Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Lộ mặt

Dọc lối hành lang dài, hoàng tử Shin dẫn đầu ba người vội vã chạy nhanh đến nơi ở của Saphia, mặt mày ai nấy đều lo sợ. Khi đến cửa phòng, Shin lập tức mở toang ra.

"Mẫu hậu!"

Shin kêu lên một tiếng nhưng không có ai hồi đáp, xung quang căn phòng trống trơn, chỉ có cây đèn dầu đã tắt nằm lăn lóc trên sàn.

Lecien nín lặng, từng bước chậm rãi đi vào phòng. Sự im lặng đến ngột ngạt, làm tâm trạng của mỗi người một thêm nặng trĩu.

Hai vai Felix khẽ run lên, anh vô thức đưa tay che miệng, cố kìm nén cảm xúc khi nhận ra sự thật trước mắt.

"Không thể nào... Mẫu hậu thực sự đã..."

Bàn tay Shin siết chặt đến mức hiện rõ vết lằn trên da đang rướm máu, đôi đồng tử ánh lên sát khí hận thù làm người ta rợn cả gai óc.

Shin không nói gì, lập tức xoay người chạy khỏi phòng.

Trong tâm trí Shin bây giờ chỉ còn hình ảnh về Saphia, là người quan trọng nhất với anh. Lúc này, Shin chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, chính là phải đi tìm và giải cứu Saphia khỏi tên mạo danh đáng chết đó.

Trong phòng Saphia chỉ còn lại hai người đang lặng thinh, Felix đưa mắt lo lắng nhìn bóng lưng Lecien từ đằng sau, không dám hé lời hỏi câu nào. Felix biết tình trạng bây giờ, dù có nói gì cũng vô dụng.

Lecien hơi cúi đầu xuống, rồi lại nhìn quân cờ trong tay. Tuy rằng mặt ngoài Lecien rất bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong đang sôi sục không ngừng. Anh muốn bộc phát cơn tức giận khi đã bất cẩn quên đi ý định mà kẻ đó đã "gợi ý" cho mình, hận bản thân đã để người ấy rơi vào nguy hiểm, rồi trơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì được.

Lecien thở ra một hơi để bình ổn cảm xúc trong lòng, anh xoay người về phía Felix và nói:

"Hãy tìm ra những người đã ở cạnh nữ hoàng trong thời gian vừa qua, rồi đưa đến nhà giam để thẩm vấn cho ta."

Từng câu chữ mang theo sự căm phẫn khiến Felix rùng mình, anh không phản bác gì mà gật đầu, vội vã chạy đi và thi hành mệnh lệnh từ Lecien.

...

Trên lối mòn sâu trong rừng già, ánh trăng bị mây đen che khuất làm cảnh vật xung quanh chìm trong đêm tối, chỉ có tiếng xe ngựa chạy cồng cộc trông rất vội vã. Một người che kín mặt mũi ngồi đánh xe, phía sau đoàn xe còn có hai người khác cũng y hệt, hành tung khả nghi vô cùng.

Bên trong xe ngựa, Saphia bị trói tay chân đang ngủ say trên ghế tựa, mái tóc màu nâu sẫm rũ xuống khẽ lay động sợi mi làm cô tỉnh giấc.

Saphia từ từ mở mắt rồi trườn người dậy, nhận ra bản thân bị trói chặt, cô vô thức giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh.

Giọng cười khúc khích vang lên làm Saphia vô thức lùi lại. Phía dối diện cô còn có một người, hắn đưa mắt hời hợt nhìn Saphia rồi cất lời:

"Người tỉnh rồi à, nữ hoàng Saphia?"

Luồn gió bỗng ùa vào khung cửa, vén lên tấm màn che, ánh trăng chiếu vào làm lộ rõ gương mặt kẻ đó.

"Ngươi... Không thể nào..."

Saphia sững sờ khi nhìn ra dung mạo của hắn. Một người đàn ông trung niên sở hữu gương mặt điển trai, mái tóc đen xoăn dài ngang vai pha chút ánh tím, đôi đồng tử màu ánh kim tựa như loài rắn, cùng nụ cười trêu ngươi kẻ trước mặt. Bộ dạng của hắn rất quen thuộc trong mắt Saphia, chính xác mà nói, hắn là kẻ mà Saphia không ngờ tới sẽ xuất hiện ở đây.

Thấy Saphia trưng ra vẻ mặt lo sợ, hắn ta lại cười khúc khích, sau đó hành lễ một cách nghiêm trang.

"Thứ lỗi cho kẻ mạo muội này, thần là Raymond, người đã bắt cóc nữ hoàng Saphia đây!"

Saphia hừ một tiếng lạnh lùng "Bắt cóc? Trông ngươi có vẻ tự hào nhỉ? Kẻ mạo danh?"

"Haha! Dù gì thần cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tự hào một chút thì có là gì?"

Bộ dạng đùa cợt lẫn giọng điệu ấy làm Saphia nhớ đến một người, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, hắn ta là kẻ đã bắt cóc Saphia, cũng chính là kẻ mạo danh đứng sau toàn bộ sự việc đã xảy ra trong thời gian qua.

Duy chỉ một điều khiến Saphia kinh ngạc hơn hết, hắn ta, tên Raymond này lại chính là người xuất hiện trong route của hoàng tử Elias, kẻ đã hợp tác với Saphia trong game với mục đích phá hủy đế quốc Roxama.

(Chuyện này là sao? Hắn ta là nhân vật phản diện trong route của Elias- sao lại xuất hiện vào lúc này?!)

Saphia thầm nói trong lòng, khi hắn nói ra cái tên "Raymond" đã khiến cô nhận ra thân phận, dung mạo này thật sự là hắn.

Hóa ra, kẻ sẽ trở thành đồng minh với Saphia trong tương lai, lại chính là kẻ vì trục lợi ích cá nhân mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả Saphia cũng bị hắn đâm một nhát sau lưng khi đã đạt đủ chỉ tiêu của bản thân.

Nhưng Saphia vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại ở đây, trong tình huống này.

Saphia nuốt nước bọt, cố giữ mặt bình tĩnh và nói:

"Liệu ngươi có nhầm lẫn gì không? Bắt cóc một nữ hoàng vừa nhận chức? Ta chẳng có giá trị lợi dụng nào cả."

"Người có vẻ đánh giá thấp bản thân mình nhỉ? Thần chỉ thực thi nhiệm vụ từ chủ nhân thôi, nếu muốn biết, khi chúng ta tới nơi sẽ rõ."

Saphia nhíu mày "Tới nơi? Ngươi định đưa ta đi đâu?"

Tên kia mỉm cười, trả lời một cách qua loa: "Người ráng chờ một chút đi, đến lúc đó thì hẳn hỏi sau nhé?"

Cách trả lời mập mờ khiến Saphia càng thêm khó chịu. Cô đưa mắt căm phẫn nhìn hắn, không nhịn được mà nói:

"Bỏ cách xưng hô đó đi, nó khiến ta rợn người đấy."

"Nữ hoàng không thích sao? Thần chỉ làm đúng vai diễn của mình thôi mà?"

Hắn vẫn tiếp tục nói với giọng điệu đùa cợt, nhưng ngay tức khắc liền thu mình lại khi nhận ra ánh nhìn chết chóc từ phía đối diện. Hắn khẽ ho vài tiếng rồi tựa người ra sau, so với bộ dạng đoan trang khi nãy thì bây giờ trông hắn có vẻ thoải mái hơn, đưa mắt chán nản nhìn Saphia.

"Được rồi, nếu cô không thích thì ta cũng chẳng phải diễn làm gì! Nói tóm gọn là ta sẽ giao cô cho chủ nhân của mình, còn lí do gì thì ta cũng chịu!"

Saphia: "..."

Cô im lặng quan sát động thái của hắn, quả nhiên rất giống "người" được miêu tả trong game, không làm lạ khi hắn để lộ con người thật lẫn cái tên của mình trước mặt Saphia. Tuy nhiên, Saphia biết hắn nói dối, một nửa là thật, nhưng thực tế, hắn có mục đích khác trong vụ bắt cóc này.

Saphia cố ngồi ngay ngắn lại trong bộ dạng trói chặt tay chân, cô không hề tỏ ra sợ hãi mà chất vấn hắn.

"Ngươi nói trông có vẻ đơn giản nhỉ? Ta không nghĩ đó là mục đích duy nhất để ngươi ra tay với ta!"

Hắn bỗng dưng im lặng, đưa mắt nhìn cô một cách ngờ vực.

"So với độ tuổi này, cô có vẻ tinh ma hơn ta tưởng."

"Dù ngươi không muốn trả lời thì ta cũng rõ mục đích thật sự của ngươi."

"Haha, cô thú vị thật đấy!"

Hắn cười phá lên cùng vẻ mặt thích thú, nhưng trong tức khắc, hắn lại lườm cô, gương mặt đen lại, nói với giọng răn đe:

"Mục đích của ta cũng chả có gì cả, đơn giản là vì tiền thôi."

"Tiền?" Saphia chớp mắt hoài nghi.

"Đúng vậy! Chủ nhân của ta sẽ đưa cho ta một số tiền lớn, đủ để mua được một danh phận cho bản thân, nếu ta thích!"

"Thích sao? Trông ngươi lại không phải dạng người muốn danh phận trong giới quý tộc cho lắm."

Nghe Saphia nói vậy, hắn dò xét cô một lượt với nét mặt hiềm khích.

"Lạ thật, lời cô nói cứ như thấu hiểu rất rõ về ta vậy, là ta nhìn nhầm chăng?"

Saphia chột dạ nhưng không thể hiện rõ ra ngoài, mặt khác, cô giữ im lặng mà bực bội nhìn hắn.

Bộ dạng cảnh giác của Saphia lúc này càng khiến hắn cảm thấy thêm phần thú vị, hơi nhích người về phía Saphia và hỏi:

"Này, tại sao cô lại chấp nhận trở thành nữ hoàng của Roxama vậy? Ở tầm tuổi này, đó không phải trọng trách mà đứa trẻ như cô phải nhận."

"Đó không phải chuyện của ngươi."

Saphia buông lời lạnh lùng như vậy mà hắn vẫn thản nhiên niềm nở, tiếp tục nói:

"Đúng thật là vậy, nhưng nếu chuyện ta muốn nói sẽ có lợi cho đế quốc Roxama thì sao?"

"Ý ngươi là gì?" Saphia cau mày.

"Ta biết cô là người thông minh, sẽ hiểu được điều ta đang nói là gì mà, đúng không?"

Trước ánh nhìn đăm chiêu từ đối phương, Saphia toát mồ hôi lạnh, cảm giác quen thuộc ấy càng mãnh liệt hơn khi hắn đề cập đến chuyện này.

Thấy Saphia không phản ứng gì, hắn tiếp lời:

"Chủ nhân của ta là một người mưu mô và rất am hiểu về tình hình của các đế quốc, chỉ cần cô ngoan ngoãn làm theo lời ngài ấy, cô sẽ có tất cả mọi thứ mình muốn, ví dụ như lợi ích cho Roxama chẳng hạn?"

Hắn quả nhiên nắm rõ thông tin về Saphia khi cố nhấn mạnh ý cuối cùng, về lợi ích của đế quốc Roxama, đó là sự lựa chọn tuyệt vời để lôi kéo Saphia về phía hắn ta.

"Này, nữ hoàng Saphia, cô có muốn hợp tác với ta không? Chỉ cần cô đồng ý, cả hai chúng ta đều đạt được mục đích của mình mà không tổn hại gì, chẳng phải là một thương vụ rất hời sao?"

Saphia: "..."

Khi hắn nhắc đến hai chữ "hợp tác", Saphia đã ngờ ngợ về câu thoại quen thuộc trong route của Shin, lại trùng khớp với route của Elias.

(Không nghi ngờ gì nữa, tên Raymond này và kẻ ẩn danh trong route Shin đều cùng một người!)

Saphia đã nhận ra phân cảnh hiện tại rất giống trong game, khi Raymond đã đưa ra lời hợp tác với Saphia. Nếu giống trong game, Saphia sẽ chấp nhận và trở thành đồng minh của hắn, nếu đi theo route của Shin, Saphia sẽ bị xử tử như các route khác, còn tên kia thì biệt tăm và không còn chút liên quan nào đến cốt truyện chính. Nếu ở phần route của Elias, hắn phản bội Saphia và giết chết cô, sau đó được ban thưởng số tiền lớn khi xử lí một kẻ "bán nước" với kết thúc tươi đẹp cho chính hắn.

Vào lúc này, Saphia cảm thấy vui mừng vì đã trải qua chuyện này trong game, và cô sẽ không bao giờ đi theo hướng đi của "Saphia" đó.

"Nực cười, hợp tác với kẻ đã bắt cóc mình ư? Ngươi đừng tưởng ta không biết mục đích sâu xa khác của ngươi!"

Saphia kiên định nhìn hắn. Với hắn, đây là lần đầu tiên có người thẳng thừng từ chối lời hợp tác của hắn, điều đó khiến hắn vô cùng bực bội.

Tuy là vậy, hắn ta vẫn mỉm cười rồi đột dưng đứng dậy, tiến tới gần Saphia hơn làm cô lùi lại, nhưng khi nhận ra thì bản thân cô đã bị dồn vào cạnh ghế.

Một tay hắn nâng cằm Saphia lên, đưa sát gương mặt niềm nở mà nhìn cô, buông lời lạnh nhạt:

"Cô làm ta mất kiên nhẫn thật đấy, nhưng không sao, người đã ở trong tay ta, nếu không thể thuyết phục bằng lời thì đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi."

Dứt lời, hắn buông tay rồi quay lại vị trí ngồi, cùng lúc đó, xe ngựa bỗng dừng lại. Tên đánh xe từ bên ngoài chạy đến và nói với hắn:

"Ngài Raymond, có lời nhắn từ chủ nhân gửi đến!"

"Để ta ra xem." Vừa nói, hắn mở tấm màn che và bước xuống xe ngựa, được nửa bước thì quay lại nhìn Saphia "Nhớ canh chừng cô ta cẩn thận, ta sẽ quay lại ngay."

Tên kia nhận lệnh liền đứng bên cạnh giám sát Saphia. Lúc này, hắn đi đến đầu xe thì nhìn thấy con quạ từ trên bay xuống đậu lên tay hắn. Tức thời, con quạ bỗng hóa thành một mẩu giấy nhỏ, hắn mở ra đọc một lúc thì mặt mày nhăn nhó, lập tức vò nát nó rồi quẳng đi.

Trong xe ngựa, Saphia lặng thinh nhìn ra ngoài thì thấy hắn ta quay lại. Nhìn vẻ mặt của hắn đã khác đi, Saphia buông lời khiêu khích:

"Sao thế? Trông ngươi có vẻ khó chịu."

"Chủ nhân của ta lại bận phải đối phó với những con cáo già đó, tiện chưa thể quay về được, tạm thời đành phải đưa cô đến nhà cũ thôi!"

Saphia lớn giọng: "Nhà cũ? Ngươi định đưa ta đi đâu?!"

"Yên tâm, nơi đó rất an toàn, người của cô sẽ không tìm thấy đâu!"

Hắn trả lời với nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt bình thản của hắn khiến Saphia cạn lời, không thể hiểu nổi tên nửa tỉnh nửa điên như hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top