Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành
« này này các ngươi biết truyện gì chưa , hôm qua nhà Tô thái phó bị đạo tặc lẩn vào nghe nói là bị trộm hết cả kho báu cất giữ mấy đời  luôn »
« tô thái phó ý ngươi nói là tô phủ nổi danh giàu có ư ?»
« đúng vậy !»
« ta nói,phủ thái phó bị cướp là đáng đời , nếu có cơ hội nhìn thấy vị huynh đệ cướp kia ta nhất định nói một câu »
« câu gì , câu gì thế ...» mọi người lật tức hưởng ứng
« ta sẽ nói:  làm tốt lắm vị huynh đài» rồi ngửa đầu cười lớn.
«thật sự  sao vị huynh đệ  này haha»
« nghe nói không chỉ bị cướp hết sạch tài sản bọn cướp còn để lại một thứ , các ngươi thử đoán xem bọn trộm để lại cái gì !»  một tên có vẻ bặm trợn vừa tung hạt lạc vào mồm vừa nói .
« chẳng lẽ là tiết khố sao ? Haha »một tên dò hỏi
«  hay là phân ?» một tên khác tiếp lời
« sai rồi , sai rồi »tên mặt bặm trợn bác bỏ
« vậy ngươi nói luôn đi thật là dong dài » một tên khác không kiên nhẫn nói.
« đúng vậy»
«đúng vậy »
« đúng vậy»....
« thôi được ta nói cho các ngươi biết tên kia để lại là bãi nước tiểu haha nghe đâu Tô thái phó giận tới nỗi ngất xỉu tại chỗ haha , nghe thấy bảo  đâu tên kia cao ngạo khinh thường Tô ...bla bla blablabl ...» tên bặm trợn vừa nói nước bọt văng tung toé tỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khoái chá .
Nếu bọn họ biết tên ăn trộm ma họ tôn sùng kia là một thiếu nữ cửa trước không ra cửa sau không tiến , giờ con đang yên giấc thì chắc hộc máu mà chết mất.
Trên tầng hai trong phòng bí mật  đang ngồi hai người . Một người khuôn mặt tuấn tú , còn người còn lại mặt mày như  hoạ , ánh mắt sắc bén màu hổ phách , cái mũi thẳng cân đối bờ môi mỏng . Tuy nhiên khuôn mặt lạnh băng khiến người khác không thể tới gần  .Lăng Thiếu  Hàn hứng thú lắng nghe hết thảy quay lại nói với  Lăng Thiếu Tuân
« thất ca huynh thử đoán xem ai lại có thể đột nhập vào Tô phủ thần không biết quỷ không hay trộm hết tài sản Tô gia » không đợi đối phương trả lời Lăng Thiếu Hàn lại tiếp tục lên tiếng.
« liệu có thể nào là tam ca, hay nhị ca ,hay là tứ ca ?» « mà này huynh có thể nào bỏ cái vẻ mặt đó đi được không ? Huynh không cảm thấy mặt mình sắp cứng ngắc rồi sao ?»
Lăng Thiếu Tuân quyét mắt về phía Lăng Thiếu Hàn nhàn nhạt phu ra hai chữ
« nhiều truyện »
« chẳng lẽ huynh không tò mò ai có bản lĩnh lớn như vậy sao ?»
« có liên quan gì tới ta sao ?»
«Được rồi cứ cho là đệ nói một mình đi , huynh thật nhạt nhẽo » hắn thật không thể hiểu nổi tại sao thất ca có thể duy trì cái vẻ mặt thờ ơ quanh năm suốt tháng như vậy được chứ . Mà kì quái là tại sao hắn lại dính phải vị gia gia mặt lạnh này chứ
« hazzz thật là tạo nghiệt mà »  Lăng Thiếu Hàn thở dài cảm thán .

___________ta là giải phân cách ______________

« tiểu thư người mau dậy đi thôi »
«Zz... »Hàn Nguyệt
«tiểu thư người dậy đi mà, tiểu thư »
không có tiếng trả lời.
« tiểu thư giờ đã là giờ hợi rồi , sắp ăn  trưa được rồi người không dậy thu hạ sẽ ăn hết đấy» thu hạ bất lực nhìn người nào đó đang hăng hái đánh cờ với chu công . Hazz nàng đã  gọi tiểu thư từ giờ tuất rồi mà, mặc cho nàng kéo chăn , hét lớn vân vân và mây mây làm đủ mọi cách  nhưng vẫn không thể lôi nổi tiểu thư rời giường.
« thu hạ à tiểu thư nhà ngươi thật sự rất mệt ,ngươi để tiểu thư nhà ngươi ngủ thêm một chút không ? »  nói rồi Hàn Nguyệt hai mắt nhắm nghiền tiếp tục ngủ . Rời giường ư ? Đùa sao nàng tối hôm qua vừa mới chợp mắt không lâu liền giật mình tỉnh dậy sau đó không tiếp tục ngủ tiếp được vậy là nàng liền đem sách thuốc đọc ai ngờ nàng đọc song lại ngủ được nhưng lúc đó trời đã hừng đông rồi. Hazz nàng mới không cần dậy đâu.
« tiểu thư người phải dậy thật rồi hôm nay là ngày lão gia hồi kinh người nếu không ra nghênh đón nhất định sẽ bị phạt đấy » thu hạ cẩn trọng nói. Một năm trước Hàn Thái được cử đi khâm châu thị sát dự kiến phải mất ba năm mới trở lại kinh thành. Tuy nhiên hôm nay phu nhân lại phái người ra thông tri nói rằng Hàn Thái ,Hàn đại lão gia trở về .
« ta mặc kệ ai trở về đấy » Hàn Nguyệt giọng ngáy ngủ « hả...cái gì tại sao ông ta lại về lúc này?»nàng còn nhớ phải một năm sau Hàn Thái mới trở về mà.
« nghe nói là lão gia đã hoàn thành việc hoàng thượng giao thì phải » thu hạ hầu hạ Hàn Nguyệt mặc y phục vừa trả lời.

Hàn Nguyệt ngồi trước gương đồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương chỉ thấy thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan lông mày cong cong đôi mắt long lanh cái mũi thanh tú đôi môi đỏ mọng tự nhiên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành . Nhìn khuôn mặt mình trong gương Hàn Nguyệt nhíu mày sau đó cần lên bút  vẽ lên vài đường. Chỉ thấy khuôn mặt nàng hiện lên vài chấm như bệnh đậu mùa .
« thu hạ lại đây » Hàn Nguyệt nói nhỏ vài câu bên tai thu hạ liền lật tức rời đi.
Đeo lên khăn che mặt Hàn Nguyệt liền đứng dậy ra ngoài nghênh đón Hàn Thái . Đối với nàng Hàn Thái như một người xa lạ từ lúc nàng được sinh ra chưa bao giờ hưởng qua tình thương của cha . Mà nàng cũng không cần tình thương đó.

Đại sảnh  Hàn phủ

Hàn Nguyệt đi tới liền thấy một nhóm tụ hộ đầy đủ . Hàn Thái có hai vị di nương đều là một tay Tô thị bồi dưỡng , Hàn Thái chỉ có Hàn Hân và Hàn Nguyệt là con còn các vị di nương dù được nâng lên rất lâu nhưng vẫn chưa có tin tức . Tuy nhiên Hàn Nguyệt biết không phải không có mà là do Tô thị một tay tạo nên mà thôi .
« tỷ tỷ người đến cũng thật sớm » giọng nói đầy chế nhạo cuả Hàn Hân vang lên kiến mọi người chú ý tới Hàn Nguyệt nãy giờ vân chưa lên tiếng.
Hàn Nguyệt không đáp lời mà chỉ phúc thân với tô thị .
«nương!Nguyệt nhi tới muộn mong người trách phạt »
Tô thị sửng sốt lần đầu tiên thật sự đánh giá kĩ càng Hàn Nguyệt . Chỉ thấy thiếu nữ một thân tố y phiêu dật trên mặt đeo một chiếc khăn càng làm cho nàng như tiên nhiên giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất phóng khoáng. Mà khí chất này  chỉ có người cuả hoàng gia mới có. Chẳng lẽ Hàn Nguyệt nhận ra cái gì .
« Nguyệt nhi không có chuyện gì ngươi vẫn chưa khỏe cần phải nghỉ ngơi thêm » dù không muốn nhưng Tô thị vẫn phải tỏ ra quan tâm.
«Nguyệt nhi mặt ngươi sao vậy ?» Tô thị nghi ngờ hỏi tuy rằng nữ tắc có quy định các tiểu thư ra ngoài phải đeo khăn che mặt nhưng đây vẫn còn trong phủ theo lý không cần dùng khăn che mặt mới đúng.
« mẫu thân không giấu gì người Nguyệt nhi là bị bệnh không tiện gặp ngoại nhân »  Hàn Nguyệt kính cẩn trả lời ,giờ chưa phải lúc cùng Tô thị xé rách mặt . Việc nàng cần làm bây giờ là nhẫn Tô thị ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nàng nhất định phải từ từ đưa nàng ta lên hoàng tuyền.
Hàn Hân nghe vậy liền âm thầm vui sướng khi người gặp hoạ . Dung nhan khuynh thành thì như nào giờ nàng chỉ mong bệnh này huỷ luôn dung nha Hàn Nguyệt cho nàng hả giận .

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top