Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vong quốc và kẻ trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày tuyển phi

-"Lãnh tử ,ta hỏi chàng ,nếu ta từ bỏ giang sơn này dẫn chàng bỏ trốn ,chàng có nguyện theo ta không?"_Giọng Phượng Chỉ khẽ thỏ thẻ bên tai ,tâm tình trầm bổng theo từng câu chữ.

-"Nàng nguyện từ bỏ tâm huyết của tổ tông nàng ,vì lí gì mà kẻ bần hàn này phụ nàng "_Lãnh Tu Âm đưa bàn tay thon dài nắm lấy đôi tay chai sần của nữ nhân. Phượng Chỉ chỉ thấy một luồng nhiệt ấm áp như dòng suối ấm khẽ vờn quanh bàn tay nàng ,chảy vào trong tim.

-"Chàng không phụ ta ,ta ắt không phụ chàng ,nhưng chàng nên nhớ ,con người ta luôn khoan hồng với kẻ sĩ ,nghịch ắt mất mạng ,thân tín bên cạnh ta chỉ cần một chữ trung ,vô dụng nhu nhược đến mấy chỉ cần với ta một chữ trung tất sẽ được khoan hồng"_Nàng trước nay luôn vậy.

-"Ta đương nhiên biết điều này"_Lãnh Tu Âm khép mi dài khẽ cười ,tiếng cười nhẹ như không cười.

______hồi cung______

-"Hoàng Thượng ,người nên nghỉ ngơi đi thôi ,ngày mai...ngày mai là đại lễ tuyển phi rồi"_A Lam-Thủ lĩnh Ảnh vệ -kẻ thân tín bên cạnh nàng ,hắn không bao giờ xuất hiện trước ánh sáng ,chính là bàn tay của nàng trong bóng tối triều chính ,hắn thân là nam nhân nhưng không yếu đuối nhu nhược ,bên Phượng Chỉ luôn trung thành ,rất được nàng trọng dụng. Chỉ là nàng không hiểu phong tình ,vốn không biết nam nhân ngốc này bên nàng ,chữ tình nhiều hơn chữ trung ,cùng nàng đi lên trong suốt những năm phấn đấu khó khăn. Luôn là kẻ trong góc khuất ,một câu nói ra tư tình cũng chưa từng ,hắn thông minh ,dũng cảm ,mưu lược, đa tài ,hắn có tư sắc nhưng lại chưa bao giờ buông bỏ lớp mặt nạ cũng vì hắn quá bảo thủ ,luôn tư tưởng "chủ tớ không nên". Nay ,nàng đã có ý chung nhân ,hắn quyết đóng chặt lòng ,chôn sâu tình cảm ,bên nàng tiếp tục phó trợ ,bảo vệ Hoàng nam.

____Ngày tuyển phi____

Phượng Chỉ đã chuẩn bị mọi thứ để đưa Lãnh Tu Âm vào cung ,hắn trở thành trưởng nam của một vọng tộc ,với tư sắc này ,danh thế này, nàng tuyển hắn làm Hậu cũng chẳng kẻ nào nghi ngờ.

Từng vòng khảo nghiệm trải qua còn lại 10 tú nam ,cuối cùng là Hoàng Thượng đích thân lựa chọn Hoàng nam cùng bốn vị phi tần Hiền ,Thục ,Đức ,Lương.

Lãnh Tu Âm là Hoàng nam ,ở cung Trường Xuân , nam tử nhà Tả bộ ,Hình bộ ,Thừa tướng và Phùng Tướng quân lần lượt tuyển làm Hiền ,Thục ,Đức ,Lương phi. Chuyển vào cung Phù Dung ,Huyền San ,Trì Lưu và Lục Liên. Tú nam còn lại phong làm quý nhân chuyển vào cung Tiêu Loan.

Vốn dĩ ,nàng muốn cùng Lãnh Tu Âm lánh đi ,một đời bên nhau ,sẽ không bị gò bó bởi cung quy ,nhưng Lãnh Tu Âm khuyên giải nàng ,nói chỉ cần là bên nàng ,đâu hắn cũng không sợ. Cho nên nàng lại ngoan ngoãn trở về tuyển phi.

Sắc phong đang chuẩn bị , nàng cùng Lãnh Tu Âm ở trong cung Trường Xuân.

Khuya hôm ấy,

Thích khách xông vào ,lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề bên cổ Phượng Chỉ. Lãnh Tu Âm đứng đối diện ,mặt không cảm tình ánh mắt sắc lạnh nhìn về lưỡi kiếm trên cổ nàng.

Tứ Ảnh phản bội ,nói đúng ra là bọn họ chưa từng tận trung với nàng ,Lãnh Tu Âm càng không phải nói ,một lòng ngập thù hận ,bên nàng lâu nay chưa ra tay căn bản bản thời cơ chưa tới ,sát khí của hắn nàng làm sao không nhìn ra ,Tứ Ảnh bên nàng là do hắn sắp đặt ,nàng biết ,nếu không vì lí gì mà dẫn nàng tới Nhan lâu kia. Lãnh Tu Âm bên nàng ,khiến nàng yêu hắn cũng chỉ vì muốn khiến nàng đau khổ ,bắt nàng gặm nhấm nỗi đau bị phản bội. Đồng tộc của hắn trước kia vô cùng lớn mạnh nhưng không quy phục triều đình ,chính nàng ,năm ấy đã ra trận thân chinh diệt sạch tộc hắn. Thật mỉa mai. Chiến công đưa nàng lên ngai vị Thái nữ lại là thứ kịch độc dẫn đến kết cục hôm nay ,mất đi thân tín ,mất đi trái tim.

Nàng phá trận vây ,mở con đường máu thoát thân ,tộc nhân của Lãnh Tu Âm năm đó hung ác vô cùng ,tàn phá các thành trì ,đảo lộn kinh đô ,giao ước hoà bình lại không thể khiến bọn họ ngừng lại sự ngang ngược  ,diệt tộc chỉ là bất đắc dĩ. Nàng không hối hận vì điều đã làm ,càng không muốn để Lãnh Tu Âm thêm u mê. Giữ lại mạng trước ,mọi chuyện còn có cách giải quyết.

Vừa ra khỏi thành ,là vực sâu vạn trượng ,nơi này đã bị cấm ra vào rất lâu.

Nàng bị truy binh đuổi đến ,truy binh này ắt hẳn là hậu nhân của hãn tộc năm xưa ,vô cùng khát máu ,trong con ngươi rực cháy ngọn lửa báo thù. Phượng Chỉ có dũng mãnh đến đâu một chọi vài trăm là không thể ,Lãnh Tu Âm thật sự hận nàng đến thấu xương ,lần đuổi giết này không hề chừa cho nàng một tia hi vọng thoát thân.

Sau một hồi chém giết ,nàng mang đầy mình thương tích vẫn tiếp tục chống chọi.

Đến khi đã vô lực chống đỡ ,nàng buông xuôi chờ chết ,một đao chí mạng vút tới ,nhưng nàng không cảm thấy đau ,mở mắt là một màn khiến nàng không thể tin ,A Lam đỡ đao ấy ,máu tanh không ngừng xộc vào khoang mũi nàng ,chưa bao giờ nàng cảm thấy máu lại có thể tanh đến vậy.

A Lam lục khục ho ra máu ,vô lực thều thào với nàng :

-"H-Hoàng... thượng ....mau...mau đi!"_A Lam gục xuống tay vẫn không buông tay Phượng Chỉ.

Thất thần. Phượng Chỉ để mặc cho truy binh áp giải đi. Chặng đường ấy ,nàng không rõ chuyện gì cả.

_____Trở lại trong cung____

-"Ngươi sớm biết ý đồ của ta ?! Vậy vì lí gì lại không ra ray diệt trừ?!"_Lãnh Tu Âm nộ khí bừng bừng nắm lấy cằm của nàng siết chặt.

Phượng Chỉ bị giam vào mật thất tứ chi trói bằng dây xích đặc chế ,không thể phá vỡ. Nàng vẫn im lặng , nơi đáy mắt không còn tia sáng nào. Mặc cho tra tấn bằng phương thức nào ,nàng không hề thể hiện ra một chút đau đớn ,cảm xúc trên khuôn mặt như bị rút đi.

Từ ngày ấy đã qua 3 tháng.

-"Yo ,tỷ tỷ ,ngươi bây giờ là bị sao vậy ?"_Phượng Di Khiết -muội tử mà Phượng Chỉ luôn bảo vệ trong lòng hoàng cung ,thân thể vốn yếu ớt nên không được nương xem trọng. Năm xưa vốn đã bị vứt vào U Lâm tự sinh tự diệt ,một mạng này là do Phượng Chỉ nhặt về.

-"Lưỡi của ngươi có phải bị chó cắn rồi không ,hả?!"_Khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo khó coi vô cùng. Ghắt gao nắm lấy cằm Phượng Chỉ ,móng tay dài bén nhọn cắm vào trong da thịt.

-"Ngươi không nói? Được. Vậy ta kể ngươi nghe câu chuyện về một con ngốc luôn tin tưởng tỷ tỷ nó !Luôn tin là nàng ta đang bảo vệ mình ! Nhưng sự thật thì sao ?! Chính là ngươi ! Là ngươi giam ta trong mật thất này! Mười lăm năm ! Nếu như năm ấy hắn(LTA) không cứu ta giờ ta đã thành một cỗ khô cốt* rồi !!"_Phượng Di Khiết gào đến khản giọng.

*khô cốt :bộ xương khô

Đáp lại sự phẫn nộ ngu xuẩn của ả là sự im lặng. Phượng Chỉ không phải không thể nói mà nàng chẳng muốn mở miệng. Nói ra cũng chỉ là phí lời.

Nếu nàng không giam ả ở đó ,nương đã tự tay kết liễu ả rồi ,nếu nàng để nàng ta ra ngoài có lẽ còn chết nhanh hơn ,thân thể mắc quái bệnh lại không tự nhận thức. Nay Lãnh Tu Âm không biết bắng phương pháp nào chữa cho ả nhưng chắc chắn không phải thứ chính đạo gì , có hại không có lợi.

-"Đến ,Hoàng thượng , người xem xem ta đem quà gì đến cho người"_Lãnh Tu Âm đứng ở cửa lên tiếng. Nàng còn nghe thấy được tiếng cười mỉa mai châm chọc của hắn.

Nàng không ngẩng đầu. Hắn nắm lấy tóc nàng kéo mạnh khiến nàng nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Đồng tử co thắt lại ...

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top