Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Mắc bẫy

Trong phòng họp của hoàng đế Lecien đang diễn ra cuộc bàn luận vô cùng nghiêm trọng. Saphia đã ở đó từ sáng sớm đến lúc ngả trưa, cho đến khi một viên thần đi vào bẩm báo thì buổi họp mới chính thức kết thúc.

Saphia xếp gọn tập báo cáo rồi đặt trên bàn Lecien, cô hơi cúi đầu và lùi lại một bước.

"Chuyện cần nói ta đã nói hết, còn việc đề cử của ta... cảm ơn ngài đã lắng nghe."

Việc Saphia muốn đề cử có liên quan đến vụ việc diễn ra gần đây. Cô muốn Lecien cho người dò xét những kẻ khả nghi muốn vào thành, vì hiện tại họ đã phát hiện kẻ chủ mưu có khả năng thay đổi thành người khác.

Lecien không phản bác gì, tay vẫn lia qua đống giấy tờ trên bàn.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ tăng cường lực lượng canh gác bên ngoài."

"Vâng, vậy thì ta xin phép đi trước."

Lecien chăm chăm nhìn Saphia với ánh mắt ngờ vực, vì Saphia cúi đầu sâu hơn mọi khi diện kiến anh, lại trưng ra biểu cảm ảm đạm kia.

Lecien nhất thời hỏi Saphia: "Hôm nay trông cô có vẻ không vui, có chuyện gì sao?"

Saphia khẽ lắc đầu "Không có gì đâu ạ, xin ngài đừng lo."

Lecien: "..."

Anh cũng im lặng sau câu trả lời qua loa từ Saphia. Lecien biết cô đang che giấu và không muốn nói cho mình biết, nên anh không hỏi thêm câu nào nữa.

Sau đó, Lecien gọi người đến hộ tống Saphia quay về, rồi ra lệnh cho viên thần bên cạnh gọi William đến.

Chưa đầy 10 phút thì người đã có mặt, William từng bước đến gần vị chủ nhân của mình, hơi cúi đầu hành lễ.

"Hiếm khi thấy ngài chủ động gọi thần đến, không biết là nhờ vả chuyện gì?"

"Cũng không hẳn, ta muốn ngươi điều động thêm người canh gác bên ngoài thôi."

Trước dáng vẻ hời hợt từ Lecien, người kia chớp mắt lia lịa, thấp thoáng một chút kinh ngạc trên mặt.

"Ôi trời, chẳng phải chuyện này thuộc về phía binh đoàn và Đại hoàng tử sao? Cớ gì ngài lại cần đến thần?"

Lecien thở ra một hơi, đưa mắt nhìn William "Đơn giản vì ngươi có khả năng làm việc đó dễ dàng hơn trong thời điểm này."

Câu trả lời chắc nịch khiến William vô cùng hài lòng.

Không chỉ riêng bản thân anh ta, vị hoàng đế tối cao và các viên thần trong cung đều rõ khả năng lãnh đạo của William tốt thế nào, đồng thời cũng là người có nhiều mối quan hệ thân cận với hết thảy mọi người, không phân biệt cấp bậc trên dưới.

Nén lại nụ cười trên môi, William cúi đầu sâu hơn và nhận lệnh, lại thoáng đưa mắt nhìn lên bản báo cáo trước mặt Lecien, đanh giọng hỏi:

"Là từ nữ hoàng Saphia đưa đến ư?"

"Ngươi cũng tinh mắt nhỉ? Hay là đã nghe qua trước đó?"

William cười trong sự thích thú "Haha, thần nào dám làm chuyện càng rỡ như thế?"

Lecien tỏ vẻ hơi phiền lòng với người trước mặt, sự ranh ma trong đôi ngươi sắc sảo ấy khiến Lecien càng thêm bực bội.

Đương nhiên, William hiểu rõ tâm tư ấy, với vị trí là phụ tá thân cận của Lecien, anh ta cũng biết phép tắc mà lập tức chỉnh trang, nhưng gương mặt vẫn không che giấu sự tò mò, gặng hỏi thêm:

"Tuy biết những chuyện trước kia đều nhờ một tay nữ hoàng trợ giúp, nhưng sự việc lớn như bây giờ, ngài lại quá tin tưởng vào khả năng tiên tri của người ấy, liệu có đáng?"

Lecien không phản ứng gì, ánh mắt kiên định nhìn người bên dưới đang nở nụ cười ranh ma.

"Ta không tin năng lực tiên tri, ta chỉ tin vào quyết định của nữ hoàng."

Trước câu trả lời chắc như đinh đóng cột, William im lặng không nói gì, hai mắt hơi mở to, dường như đã nhận ra "ý" trong lời nói ấy, nhất thời phì cười một tiếng rồi nói:

"Thần đã quá mạo phạm rồi, thần xin phép cáo lui."

Dứt lời, William xoay người rời khỏi phòng. Lecien nhìn theo bóng lưng đã khuất, đầu óc suy tư đến câu hỏi vừa rồi, nhưng anh chỉ thở ra rồi tiếp tục công việc đang dở.

...

Gần xế chiều, bên ngoài cổng thành đã được bố trí thêm rất nhiều nhân lực, dưới sự dẫn dắt từ William, mọi việc đã đâu vào đó. Cùng lúc, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đã trở về sau chuyến đi từ ngoài biên giới, kèm theo một chút thông tin ít ỏi về kẻ chủ mưu đã lọt khỏi tầm mắt.

Nghe xong báo cáo, William bực bội ra mặt, hai mày cau lại, đưa mắt nhìn Đại hoàng tử mà gằng giọng:

"Tệ thật, thần đã nghĩ đó là một tin tốt, có vẻ hoàng đế đã quá đề cao ngài rồi."

Felix chen lời: "Chí ít đã khoanh vùng hoạt động của hắn, ngươi đừng căn thẳng như vậy."

"Căn thẳng? Nhị hoàng tử chớ đùa, ta chỉ đang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ hơn, ngỡ như kẻ chủ mưu đã tiếp cận chúng ta thì ngài định giải quyết chuyện này thế nào?"

Felix lúc này không nói được gì mà im lặng, cả Shin cũng trầm ngâm nhìn anh ta. Trước vẻ mặt mệt mỏi từ hai người, William không tra khảo gì thêm, bèn gọi người đưa họ về nghỉ ngơi.

Sau khi họ rời đi, William ghi chép cẩn thận báo cáo từ hai vị hoàng tử rồi đưa cho tên lính bên cạnh.

"Lập tức giao cho hoàng đế Lecien."

William nhìn ra cổng thành đang bị lính gác vây kín, ánh mắt hiện rõ sự đa nghi. So với dáng vẻ tinh ma xảo quyệt thường ngày thì ngay lúc này đây, anh ta lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc, siết chặt lấy tay mình mà cố nhẫn nhịn sự bực tức trong lòng.

"Khó chịu thật đấy... Cái cảm giác bất an này, rốt cuộc là từ đâu?"

William lẩm bẩm trong miệng trước khi quay về cung, chân rảo bước trên nền gạch xỉn màu hoàng hôn. Ánh mặt trời hôm đó, không hiểu sao lại có màu sắc khó chịu như vậy.

3 tiếng sau.

Khoảng thời gian yên tĩnh mọi ngày, bây giờ lại vang đến những thanh âm xì xào từ mọi ngóc ngách trong cung. Ánh đèn dầu mập mờ rọi qua bóng đoàn người bước đi theo từng canh giờ, cho đến đợt lính tuần tra cuối đoàn, Lecien cùng William trực tiếp ra mặt, họ đến cổng thành để xem xét tình hình đêm nay.

Xét qua một lượt, Lecien đưa mắt nhìn qua William "Có vẻ ngươi đã kiểm soát tốt mọi thứ ở cổng thành, theo tình báo, còn điều bất thường gì không?"

William lắc đầu "Hiện tại thì không, chỉ có điều, thần không dám chắc kẻ đó đã thực sự đến Roxama và tiếp cận cung điện, ngài nghĩ thế nào?"

"Kẻ đó không đơn giản ngồi chờ chúng ta hành động trước, bên hắn lại chả có động tĩnh gì, điều đó rất kì lạ."

Lecien xoa cằm và rơi vào trầm tư. Về phía William, anh ta chăm chăm nhìn Lecien, ánh mắt thâm sâu như không muốn nhớ lại cảm giác bất an ban chiều, thành thử chỉ im lặng chờ hồi đáp.

Một lúc sau, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cũng đã đến. Bọn họ tụ lại một góc và bắt đầu bàn luận.

Shin đưa mắt xét qua ba người kia, buộc miệng nói: "Con có dự cảm không lành về hành tung của kẻ chủ mưu lần này."

"Ý ngài là hắn đã trà trộn vào chúng ta, hay là chúng ta đã mắc bẫy của hắn khi để mất dấu hắn?" William chen lời.

Felix cau mày, tỏ vẻ khó chịu "Ngươi có vẻ còn ghim sâu vụ này nhỉ?"

"Hoàng tử đừng hiểu lầm, ta chỉ nói sự thật thôi, ai mà biết, liệu trong số chúng ta có phải là kẻ giả mạo hay không?"

William vừa dứt lời thì tất cả chìm vào im lặng, vì lời anh ta nói rất đúng, kẻ chủ mưu với khả năng thay đổi hình dạng thì việc mạo danh ai đó là điều hiển nhiên. Mặc khác, đây có thể là cái bẫy, mục đích hắn muốn tự bọn họ nghi ngờ lẫn nhau.

Lecien khẽ ho vài tiếng, thay đổi chủ đề "Tạm thời giữ kín việc này, về chuyện mạo danh, đừng để đến tai nữ hoàng."

Felix hơi nghiêng đầu "Tại sao lại giấu mẫu hậu? Chẳng phải nên nói sự thật để người đề phòng?"

"Ta sẽ cho người canh gác nơi ở của nữ hoàng, cô ấy đã cố gắng nhiều rồi, ta không muốn chuốc thêm phiền phức cho cô ấy."

Nghe lời Lecien nói, cả Felix và Shin đều im lặng mà không phản bác lời nào. Họ hiểu vụ việc diễn ra suôn sẻ hơn một phần đều nhờ có Saphia trợ giúp, riêng bản thân Felix là người hiểu rõ hơn, vì hiện tại, Saphia đang trải qua một vấn đề nan giải khác có liên quan đến Tam hoàng tử.

Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định ở lại để thay phiên quan sát. Hoàng tử Shin và Felix phụ trách thu thập tình báo, William hỗ trợ tăng cường nhân lực bảo vệ, còn Lecien tiếp tục công việc trong cung, cùng lúc điều động lính gác âm thầm bảo vệ nơi ở của Saphia.

Mọi việc cứ lặp lại như thế xuyên suốt một tuần. Cũng buổi tối vào giờ này, tại phòng của Saphia, cô ung dung bên bàn đọc sách, được một lúc thì Olivia đưa đồ ăn nhẹ đến, còn có hai lính gác đi theo sau. Olivia mở lời:

"Đã muộn thế này, người nên nghỉ ngơi một chút đi ạ!"

Saphia khẽ gật đầu "Ta hiểu rồi, cũng sắp xong nên em đừng lo lắng!"

Nói đoạn, Saphia tia mắt qua hai tên lính gác phía sau, nhưng chỉ im lặng mà tiếp tục đọc sách.

Saphia biết chuyện Lecien đang giấu mình, từ việc có những tên lính lạ mặt thay nhau trông chừng phòng cô, hay đôi lúc sẽ có những hầu nữ từ bên cung của Lecien đến phụ việc theo ca. Thay vì lên tiếng, Saphia lại chọn cách làm ngơ, vì tình trạng hiện tại của cô rất tệ sau vụ việc với Tam hoàng tử, trong lòng chẳng còn chút hứng thú gì nữa.

...

Cùng lúc đó, bên ngoài cổng thành, Lecien cùng mọi người đang bàn tính kế hoạch thì bỗng dưng phát ra một tiếng nổ lớn ở gần kho chứa đồ, thu hút sự chú ý của tất cả binh lính.

"Cái gì vậy?!!"

"L- Là một vụ đánh bom! Có kẻ đột nhập vào kho chứa đồ!!"

Dàn trận lập tức rơi vào hoảng loạn, Lecien liền lên tiếng trấn an họ:

"Không được mất bình tĩnh! Chắc chắn kẻ chủ mưu đang ở gần, hãy đề cao cảnh giác, ta sẽ tự mình đến kho chứa đồ!"

Dứt lời, Lecien vội vã chạy đi, theo sau là hoàng tử Shin và Felix cũng chạy theo, chỉ còn William ở lại để ngăn cản đoàn người đang sợ hãi, ra lệnh cho binh lính chuẩn bị chiến đấu nếu có điều bất trở xảy ra.

Khi đến kho chứa đồ, tầm nhìn bị bao kín bởi lớp bụi mù mịt, Lecien cố che mặt lại và tiến sâu vào trong nhà kho. Đến khi lớp bụi tan dần, Lecien mới kinh ngạc mở to mắt nhìn vào bên trong.

"Không có... gì cả?"

Nghe vậy, cả Shin và Felix cùng vội vã chạy vào nhìn thật kĩ.

Quả thật, không có một quả bom nào ở đây cả, bên trong vẫn sạch sẽ và không có chút hư hại gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến Felix vô cùng hoang mang, vô thức sững người trong giây lát.

"Chuyện này là sao...? Rõ ràng khi nãy có tiếng bom nổ!"

"Là khói mù." Shin chen lời, đôi mày hơi cau lại, đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa thì phát hiện một vỏ kim loại khá nhỏ, bèn cầm lên phân tích.

"Loại khói này có thể phát ra âm thanh giống như bom nổ, nhưng tác dụng là tạo khói mù, hắn ta đã dùng nó để đánh lạc hướng chúng ta."

Lecien đưa mắt nhìn xung quanh nhà kho, hi vọng tìm ra manh mối còn sót sau cú bom mù. Đi tới vài bước, Lecien bỗng dưng cảm thấy dưới chân vừa dẫm vật gì đó liền lùi lại.

Đó là một quân Hậu.

Khi cầm nó lên, cả ba cùng nhìn quân cờ với vẻ mặt khó hiểu.

"Quân Hậu trắng? Tại sao lại có quân cờ ở đây?" Felix thắc mắc hỏi.

"Nó rất giống quân cờ mà con đã tìm thấy ở căn nhà hoang đó, hắn ta cố tình để lại đây vì mục đích gì?"

Lúc này, mọi lời nói đều không lọt vào tai Lecien, anh nhìn quân cờ trên tay mà chột dạ. Một cảm giác bất an chợt nảy lên trong tim, vô thức khiến anh nhớ lại cuộc trò chuyện ngày đó.

"Quân Hậu, một quân cờ có quyền lực trên bàn cờ, là người ở bên cạnh và gần với quân Vua nhất..."

Nghe lời Lecien lẩm bẩm trong miệng, Shin và Felix ngơ người ra, từ vẻ mặt mơ hồ bỗng dưng trở nên sợ hãi tột cùng khi nhận ra sự thật đằng sau quân cờ bị bỏ lại ở cả hai "hiện trường".

Người mà kẻ chủ mưu thực sự đang nhắm đến.

"Mẫu hậu!!"

Tức thời, Felix bàng hoàng hét lên, Shin thì nghiến chặt răng mình, không nói gì mà chạy thẳng ra ngoài, cả Felix lẫn Lecien cùng theo sau, tiến thẳng đến nơi ở của Saphia.

...

Trước đó 15 phút, khi Saphia chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài, giống như tiếng bom nổ.

Saphia tò mò bước xuống giường, khi cô thấp đèn lên thì phát hiện trong phòng lúc này không có ai.

"Olivia? Em đâu rồi?"

Saphia hoang mang nhìn xung quanh, vì nghĩ Olivia chưa làm xong việc nên Saphia khoác vội áo choàng và đi tìm Olivia.

Cửa phòng được mở ra nhưng không có một bóng người đứng gác bên ngoài, sự yên tĩnh lạ thường khiến Saphia có chút lo âu trong lòng.

"Lạ thật, lính gác đi đâu hết rồi?"

Vừa nhắc thì có một binh lính vội vã chạy đến báo tin cho Saphia. Hắn kể lại sự việc xảy ra ở nhà kho, sau khi nghe xong, Saphia không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy đi. Nhưng chưa được vài bước thì bị tên lính ngăn lại, hắn nói:

"Người không được đi! Hoàng đế đã ra lệnh cho thần phải bảo vệ nữ hoàng! Mọi chuyện bây giờ rất nghiêm trọng, xin người đừng tự ý hành động!"

Saphia rất khó xử, không biết nên nghe lời Lecien và ở yên trong phòng đợi tin tức hay không.

Binh lính thấy Saphia ngập ngừng, hắn ta mỉm cười và cố trấn an cô.

"Nữ hoàng đừng lo, hoàng đế và các hoàng tử sẽ xử lí mọi việc êm xuôi! Bây giờ người mau quay về nghỉ ngơi đi, thần sẽ báo cáo lại tình hình với người mà!"

Saphia nghe vậy liền thở dài, vì cô không muốn gây thêm rắc rối cho Lecien khi đang giải quyết công vụ, đành nghe theo lời binh gác mà quay vào trong.

Cánh cửa đóng lại vang lên tiếng động mạnh khiến Saphia giật mình. Cô xoay người lại thì thấy tên binh lính vẫn đứng đó, miệng mỉm cười đầy ẩn ý.

Nhận ra điều bất thường, Saphia chột dạ mà lùi lại vài bước.

"N- Này, sao ngươi vẫn ở đây?"

"Tại sao ư? Nhiệm vụ của thần là phải ở đây để bảo vệ người chứ, hỡi nữ hoàng Saphia kính mến?"

Lúc này, nụ cười trên gương mặt hắn càng trở nên nham hiểm, từng bước tiến lại gần Saphia hơn.

Nguy hiểm ập đến, lúc này Saphia mới nhận ra kẻ trước mặt không phải là lính gác hay gì cả, mà hắn chính là kẻ đang bị tra bắt, kẻ có khả năng giả mạo thành người khác.

"Ngươi! Kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc-"

Saphia còn chưa nói hết câu thì bị một tay hắn bịt chặt miệng, tay còn lại vòng qua eo cô, khúc khích cười.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, quân Hậu của ta! Đành nhờ người đi với ta một chuyến nhé?"

Dứt lời, Saphia giật nảy mình, hai mắt từ từ nhắm lại và thiếp đi trong vòng tay hắn. Những chuyện sau đó, bây giờ đã không còn tồn tại trong trí nhớ của Saphia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top