Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Lần theo dấu vết

Trong cánh rừng u tối, tiếng vó ngựa vang lên trên lối đường mòn. Lúc này, Raymond cùng Saphia đã rời khỏi dinh thự và tiến về nơi ở của vị chủ nhân đứng đằng sau vụ việc. Tuy nhiên, vừa đi được nửa đường thì một con quạ đen từ đâu bay xuống đậu lên vai Raymond, kêu lên vài tiếng rùng rợn.

Raymond kéo dây cương, con ngựa hí lên rồi dừng lại, con quạ cũng ngừng kêu, sau đó hóa thành một mẩu giấy.

Raymond hơi cau mày, vội đọc nội dung ghi trên đó.

"Cái gì? Hắn đã gửi thông báo đến hoàng đế Roxama ư?"

Đọc được vài câu, nét mặt Raymond nhăn lại, lộ rõ sự bực tức trong đôi mắt màu vàng kim. Saphia cũng thâu tóm được tình hình, không che giấu gì mà khẽ cười một tiếng.

"Có vẻ kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi nhỉ?"

Raymond liếc nhìn Saphia, hắn không đáp lại, lấy trong túi áo một viên đá màu hổ phách khá nhỏ, sau đó thì thầm vào viên đá vài câu vội vã.

"Thông báo cho chủ nhân, chúng ta cần trợ binh, lập tức ngăn cản người của Roxama đến hỗ trợ!"

Dứt lời, viên đá hóa thành con quạ đen như ban nãy, rồi lập tức bay đi trước khi Saphia kịp nhìn nó.

Lúc này, Raymond buông tiếng thở dài não nề, đưa tay chỉnh lại nếp nhăn trên trán, nói với giọng lạnh tanh:

"Một lũ vô dụng, bắt giữ một tên nhóc mà cũng không xong!"

"Tên nhóc? Có hai người đến cứu ta, tên nhóc... có khi nào..."

Saphia lẩm bẩm trong miệng, cố hình dung ra người mà Raymond nhắc đến là ai, liệu là Felix, hay là người ấy, đứa trẻ tên Elias?

Còn chưa kịp nghĩ gì, tiếng ngựa hí lên, Raymond kéo dây cương, chuyển qua hướng ngược lại đích đến ban đầu. Cú quay đầu vội vã khiến Saphia giật mình dụi mặt về trước.

"Này! Ngươi định đi đâu?!"

"Đi đâu ư? Tất nhiên quay lại để xử lí tên nhóc làm hỏng kế hoạch của ta rồi!"

Raymond nở nụ cười hiềm khích, sau đó lập tức đánh dây cương để con ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, và hướng hai người đang đến, lại cùng hướng đi đến vị trí của Elias.

...

Cùng thời điểm đó, bên lầu dưới dinh thự nơi xảy ra trận chiến khốc liệt từ ma thuật va chạm nhau không ngừng nghỉ, bấy giờ, mọi thứ trong nhà gần như tan hoang, chỉ còn nền đất đầy bụi bẩn pha lẫn mảnh vỡ băng rơi tí tách.

Một sự thinh lặng kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, Shin chậm rãi nhích chân lên, đưa mắt nhìn xuống những kẻ bại trận nằm la liệt trên nền băng lạnh lẽo. Shin không giết chúng, chỉ khiến chúng bị ngất trong vài giờ đồng hồ trước khi Elias đến cùng trợ binh từ cung điện.

Sau khi giải quyết xong kẻ thù trước mắt, Shin lập tức lao lên lầu trên, chạy về hướng căn phòng phát sáng mà anh đã thấy từ bên ngoài. Nghe thấy bước chân càng gần hơn, bọn canh gác liền thủ thế chiến đấu.

Shin mặc kệ bọn chúng đang hô hào oanh liệt, anh chỉ nhẹ nhàng trở kiếm, một đường dứt khoát tiêu diệt kẻ địch trong nháy mắt. Với Shin, bọn chúng chỉ là những kẻ nghiệp dư, quá yếu để anh phải để tâm đến.

Dừng lại một nhịp, Shin dùng lực phá tan cánh cửa, nhưng khi bước vào thì căn phòng trống trơn không một bóng người.

Shin đưa mắt nhìn về phía cửa sổ bị phá toang, lập tức cau mày "Mình đã trễ một nhịp rồi!"

Shin trỏ kiếm vào bao, rồi từ hướng cửa sổ nhảy xuống và đáp đất nhẹ nhàng. Anh ngó nghiêng xung quanh như thể dò xét dấu vết còn sót lại của kẻ mạo danh đó. Tuy nhiên, khi anh đến phía sau dinh thự đã phát hiện không còn một con ngựa hay thứ gì khác có thể di chuyển với tốc độ nhanh trong thời điểm đêm tối thế này.

"Dấu chân ngựa dẫn vào rừng, hướng đi này hình như đến biên giới Herman, hắn đưa mẫu thân đến đó làm gì?"

Shin lần theo dấu vết trên mặt đất, vừa lúc đó, một đoàn người từ hướng khác ồ đến, còn cầm theo đèn dầu trên tay. Khi nhìn quân hàm trên lá cờ từ người dẫn đầu, Shin lập tức chạy đến để đón bọn họ, là trợ binh từ cung điện Roxama.

Khi thấy Shin, người chỉ huy ra lệnh cho binh lính xuống ngựa, lập tức cúi đầu cung kính.

"Thưa hoàng tử, thần được chỉ lệnh đến để bắt giữ kẻ mạo danh, chỉ thị tiếp theo đều nhờ ngài!"

Shin ra lệnh cho họ đứng dậy rồi nói: "Kẻ địch trong dinh thự đã bị ta tiêu diệt rồi, mọi người nhanh chóng vào trong và bắt trói tất cả bọn chúng, đưa về phòng giam."

Tất cả nhận lệnh và lập tức thi hành nhiệm vụ được giao. Khi đoàn người vừa chạy vào dinh thự thì một luồn sáng lóe lên ngay trước mặt Shin. Trong vòng xoáy, Felix và hoàng đế Lecien bước ra, trên tay Felix cầm theo một mẩu giấy có dòng chữ bằng máu.

Khi thấy hai người xuất hiện, Shin tóm gọn tình hình hiện tại cho hai người họ. Biết được sự thật, Lecien thở dài rồi nói:

"Vậy là Elias đã tách ra để đưa thông tin này cho ta, vậy bây giờ thằng nhóc đang ở đâu?"

Shin lắc đầu "Con đã nói sau khi làm xong việc sẽ gặp nhau tại đây, tuy con cũng vừa giải quyết xong một số kẻ địch, nhưng Elias vẫn chưa quay về, chẳng lẽ hai người không gặp Elias trên đường đến đây sao?"

Nghe vậy, Felix hơi chột dạ, trong lòng nảy sinh hoài nghi. Phía bên cạnh, Lecien vẫn vô cùng bình tĩnh, bảo Felix đưa cho Shin mẩu giấy trên tay.

"Ta đã nhờ Felix dùng năng lực dịch chuyển đến tọa độ do Elias cung cấp, ta cũng không có tin tức gì từ binh đoàn đến đây, cứ nghĩ hai con đang ở cùng nhau chứ?"

Shin nhìn lướt qua mặt giấy, ánh mắt bình thản dần chuyển sang lo lắng, siết chặt mảnh giấy.

"Con có dự cảm không lành, nhìn nét chữ trông rất vội vã, có khi nào Elias đã..."

Lúc này, cả ba người họ đều có cùng suy nghĩ y hệt nhau, đồng thanh nói:

"Elias đã bị phục kích!"

Dứt lời, Lecien ra lệnh cho Shin và Felix đi tìm Elias, còn bản thân anh, Lecien sẽ ở lại để ra chỉ lệnh cho binh đoàn của mình. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng, họ cần đảm bảo nhân lực và an nguy của Elias trước khi bắt tay vào việc giải cứu Saphia.

...

Ánh trăng dần lên đỉnh trời, nó phát ra hào quang tuyệt đẹp, nhưng khi rọi đến vạn cảnh bên dưới, vẻ đẹp ấy dần hòa vào mùi máu, cảnh tượng trước mắt càng thêm khốc liệt. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền đất khô cằn, pha lẫn mồ hôi đang nhễ nhại trên vần trán Elias.

Trong suốt thời gian từ khi gửi đi thông báo, Elias đã một mình chống chọi với số lượng kẻ địch đông đảo, tuy cậu đã tiêu diệt gần như một phần hai quân số, nhưng chúng đã hoàn thành tốt trong việc để Elias tiêu hao ma lực và dần trở nên đuối sức hơn.

Elias chậm rãi đứng dậy sau cú chặn đòn ma thuật từ kẻ đang kiêu ngạo trước mắt mình. Tầm nhìn Elias đã mờ đi đôi phần, các vết thương trên mặt hở ra, chi chít từ cánh tay, ngực và chân, toàn thân cậu bê bết máu từ kẻ thù lẫn chính bản thân mình, hòa lẫn vào nhau trông vô cùng hỗn độn.

Biết Elias đã rơi vào thế bị động, tên vừa tấn công cậu bỗng phì cười, nụ cười vang vọng trong cánh rừng u tối, tạo thành hòa âm rùng rợn đến ghê người.

"Khá khen cho việc ngươi đã hao tổn rất nhiều ma lực chỉ để gọi người đến cứu ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Một mình ngươi vẫn ở đó, vết thương đầy mình nhưng vẫn không ai đến cứu?"

Gương mặt lạnh lẽo của Elias không hề thay đổi trước câu nói ấy, cậu hừ một tiếng mỉa mai "Ai nói ta dùng nó để gọi người đến cứu ta?"

Hắn nhăn mặt, lộ rõ sự tức giận "Vớ vẩn! Đừng hòng lừa bọn ta!"

Elias cố đứng thẳng người, khóe miệng nở nụ cười khiêu khích hắn, cậu không nói gì, dè bỉu hắn bằng một cái lè lưỡi.

Thấy vậy, hắn ta tức điên người, lập tức đưa tay tạo ra luồn sáng ma thuật chĩa về phía Elias. Ánh sáng tạo thành hàng loạt mũi tên bắn ra, nhưng Elias đã né đi một cách điêu luyện, từng bước tiếp cận hắn khiến hắn vô cùng hoảng loạn.

Khoảng khắc Elias vừa dùng ma thuật tạo huyết gai thì từ phía sau bọn chúng bỗng vang lên giọng nói của một cô gái.

"Elias! Mau dừng tay lại!!"

Trong tầm nhìn Elias lộ ra hình ảnh vô cùng quen thuộc, giọng nói vừa cất lên, cậu đã nhận ra người ấy là Saphia. Khi nhìn gương mặt đau khổ của cô, Elias vô thức khựng người lại, huyết gai trên tay liền biến mất.

Lợi dụng sơ hở đó, tên trước mặt lập tức dùng ma thuật bắn hàng loạt mũi tên vào người Elias, máu bắn lên tung tóe, đồng thời hắn còn dùng chân đá mạnh vào người khiến cậu bị đánh lăn ra đất, nằm bất động không nhích nổi cơ thể chần chịt vết thương đè lên nhau.

Lúc này, đám người lập tức dạt ra hai bên, nhìn về phía Saphia với ánh mắt bất ngờ xen lẫn cảnh giác. Saphia thở dài, đáp lại chúng với giọng điệu tức giận.

"Đúng là chẳng làm nên tích sự gì, các ngươi phí thời gian của ta thật."

Lời vừa dứt, gương mặt Saphia bỗng mờ dần, sau đó cả cơ thể cơ bừng sáng khiến bọn chúng lùi lại. Từ sau luồn sáng, Raymond xuất hiện với nụ cười tâm ý, khi thấy Raymond lộ diện, tất cả liền cúi đầu, chỉnh lại tư thế của mình.

Elias từ từ ngước mặt lên, đưa mắt hận thù nhìn kẻ trước mắt.

"Tên khốn... Ngươi chính là kẻ mạo danh, người ngươi đã bắt giữ đang ở đâu?!"

Raymond hơi nghiêng đầu, bình thản trả lời: "Câm miệng đi, tên phá hỏng hết kế hoạch của ta, nếu ngươi muốn tìm người đó, thì cô ta đang ở cạnh ta ngay từ đầu đấy?"

Nói đoạn, Raymond quay lưng lại, chỉ tay về phía con ngựa đứng sau mình. Saphia đã ở đó từ bao giờ, miệng cô liên tục chuyển động, nhưng không một âm thanh hay lời nói nào phát ra, Saphia nghiến răng, ôm chặt lấy cổ họng, cố hết sức hét lên nhưng vẫn vô dụng.

Elias trườn người dậy khi thấy Saphia, anh hoảng hốt không nói nên lời. Bấy giờ, hai con người đã gặp nhau, nhưng hai ánh mắt lại nhìn nhau cay nghiệt, đau đớn, tội lỗi, lo sợ đều hiện rõ trên đôi mắt của hai người.

Đôi bên bất lực, đôi bên rơi vào thế đường cùng, một ngỏ rẽ chết chóc đang ở trước mắt hai người, bắt đầu với hòa âm lệch lạc, mâu thuẫn và sự chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top