Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Giới hạn cuối cùng

Cùng thời điểm đó, bên ngoài dinh thự vang lên tiếng đao kiếm va nhau kêu anh ách, một mình Shin xông pha lao vào phá tan tuyền tuyến phòng ngự của kẻ địch khiến chúng vỡ trận trong giây lát. Từng tên lao vào rồi bị đánh gục chỉ với một nhát kiếm, mùi máu thịt lẫn lộn sắt thép, tiếng thét vang trời không ai thấu, xuyên tạc màn đêm lạnh giá.

Sau khi giải quyết đội phòng ngự bên ngoài, Shin ngừng lại, đưa mắt nhìn lên tòa cao của dinh thự, hướng về phía căn phòng duy nhất được thắp đèn.

"Hắn ta ở đó sao?"

Shin ngầm đoán được vị trí của kẻ chủ mưu, lập tức trở kiếm và lao nhanh vào dinh thự. Tuy nhiên, cánh cửa vừa mở ra thì một làn gió mạnh thổi đến cản đường Shin bước vào, anh dùng lực cản sức gió, và giữ cơ thể thăng bằng sau cú hất kia.

Trước mặt Shin là vài ba tên khác trông có vẻ mạnh hơn những kẻ đã gục bên ngoài, Shin liếc nhìn dò xét bọn chúng một lượt, có thể nhận định đám người này sở hữu ma thuật, ra mặt để ngăn cản anh tiến lên lầu trên.

Shin một mặt lạnh tanh, chĩa kiếm về phía chúng "Quả nhiên, kẻ ra lệnh cho các ngươi đang ở căn phòng đó."

Một tên hằm hồ đáp lại: "Đừng hòng ta để mày bước lên đó!"

Dứt lời, hắn vung tay tạo một quả cầu hắc ám đẩy về phía Shin, nhưng chỉ một đường chém nhẹ nhàng đã cắt đôi quả cầu khiến nó tan biến vào hư không.

Thấy vậy, hắn ta tặc lưỡi, vội lui về một bước "Chậc, tên này khó xơi rồi, bọn mày cẩn thận đấy."

Những người còn lại cũng cảm thấy như vậy, vô cùng cảnh giác trước sức mạnh của Shin. Lúc này, Shin chậm rãi tiến về trước, từng bước đi của anh cũng làm nền đất đóng băng, tỏa hơi lạnh lan ra mọi vật trong phòng làm chúng cũng rơi vào trạng thái tương tự. Shin xoay một vòng kiếm, hơi băng phả ra bao lấy đường kiếm sắc bén và tạo thành thanh kiếm băng, phát lên vầng sáng như ngọc pha lê, đẹp đến mê người.

Shin vung mạnh đường kiếm, lập tức chém đôi những vật bị đóng băng gần đó. Như một lời cảnh tỉnh, Shin đưa ánh nhìn sát khí về phía đối thủ trước mặt, lạnh giọng nói:

"Đừng đợi nữa, tất cả lao lên hết đi."

Như một động thái khiêu khích, bọn chúng không muốn chịu thiệt ở thế bị động nữa, lập tức dùng hết sức lực, tất cả ma lực hiện có và lao vào tấn công tới tấp. Hai bên bắt đầu một trận chiến khốc liệt, ma thuật va chạm nhau phá tung mọi thứ, và âm thanh đó đã vang lên tận lầu trên.

Lúc này, những tên gác bên ngoài đã thông báo tình hình đến tai Raymond, Saphia bên cạnh cũng nghe được điều đó, và cô đã chắn chắn người đang chiến đấu dưới lầu chính là Shin.

Saphia lập tức đứng dậy, làm động đến sự chú ý từ Raymond. Hắn ta im lặng, mặt không hề biến sắc liếc nhìn Saphia. Hắn biết Saphia đang có niềm hi vọng rằng bản thân cô sẽ được cứu, tuy nhiên, điều đó không nằm trong kế hoạch Raymond đã dự tính trước.

Hắn phì cười, mỉa mai trước thái độ của Saphia "Đến được đây thì đã sao? Hắn vẫn chưa nhìn thấy cô, phần thắng vẫn chưa thuộc về cô đâu."

Saphia lắc đầu, lạnh lùng nói: "Đúng là chưa biết trước điều gì, nhưng người của ta đã đến, phần trăm ngươi thua cuộc đang ở ngưỡng rất cao đấy."

Cả hai nhìn nhau mà im lặng, nội tâm đã rõ bao phần lời "khiêu khích" đến từ đối phương. Raymond hất tay, ngầm ý bảo tên kia ra ngoài khóa cửa lại, hành động ấy khiến Saphia giật mình, vô thức lùi về sau.

"Sao thế? Cô sợ à? Ta còn chưa làm gì cô đâu đấy?"

Saphia cau mày "Ai biết được ngươi định giở trò gì?"

"Giở trò? Đúng rồi nhỉ? Ta dù gì cũng là kẻ bắt cóc cô, giở trò một tí cũng bình thường mà, đúng không?"

Vừa nói, hắn ta nở nụ cười đầy ẩn ý, cứ thế đứng dậy che hết ánh đèn còn sót lại trong phòng. Trước bóng dáng cao lớn của hắn, Saphia lo lắng vô cùng, cô không biết hắn định làm gì, càng không thể nghĩ rằng, bản thân có thể phản kháng với bộ dạng hiện tại của mình.

"Này, ngươi đừng có làm càn!"

Raymond không nói gì, trực tiếp lấy áo choàng trên móc khoác lên người, tiện tay phủi nhẹ nếp nhăn trên áo, đoạn lục lọi thứ gì đó trong hộc tủ. Được một lúc, hắn lấy ra sợi dây thừng rồi chầm chậm đến trước mặt Saphia, cười nói:

"Xin lỗi, bây giờ ta đành phải dùng cách này thôi!"

"Ngươi-"

Saphia cứng họng trơ người ra, để mặc cho hắn dùng dây trói hai tay cô lại, tuy nhiên, hắn ta lại cột không siết chặt dây mà buông lỏng một chút, điều đó làm Saphia bất ngờ mà hỏi hắn:

"Ngươi không sợ ta có thể cắt dây bỏ chạy à?"

"Vậy cô cứ làm thử xem?"

Saphia: "..."

Thấy Saphia im lặng, Raymond chỉ mỉm cười, nụ cười lần này trông có vẻ mệt mỏi, hoặc cũng có thể là bộ dạng hắn cố để Saphia nhìn thấy để mất cảnh giác. Suy cho cùng, Saphia vẫn chưa hiểu rõ hành động và tâm ý của Raymond lần này là gì.

Sau khi trói tay Saphia xong, hắn lại lấy một thanh kiếm cất gần cửa rồi đeo vào đai lưng cẩn thận, vừa làm vừa nói:

"Ta đánh giá cao năng lực của cậu hoàng tử đó, cô cũng nghe thấy rồi đấy? Rồi chỉ một chút thôi, hắn sẽ đến đây và giải cứu cô, tất nhiên, ta làm sao để yên cho chuyện đó xảy ra được?"

Saphia cau mày "Vậy ngươi trói ta là muốn dùng ta để uy hiếp Shin ư?"

Raymond xua tay, lắc đầu ngán ngẩm "Ta nào đồi bại như thế? Sao có thể đối xử với trẻ con như vậy được?"

Nghe đến hai từ "trẻ con" làm Saphia bực tức ra mặt. Hắn thấy cô bĩu môi và lườm hắn dữ dội, vậy mà vẫn cười tươi như thể thích thú.

"Được rồi, ta không nói đùa đâu! Ta chỉ đang chuẩn bị rời khỏi đây, dù gì nơi này cũng chẳng còn an toàn nữa, đích đến tiếp theo cần phải gặp người ấy."

"Ý ngươi là vị chủ nhân của ngươi?"

"Đúng rồi, là yêu cầu từ người ấy mà? Đành nhờ cô đi với ta thêm một chuyến nhé? Trước khi tên kia kịp lên đây."

Raymond chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chậm rãi đến chỗ Saphia rồi hơi cúi người xuống, nói với giọng thì thầm:

"Cho ta thất lễ một chút nhé?"

"Hả? Ngươi định làm gì-"

Còn chưa dứt câu, một tay hắn giữ chặt lấy Saphia rồi bế sốc cô lên, sau đó dùng phần cán kiếm phá tan cửa sổ và lao ra ngoài.

"Ngươi điên à?! Đây là tầng hai đấy?!"

Saphia cố sức hét to, tuy nhiên, hắn chỉ mỉm cười rồi nói:

"Yên tâm, chừng này chưa đủ chết đâu, với cả, ta không muốn chạm trán với người của cô!"

Đúng như hắn nói, cả hai dễ dàng đáp xuống đất mà không hề hấn gì. Hắn thả cô xuống rồi đi về phía sau dinh thự, được một lúc hắn quay lại còn đem theo ngựa, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Khi thấy Saphia vẫn đứng chờ mình, Raymond vô thức phì cười.

"Ồ, vậy mà cô vẫn đợi ta hả?"

Nghe vậy, Saphia bực bội trả lời: "Vậy ngươi muốn ta chạy đi đâu? Trong tình cảnh này?"

Nói đoạn, Saphia đưa tay bị trói của mình lên, mắt lườm đầy hận thù kẻ trước mắt. Thấy vậy, Raymond cố che miệng cười và nói:

"Xin lỗi, ta không cố ý chọc tức cô, chỉ là thấy nữ hoàng Roxama cũng hiểu được bản thân mình thế nào nên không có ý chạy trốn, khiến ta bất ngờ đôi chút!"

Lúc này, Saphia chỉ quay mặt đi, im lặng không đáp lại. Raymond cũng dùng ánh mắt ấy mà dõi theo cô, dù nét cười vẫn ở trên môi, nhưng trong lòng hắn dường như không hề lộ ra điều đó, từng bước chậm rãi đến gần Saphia, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

"Dù biết đã nói rất nhiều lần, nhưng ta đảm bảo chủ nhân sẽ không làm hại cô, sau khi mọi việc kết thúc, nhất định sẽ thả cô đi."

Saphia vội hất tay hắn ra, vẫn nhìn hắn với cái nhìn lạnh lùng "Ngươi đảm bảo mạng sống cho ta, vậy người của ta thì sao? Ngươi đã ra lệnh muốn thừa sống thiếu chết với họ, ngươi bảo ta yên tâm là yên tâm thế nào?"

Raymond khẽ cười "Vậy thì phải xem họ có ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của ta không đã, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, người ấy muốn làm gì họ thì ta không biết, cô nên nhớ, cô chính là mục đích duy nhất của bọn ta, chứ không phải họ."

Raymond không cho Saphia cơ hội để nói lời nào, cứ thế, hắn trực tiếp đưa cô lên ngựa, rồi cả hai cùng nhau tiến vào rừng sâu u tối.

...

Tại cung điện Roxama, trong phòng làm việc Lecien vẫn còn ánh đèn thắp sáng trên bàn. Lecien trầm tư nhìn bản ghi chép công việc, trông anh có vẻ rất tập trung, nhưng ánh mắt lại không hề thể hiện điều đó. Tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc, âm thanh phừng phực từ hơi lửa nóng bốc lên, phản vào gương mặt tuấn tú ánh lên sự buồn bã pha lẫn tiếc nuối.

Được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lecien chả buồn ngước lên, lạnh giọng nói:

"Vào đi."

Dứt lời, cánh cửa từ từ mở ra, và người bước vào là William. Anh ta đưa mắt đăm chiêu nhìn Lecien, rồi lẳng lặng đến bên anh.

"Muộn thế này, công việc để ngày mai rồi hẳn giải quyết tiếp, ngài đừng tự làm khó bản thân mình như vậy."

Lecien thở dài "Ta cũng muốn vậy lắm, bất thế nào vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại không an tâm."

Nghe vậy, William rơi vào trầm tư, vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ta nói tiếp:

"Ngài lo lắng cho nữ hoàng Saphia ư? Chẳng phải đã có hoàng tử Shin và Felix rồi sao? Nếu ngài cứ trưng ra bộ dạng uể oải đó trong thời gian này, phe quý tộc sẽ hoài nghi đấy."

"Ta biết, nhưng vấn đề ta đang vướn bận là thời gian, vụ việc xảy ra đã hơn nửa tháng, không thể kéo rê thêm nữa."

Nói đoạn, Lecien lại thở ra, ánh nhìn mệt mỏi hướng lên trần cao. William đưa mắt nhìn theo tâm trạng của Lecien mà không nói nên lời, cùng thở dài một tiếng ngán ngẩm.

Trong bầu không khí thinh lặng, bên ngoài cửa sổ bỗng vang tiếng động nhẹ thu hút sự chú ý của hai người họ, nhất thời làm William đứng dậy che chắn Lecien một cách cẩn trọng.

Lecien đưa mắt nhìn ra thì phát hiện ngoài cửa có một mẩu giấy dán chặt vào mặt kính. Lấy làm lạ, Lecien yêu cầu William nhích người qua, rồi tự mình đến xem thử. Khi lấy được mẩu giấy, cả hai cùng nhìn nó và vô cùng bất ngờ khi nhìn nét chữ.

"Đây là... huyết tự?" William cau mày.

"Không lí nào thứ này lại bay đến chỗ chúng ta, huyết tự... người duy nhất có năng lực này là Elias, có khi nào..."

Lecien trầm tư một lúc rồi nhìn William, cả hai mặt đối mặt, cùng chung một biểu cảm y hệt, vì họ đã đoán ra mẩu giấy này là do Elias đưa đến.

"Biệt thự cánh rừng phía tây, kẻ mạo danh, đang chiến đấu, đưa binh hỗ trợ đến... Hoàng tử Elias đã phát hiện căn cứ của kẻ mạo danh rồi ư? Đang chiến đấu, có khi cả hoàng tử Shin và ngài ấy đang giao chiến với kẻ thù?"

Lecien gật đầu "Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đưa trợ binh đến, William, lập tức ra lệnh cho nhóm binh lực mạnh nhất đến khu rừng phía Tây, còn ta sẽ theo sau họ."

Nghe đến đây, William giật mình, vẻ mặt lộ rõ sự bàng hoàng, lập tức phản đối.

"Không được! Nếu chỉ là trợ binh thì không vấn đề gì, nhưng thần không cho phép ngài rời khỏi vị trí của mình!"

Lecien cau mày, lạnh giọng nói: "Cho phép? Từ khi nào ta phải được ngươi cho phép vậy, William?"

Trước ánh nhìn căm phẫn từ Lecien, William lập tức cúi đầu khuỵu gối.

"Thứ lỗi cho thần vì lời nói không phải phép, tuy nhiên, trong cung bây giờ chỉ còn mỗi ngài mà thôi, nữ hoàng lại đang nằm trong tay chúng, nếu ngài có hà cớ gì thì sẽ rất nguy hiểm!"

Lecien im lặng nhìn William nài xin, nhưng bây giờ, trong lòng Lecien vô cùng rối bời, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự đưa mình đến đó.

"Ta hiểu ngươi muốn tốt cho ta, tuy nhiên, nếu một vị đế vương chỉ biết ngồi nhìn chỉ tay ra lệnh, chẳng khác gì một con rối bù nhìn, nữ hoàng xảy ra sự việc này, một phần là do ta bất cẩn, phần khác, cô ấy cũng là vợ ta trên danh nghĩa, là người đứng đầu trị vì Roxama."

Nói đoạn, Lecien khoác vội áo choàng rồi hướng đến cửa ngoài. William thấy vậy lập tức đứng dậy, lớn giọng nói:

"Tại sao? Từ khi nào ngài lại coi trọng người ấy như vậy?!"

Lecien khựng người lại, anh từ từ quay mặt nhìn William, ánh mắt hừng hực sát khí tỏa ra từ sắc ngọc ruby, phản nhẹ dưới ánh đèn càng khiến nó trông thật đáng sợ.

"William, đừng để ta phải đạt đến giới hạn cuối cùng của mình."

Dứt lời, Lecien quay lưng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm một cách dứt khoát, để lại ánh nhìn của người còn lại phản phất sự vô cảm, William nhìn xuống, khẽ phì cười một cách báng bổ.

"Quả nhiên, từ khi cô ta bước vào cung, ngài đã thay đổi rất nhiều đấy, hỡi vị đế vương của ta... Đến cuối cùng, dù ta có nói gì vẫn không thể ngăn cản ngài đến bên cô ta."

Ánh đèn chập chờn nói lên nỗi lòng sầu bi từ tận can tâm William, anh ta thở ra một hơi như thể chấp nhận điều đó, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để thực thi mệnh lệnh được giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top