Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngựa, tâm trạng của Veronica không khá hơn là bao. Dilys từ đầu tới cuối không dám hó hé một lời. Tiểu thư mà Dilys phục tùng hơn 10 năm nay không hề hiền lành và dễ tính, e rằng giờ cô mà mở miệng ra thì Veronica sẽ cắt phăng cái lưỡi của cô đi mất! Nghĩ tới đó thôi đã đủ thấy rợn người rồi. Đã có rất lần cô ước rằng mình được chuyển sang phục vụ Selina nhưng may mắn rằng đó chỉ là suy nghĩ loé lên rồi nó đã biến mất ngay. Không biết lý do vì sao nữa nhưng Dilys luôn cảm thấy Selina đang che giấu một chuyện gì đó rất kinh khủng sao bộ mặt hiền thục và đoan trang kia.

Veronica hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ trên xe ngựa, cảm giác bất an luôn bám riết lấy cô từ lúc để ý đến việc chỉ có một hộ vệ đi theo. Hi vọng chỉ là cô nghĩ nhiều...

RẦM!

Một tiếng động vang lên kéo Veronica ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chưa kịp định hình mọi chuyện, chiếc xe ngựa đột nhiên chao đảo, Veronica mất thăng bằng ngã nhào ra khỏi ghế ngồi.

"Tiểu thư!"

Dilys lao đến ôm chặt cô vào lòng. Veronica chợt nhớ lại kí ức của kiếp trước, cũng trong hoàn cảnh như này, chiếc xe ngựa sẽ lao xuống vực, người lái xe ngựa mất tích, hộ vệ Marver vì gãy cổ mà chết, Dilys do bám vào cành cây phía trên nên chỉ bị thương nhẹ, còn bản thân cô thì bị gãy xương sườn và gãy chân suýt mất mạng . Một cảm giác rợn người quấn lấy Veronica. Không! Không thể như thế được! Chuyện này đáng ra sẽ diễn ra vào 3 năm sau khi sinh nhật tròn 13 tuổi của cô tới mà?! Không!

"Nhảy ra khỏi xe ngay!"

Một tiếng hét lớn vang lên. Veronica lấy hết sức lực, nắm lấy tay Dilys, cố nhoài người ra phía cửa. Chợt có một bàn tay đưa đến kèm với tiếng thúc dục:

"Mau! Nắm lấy tay tôi!"

Không nghi ngờ, Veronica nắm chặt lấy bàn tay ấy, cố gắng ôm lấy Dilys.

"Tiểu thư! Cô cứ kệ tôi!" – Dilys khó nhọc nói lớn

"Ngậm miệng lại!"

Người kia kéo thật mạnh Veronica cùng Dilys nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa, đáp đất an toàn.

"Marver! Nhảy xuống đi!"

Veronica thét lớn.

UỲNH!

Chiếc xe ngựa lao xuống vực trong sự bàng hoàng của Veronica. Cô vội quay đầu lại, sau khi chắc chắn rằng Dilys vẫn ổn, cô lao nhanh tới phía bờ vực.

"Không! Marver! Anh không được chết!"

Veronica run rẩy, thì thào nói. Cô phải bảo vệ được bọn họ, rất nhiều người đã vì cô mà chết rồi! Họ không đáng phải chết!

"Nguy hiểm lắm! Cô nên quay lại kia."

Chợt cô quay lại, mở to hai mắt nhìn vị ân nhân kia. Đó là một chàng trai, khoảng chừng 16 17 tuổi. Anh ta mang một vẻ mặt điển trai với mái tóc màu vàng, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ rực khiến Veronica không thể rời mắt.

"Cô ổn chứ?"

"Anh... anh là?"

"Hãy gọi tôi là Aser"

Aser? Cô chưa từng gặp qua anh ta, nhưng sao lại có cảm giác rất quen thuộc...

"Cô khóc sao?Có vẻ chuyện này khá đáng sợ nhỉ?"- Aser mỉm cười

Khóc? Veronica giật mình, đưa tay lên chạm vào má, nước mắt cô cứ thế lã chã rơi xuống. Không, sao lại khóc chứ? Nín đi nào, nước mắt đừng rơi nữa mà, đừng... Cả người cô run lên, cảm giác sợ hãi vẫn không nguôi đi. Nó thật đáng sợ, suýt chút nữa thì...

Aser lau nước mắt trên mặt của cô đi, dịu dàng an ủi:

"Đừng sợ nữa, không sao rồi. May mà tôi đang có việc nên phải đi ngang qua con đường này."

"Nhưng... Marver, anh ấy... Marver, hức"

Veronica không kìm được mà khóc nấc lên, bọn họ không làm gì sai cả, sao lại...

"Cô tên gì? Ở đâu vậy? Để tôi đưa cô về nhà"

"...Veronica"

Aser có vẻ rất bất ngờ khi nghe tên cô:

"Là công nương của gia tộc Lombardi sao? Nếu họ biết được chuyện này thì mọi việc sẽ rất phức tạp đấy, tôi sẽ đưa cô về nhà, được chứ?"

"Nhưng Marver anh ấy..."

Cú ngã ấy chắc chắn sẽ khiến Marver thiệt mạng, cô biết điều đó, nhưng cô đang hi vọng...một kì tích sẽ xuất hiện. Tại sao ngay từ lúc thấy Marver cô không nhận ra chứ? Mọi việc diễn ra quá giống kiếp trước, chỉ may lần này có Aser xuất hiện cứu cô...

"VERONICA!"

Bỗng dưng Selina xuất hiện, theo sau có cha mẹ, anh trai và một vài người hầu trong nhà, nét mặt của cô ta không giấu nổi sự hoài nghi nhìn cô em gái của mình:

"Sao em lại...?"

Randolph không trần trừ mà chạy đến bên cạnh cô:

"Em ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Randolph vừa hỏi, vừa quan sát nét mặt và bộ dạng nhem nhuốc của Veronica. Anh có thể thấy sự sợ hãi đang in trên mặt của cô, chắc chắn đã có chuyện rất kinh khủng xảy ra.

"Nói cho anh biết! Sao em lại như vậy?!"

Veronica giấu khuôn mặt sau mái tóc dài của mình, tay chỉ xuống dưới vực. Randolph vội nhìn xuống. Phía dưới là một đống đổ nát, có thể nhìn ra là một chiếc xe ngựa bị vỡ ra sau một vú va đập mạnh. Anh không giấu nổi nét mặt kinh hãi, kèm theo đó là sự tức giận khiến Selina thấy phải chùn bước.

Veronica nép mình vào người anh, không nói gì. Không ai có thể nhìn ra tâm trạng của cô ngay bây giờ.

"Tiểu thư!"

Dilys khó nhọc bước đến, toàn thân cô ấy bị thương rất nặng

"Tiểu thư! Cô không sao chứ?"

"Đã có chuyện gì xảy ra?!" – Công tước Baldric cau mày

"Dạ... chúng tôi đang trên đường về nhà thì đột nhiên xe ngựa có vấn đề, khiến cho nó mất phương hướng mà đâm xuống vực. May mắn là tôi và tiểu thư kịp nhảy ra khỏi xe nên đã thoát chết..."

Dilys giải thích trong trạng thái không tỉnh táo, Veronica nhìn vậy mà tim như thắt lại, cô hướng ánh mắt về phía Selina- người chị gái đang đứng như chôn chân dưới mặt đất. Sự căm hận trong ánh mắt của cô hiện lên càng lúc càng rõ rệt. Selina, con ả khốn khiếp! Nếu như lúc ấy không có Aser xuất hiện kịp thời thì hẳn cái xác nằm dưới đấy là đã cô rồi! Nếu không phải cô ta thì Marver không phải bỏ mạng lần nữa. Nếu không phải cô ta thì Dilys cũng không bị thương nặng như bây giờ! Kể cả mọi chuyện diễn ra như kiếp trước cô không đến nỗi mất mạng, nhưng nếu như mọi chuyện lệch đi thì có lẽ...có lẽ...

Công nương Fidemal lo lắng đến nỗi chân đứng không vững, tựa người vào chồng mình mà nức nở khóc. Con gái bà thật tội nghiệp, hết lần này đến lần khác vướng vào nguy hiểm. Thần linh thật bất công với đứa con gái này mà...

Randolph bế Veronica lên, ôm vào lòng và vỗ về cô như đứa trẻ 3 tuổi:

"Chắc hẳn em đã rất sợ..."

"Anh... anh tìm Marver đi... anh hộ vệ đi cùng em ấy, anh phải chữa thương cho cả Dilys nữa... anh Randolph"

Veronica bấu chặt vào vai Randolph mà nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Selina dù chỉ 1 giây. Chợt cô nhớ ra gì đó, vội quay người lại:

"Aser?!"

"Aser? Đó là ai vậy?" – Randolph cau mày

"Đó là người đã cứu em! Lúc trên xe ngựa, cậu ấy đã cứu em và Dilys thoát ra ngoài."

NhưngAser đã biến mất không giấu vết, Veronica có chút hụt hẫng, cô quay mặt , ápvào vai người anh trai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top