Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Lời mời hội nghị

Thời gian thấm thoát thôi đưa, ấy vậy đã trôi qua 2 năm, thời điểm sau buổi khai mạc lễ kết nạp hiệp sĩ tại đế quốc Roxama. Sáng hôm nay, ngay tại đại điện đang diễn ra lễ trao danh dự cho hiệp sĩ đã chiến thắng chung cuộc sau 1 tuần trải qua những trận đấu khốc liệt.

Giờ đây, một chàng trai khoác lên mình quân phục hiệp sĩ màu trắng, trên ngực áo đính huy hiệu danh dự bằng đá bạc, chiếc áo choàng đỏ khắc in biểu tượng quân đoàn phất phơ trong làn gió nhẹ. Đôi mắt kiên định cùng bước đi không hề dao động hướng về ngai vị, chàng trai quỳ một gối, cúi đầu nhận đặc ân.

Tại nghi thức trao danh dự năm nay, Saphia sẽ là người thực hiện điều đó. Cô chậm rãi bước xuống bục, tay giữ chặt thanh kiếm sắt khắc ghi danh hiệu hiệp sĩ Roxama trên cán kiếm, nhẹ nhàng chìa thanh kiếm lên vai chàng trai ấy và đọc lời tuyên thệ:

"Với cương vị là nữ hoàng, ta sẽ trao lại đặc ân này cho hiệp sĩ đã cống hiến vì danh dự đế quốc và cả bản thân mình, hãy ngước mặt lên và cho ta thấy sự quyết tâm của vị hiệp sĩ duy nhất chiến thắng tuyệt đối, Henry Kanorios!"

Sau khi Saphia gọi lên cái tên ấy, vị hiệp sĩ danh dự trước mặt - Henry chậm rãi ngước nhìn cô gái trước mắt và nở nụ cười nhẹ. Anh lại cúi đầu sâu hơn, một tay đặt lên ngực như hình thức đáp lại lời tuyên thệ.

"Thần là Henry Kanorios, kể từ giây phút này, thần sẽ là tấm khiên vững chắc của người, thanh kiếm bảo vệ người, mạng sống của thần thuộc về người, hãy cho phép thần được sánh vai và phục vụ người với tư cách là hiệp sĩ riêng của nữ hoàng Saphia Vainglory X!"

Lời vừa dứt, đoàn người tham dự buổi nghi thức đều trầm trồ và vô cùng thán phục trước sự quyết tâm từ Henry.

Đã 2 năm kể từ sau lời hứa với Saphia lúc thời trẻ non dại ấy, Henry giờ đây đã trưởng thành hơn, từ gương mặt, tính cách, lời nói dõng dạc cùng niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ, chỉ nhìn qua những sự thay đổi ấy khiến Saphia vô cùng hài lòng, khẽ gật đầu.

"Hãy sử dụng tấm khiên và thanh kiếm của ngài để bảo vệ Roxama, với danh dự là hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc này!"

Lời tuyên bố dõng dạc vang vọng khắp đại điện, đoàn người bên dưới dâng lên tràn pháo tay rộn rã, xen lẫn bầu không khí vui tươi bắt đầu một ngày mới.

Nghi thức kết nạp hiệp sĩ đã kết thúc vang vẻ, Henry nán ở lại để gặp Saphia sau khi cô vừa tạm biệt Lecien và các vị hoàng tử. Khi thấy Saphia không còn ai vướng bận, Henry vội vã chạy đến.

"Nữ hoàng Saphia! Thần có chuyện muốn nói với người!"

"Henry?"

Saphia dừng lại khi thấy bộ dạng vội vã của Henry. Anh cố lấy lại hơi rồi nói:

"Thần- Thần muốn cảm ơn người vì đã xem hết trận đấu của thần, cho đến ngày hôm nay, khi thần được phong vị bởi người... thần cảm thấy vui lắm!"

Henry ngại ngùng nhìn Saphia, cô thì ngạc nhiên khi nhận những lời ngợi khen từ người ấy. Cô mỉm cười, chỉ tay về thanh kiếm bên đai hông Henry.

"Sự cố gắng và quyết tâm của anh là bằng chứng anh đạt được nó, hãy cảm ơn vì những nỗ lực của bản thân, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Henry!"

Henry mừng rỡ gật đầu: "Vâng, thần hiểu rồi, từ bây giờ thần sẽ cố hết sức với cương vị mới của mình, chúc người một ngày tốt lành!"

...

1 tuần sau, Saphia và Raymond hiện đang ở trong thư viện, Olivia là người hỗ trợ trong việc ghi lại sổ sách từ hai phía làm thành báo cáo. Dù công việc không quá quan trọng nhưng đó dường như là thói quen của họ, dành chí ít thì giờ để đọc sách và làm việc chung với nhau.

Tiếng giấy loạt soạt qua từng cái lướt tay, Saphia trầm tư nhìn sách, nhưng tâm tư lại như đặt vào đâu đó, cứ mơ hồ đến mức Raymond gọi cô mà cô vẫn chưa hoàng hồn lại.

Raymond thấy vậy mà thở dài, khẽ ho vài tiếng "Nữ hoàng? Có chuyện gì mà người trông mệt mỏi như vậy? Thần đã gọi người mấy tiếng rồi đó."

Bị giọng nói đánh thức, Saphia hơi giật mình nhìn lại thực tế, phát hiện ánh nhìn thăm dò từ người đối diện, Saphia buông tiếng thở dài não nề.

"Ta không sao, cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng, chỉ là ta hơi lo về chuyến đi lần này của Felix và Shin thôi..."

Cách đây 3 ngày trước, Felix nhận lệnh từ Lecien phải đến tiểu quốc Mandala để thăm dò tình hình làm việc của mọi người trong việc quản lý và sản xuất vũ khí mới. Felix sẽ là tình báo dẫn đầu quân đoàn, còn Shin đi theo với vai trò người hộ tống bảo vệ chuyến đi của họ. Có thể nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài gần 1 tháng, trong khi đó, Elias cũng đang bận rộn với việc học tập, thời gian hai người gặp nhau cũng hạn chế. Vì vấn đề đó mà Saphia không có cơ hội nói chuyện hay thưởng trà cùng họ như mọi khi, nên cô cảm thấy hơi buồn.

Raymond trầm tư nhìn Saphia, anh ta hiện là quân sư cận thần của cô, việc cô biết, việc cô làm Raymond đều nắm rõ, nên vấn đề Saphia đang nhắc đến, anh ta cũng hiểu được phần nào nỗi lo âu từ phía cô.

Thấy Saphia cứ thở dài mãi như vậy, Raymond ôn tồn ủi an "Cô đừng lo, hai người còn gửi báo cáo về mà, họ mến mộ mẫu thân mình thế nào ai cũng rõ, chắc chắn sẽ gửi thư về cho cô thôi!"

Saphia gật đầu "Ừm, mong nhiệm vụ lần này sẽ suôn sẻ, ta cũng không nên uể oải như vậy, phải tập trung vào công việc thôi!"

Raymond hài lòng vì Saphia đã lấy lại tinh thần, họ cùng nhau làm việc được khoảng chừng 2 tiếng thì có một lính canh đến báo tin với Olivia. Cô nàng đưa cho hai người tập sách họ cần và nói:

"Nữ hoàng, vừa nãy có lời nhắn với người, hoàng đế Lecien muốn gặp người ngay bây giờ!"

"Ngài Lecien?" Saphia chớp mắt ngạc nhiên.

"Có vẻ bây giờ cô cũng không được rảnh tay rồi đấy?" Raymond cười khúc khích, sau đó thu dọn đống sách trên bàn và nhìn qua Olivia "Hoàng đế có dặn thêm gì không?"

Olivia lắc đầu "Tôi chỉ nhận được nhiêu đó thôi!"

Saphia ngay sau đó liền đứng dậy, mặt mày tươi tắn nhìn cả hai "Được rồi, nếu muốn biết chuyện gì thì đến gặp ngài ấy thôi!"

Saphia nhờ Olivia giúp cô đem những tài liệu quan trọng về phòng, rồi cùng Raymond đến đại điện theo lời Lecien.

...

Vài phút sau, tại đại diện cung chính, Lecien và William đã chờ sẵn ở đó, bỏ qua vụ hành lễ, Lecien liền nói về vấn đề chính:

"Hôm nay ta vừa nhận lời mời hội nghị từ phía giáo hội, ta muốn nữ hoàng đến đó với tư cách người đại diện Roxama, nữ hoàng thấy thế nào?"

Hai người nghe xong liền ngạc nhiên ra mặt, và người có vẻ trông bất đồng nhất chính là William, vì anh ta không biết ý định Lecien muốn gặp Saphia là gì.

Saphia ngập ngừng nói: "Hội nghị ư... hình như đây là lần đầu tiên ngài muốn ta đến tham dự, không biết liệu đó có phải yêu cầu từ phía giáo hội không?"

Buổi hội nghị thường được giáo hội tổ chức cho một sự kiện nào đó, sẽ có sự góp mặt của một vài đại điện phe quý tộc, và quan trọng hơn hết còn có đại diện từ đế quốc Roxama. Tuy nhiên trước giờ, Lecien luôn là người đảm nhiệm vai trò đó, chính vì thế nên lời đề nghị từ Lecien khiến Saphia lấy làm lạ, có một chút khuất mắt làm cô suy tư.

Lecien biết rõ ý định lần này là gì, thực tế mà nói, anh không muốn để Saphia ra mặt với bên giáo hội một chút nào.

"Bên giáo hội không yêu cầu người tham dự là nữ hoàng, nhưng sắp tới ta phải đến Brandon một chuyến, có một số việc quan trọng ta cần giải quyết với họ."

"Trùng hợp như vậy sao...?"

Saphia rơi vào trầm tư. Để chắc chắn hơn, Lecien giải thích ngắn gọn qua công việc ở đế quốc Brandon, họ cần thảo luận và đưa ra vài ý kiến để thay đổi chính sách làm việc theo chiều hướng tốt hơn. Mọi thứ cần được tiên tiến hóa, không thể dậm chân mãi một chỗ, là tiêu chí mà đế quốc Brandon hướng tới, để đạt được nó, họ cần sự thông hiểu tài tình của Lecien nói riêng và đế quốc Roxama nói chung.

Đã nắm rõ tình hình, Saphia thở ra một hơi "Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng sắp xếp để đến tham dự buổi hội nghị đó."

"Buổi hội nghị cũng giống như buổi họp thường ngày mà nữ hoàng là người chủ trì vậy, đừng quá căn thẳng."

Trước lời động viên từ Lecien, Saphia cũng vơi đi bao phần lo âu, nhẹ nhàng cúi đầu "Nếu không còn yêu cầu gì thì ta xin phép lui trước, về chuyến đi của ngài, ta chúc ngài thượng lộ bình an và đạt được kết quả tốt nhất!"

Còn chưa kịp xoay lưng rời đi, Lecien bỗng lên tiếng ngăn lại:

"Khoan đã! Còn một chuyện nữa ta chưa đề cập đến."

Saphia ngơ ngác nhìn Lecien, hơi chột dạ trong lòng một chút, cô hi vọng lời tiếp theo sẽ không quá chấn động. Lúc này, Lecien đưa mắt nhìn qua William, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Dù gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên nữ hoàng tham dự hội nghị, có lẽ sẽ có nhiều điều chưa rõ, hãy để William làm người hộ tống nữ hoàng đến đó!"

Saphia và William: "?!!"

Cả hai hoảng hồn nhìn nhau đầy nghiệt ngã, William thì cau mày khó chịu, vội lên tiếng phản đối:

"Thần xin từ chối, trước giờ nhiệm vụ của thần là phụ tá của ngài, cớ sao lại giao trách nhiệm của thần cho người khác?"

Lecien vẫn giữ nét mặt như vậy, điềm tĩnh trả lời: "Nếu ta là người đến dự buổi hội nghị thì không vấn đề gì, còn nữ hoàng thì khác, cô ấy không giống ta, sẽ có nhiều điều cô ấy chưa rõ."

"Nếu vậy thì sao? Ngài nói nữ hoàng Saphia là người thông suốt và biết cách hóa giải tình hình, chuyện tham dự với tư cách người đại diện Roxama... chẳng phải quá đơn giản sao?"

William đưa mắt sắc lẹm nhìn Saphia và nói với giọng vô cùng châm biếm. Trên thực tế, William chưa từng có cái nhìn tốt về Saphia ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đã trôi qua 2 năm, định kiến của anh ta vẫn không thay đổi, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Saphia.

Lúc này, khi nghe những lời nói ấy, Lecien lập tức trầm mặt "William, ngươi theo ta lâu như vậy còn không hiểu tính ta sao?"

"Thần không dám, biết ngài muốn thần làm vậy chỉ vì thần là người rõ về buổi hội nghị chỉ sau ngài, nhưng..."

William không muốn nói ra, việc anh ta không tin tưởng và công nhận Saphia.

Lecien dễ dàng nhìn thấu điều đó, vốn dĩ kế hoạch của anh lần này là để hai người họ tiếp xúc với nhau và hiểu rõ công việc hai bên là gì, cũng như để cho William nhận ra khía cạnh khác của Saphia và thay đổi cái nhìn hiện tại.

Từ bên dưới, Saphia cũng rõ phần nào ý định của Lecien, cô không có ý kiến gì ngoài việc chăm chú nhìn hai người kia đang nói chuyện bằng mắt. Cô nghĩ đây cũng là cơ hội để gỡ bỏ khuất mắt giữa mình và William, càng không có lí do gì để từ chối cả.

Saphia bước lên vài bước, khẽ cúi đầu "Vì đây là lần đầu tiên ta rời khỏi cung và tham dự hội nghị với cương vị là một vương đế, sẽ có rất nhiều thiếu xót nếu không có sự hỗ trợ từ ngài William, rất mong ngài sẽ là người đồng hành cùng ta trong chuyến đi này!"

William nghẹn lời, anh ta không thể ngờ bản thân thường ngày luôn biết cách kiềm chế cảm xúc lại suýt chút thì bùng phát trong tình huống này. Mặt mày anh ta đen lại, khó chịu siết chặt tay mình trong bất lực.

Lecien thoáng nhìn qua hành động của William mà cười một tiếng, đứng dậy rời khỏi ngai vị.

"Nếu không ai có ý kiến gì thì cứ thế mà thuận-"

"Khoan đã, thần có ý kiến!"

Tất cả ánh nhìn hướng về người vừa lên tiếng cắt ngang lời Lecien, người đó không ai khác lại là Raymond. Anh ta đưa tay lên rồi cúi đầu cung kính.

"Xin lỗi vì sự ngạo mạn vừa rồi, nhưng về chuyện tham dự hội nghị của nữ hoàng Saphia, thần cũng muốn tham dự!"

Saphia kinh ngạc nhìn Raymond, anh ta biết cô định nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó quay sang nói với Lecien:

"Là quân sư của Roxama, thần không muốn sự hiểu biết của mình có điểm dừng, thần muốn tìm hiểu nhiều hơn về mọi nơi, mọi thứ trên thế giới này."

Trước ánh nhìn kiên định xen lẫn sự thích thú từ Raymond, Lecien im lặng một lúc rồi gật đầu chấp thuận.

"Được, vậy thì ngươi sẽ cùng nữ hoàng và William đến tham dự buổi hội nghị, bây giờ ta có việc cần làm, còn điều gì muốn hỏi về buổi hội nghị thì cứ tìm đến người đó."

Vừa nói, Lecien hướng mắt về phía William rồi rời khỏi đại điện.

Giờ đây, nơi khán phòng chỉ còn sự im lặng, Saphia nhìn William mà thở dài, nói với giọng kiên định:

"Ta mong ngài hãy hợp tác cùng ta trong buổi hội nghị sắp tới, đừng quên, đây cũng là nhiệm vụ mà ngài Lecien đã giao cho ngài."

Dứt lời, Saphia rời đi cùng Raymond, để lại sự phẫn uất trên gương mặt William lúc này.

Anh ta dường như không có quyền lên tiếng phản bác, cũng như biện luận cho định kiến của mình. Sau cùng, William đành phải chấp nhận sự thật trước mắt, anh ta buông tiếng thở dài bất lực, phì cười một cách cay đắng.

"Kết quả cuối cùng vẫn như thế... để xem thời gian tới cô sẽ chứng minh cho ta thấy những gì, nữ hoàng Saphia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top