trước mặt

Phượng Chỉ vô hồn nhìn vào cái bánh. Lãnh Tu Âm lại tiếp :

-"Chính là ...nương thân yêu của ngươi đấy"_ Nửa câu còn lại hắn ghé sát lại bên tai nàng. Nói rồi dồn lực đạo nhét màn thầu kia vào miệng nàng ,nóng ,giữa mùa đông nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt , nhưng tâm nàng hiện tại còn đau , nóng rực gấp ngàn lần. Kẻ tâm địa rắn rết này rốt cuộc còn muốn giết nàng đến bao nhiêu lần nữa đây? Hắn hành hạ đến hấp hối rồi lại đem người tới chữa ,chữa xong tiếp tục hành hạ ,cảm giác chết đi sống lại cũng chỉ đến vậy.

Liên tục nhồi nhét hết 5 cái màn thầu kia vào miệng Phượng Chỉ ,đến khi nàng khó nhọc nuốt xuống hắn mới hài lòng quay đi.

-"Đem người về mật thất"_hắn nói rồi đi khuất.

-"Vâng"_Đám người đem Phượng Chỉ đang quằn quại trở lại mật thất.

Nàng câm rồi.

Những ngày tháng đi lại giữa âm dương khiến Phượng Chỉ như hiểu được cảm giác mà Lãnh Tu Âm muốn nàng cảm thấy là gì. Là thống khổ không có lối thoát. Bí bách ,chật vật , giống như ăn trái đắng.

Lãnh Tu Âm hôm nay không đến , thời tiết thật lạnh , cảm giác bị đông lại ,huyết quản như ngừng chảy.

Bọn họ đem nàng vứt trong tuyết ,bộ y phục rách nát mỏng tanh nhuốm màu máu ,nàng bị vứt nằm trơ giữa tuyết rơi dữ dội. Nàng không thể cảm nhận được gì nữa tứ chi từ lâu đã mất khả năng nhận biết đau đớn cũng như nhiệt độ.

Ấm. Nàng cảm nhận được ?

Một dòng dịch màu đỏ âm ấm chảy xuôi theo gò má nàng ,chảy xuống tuyết trắng ,nhanh chóng ngấm vào.

Nỗi uất hận trong lòng nàng nghẹn lại ,không ai hiểu ,nàng cũng không thể nói.

Cái gì đó rơi xuống má nàng. Lần này nàng cảm nhận được.

Là hoa. Hoa phượng vĩ mà kẻ kia căm ghét nhất ,hắn thử trăm cách cũng không huỷ được. Đáng lắm.

Loài hoa này là loài hoa hợp với mệnh của nàng ,từ năm nàng mới lọt lòng cây này chính là cống phẩm từ nước Chiến ,khi trước nó nở vào hạ rất đẹp ,nhưng sau khi Lãnh Tu Âm động vào nhiều lần ,hạ đến , cây không nở hoa nữa. Ngược lại ,cứ đến đông hoa lại trổ đầy cây ,đỏ rực khác thường. Rực rỡ trên nền tuyết trắng xoá.

Nàng nhếch khoé miệng . Đây là nụ cười sao ? Nàng chưa bao giờ biết cười nên chẳng rõ đó là gì.

-"Nương ,A Lam ,bách tính của Nữ Phong , đời này ta nợ mọi người ân tình ,nợ mọi người một thịnh quốc thái bình ,nếu có kiếp sau Phượng Chỉ ta chắc chắn sẽ trả mọi người. Mạng của ta là vì quốc ,tâm ta vì dân , thề sẽ bảo vệ Nữ Phong quốc thiên thu bình an"

Trong tâm khảm nàng gào thét. Nàng thề với trời ,phượng này nhất định niết bàn* ,soi sáng che chở muôn dân.

End chap 5

*phượng này nhất định niết bàn :
Trong truyền thuyết phượng hoàng là loài vật sinh ra từ lửa ,muốn trở nên mạnh mẽ cần niết bàn -chính là tái sinh từ lửa , phải là phượng hoàng vô cùng mạnh mẽ mới vượt qua được ngưỡng cửa hai lối (sinh-tử) mà thành công niết bàn ,thành công tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top