Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng ngày chủ nhật, các câu lạc bộ không tập trung trong phòng nữa, mà tất cả các đều được tổ chức, họp ở ngoài sân. Cứ 2 tuần là sẽ diễn ra 1 lần, xem như là cuộc giao lưu của các CLB. Các câu lạc bộ thể thao được xếp sắp hơi gần nhau, vì thế CLB bóng rổ và bóng đá kề nhau.

Hôm nay Tề Dương cũng đến, nhưng hắn lại không tham gia luyện tập, dựa vào biểu hiện trước kia của hắn, giờ hắn đã có tiềm năng làm đội trưởng tiềm nhiệm rồi, hắn ngồi ghế nghĩ mà quan sát để nhận xét, sữa chửa lỗi cho các thành viên.

Dù đội bóng rổ rất to cao, gương mặt ưa nhìn nhưng chắc vẫn chưa thể sánh bằng đội bóng đá kia được. Đơn giản, hiện tại ngồi trên ghế nghỉ bên sân bóng đá chính là Đại thiếu gia Mạc Thiên Hàn, cháu trai độc nhất của tập đoàn Mạc gia.

Ngũ quan hoàn hảo, vẻ mặt đào hoa, thần thái của kẻ giàu có, kẻ bề trên rõ rệt, đang tìm kiếm ai đó. Nhưng Tề Dương cũng để ý, hắn đôi lúc cũng nhìn quản lí phụ mới của hắn-Hoa Vô Nguyệt với 1 ánh mắt...vô sĩ thèm thuồng.

Và nếu đã nói là sự giao lưu giữa các CLB thì chắc chắn sẽ chả thể thiếu CLB mĩ thuật của cô ấy.

[...]

-Này Hạ Nhi, cậu định đến đâu vẽ, tới chổ nào vẽ đây?

Hôm nay CLB mĩ thuật của cô thành viên sẽ được tìm kiếm, quan sát bất cứ nơi nào để vẽ, nên hiện tại Trần Tố Lan và Lạc Hà Nhi đang đi tìm kiếm đề tài.

-Ừm, có lẽ là tớ sẽ chọn vẽ về môn thể thao, nhưng không biết phải vẽ về môn...

Đang nói Hà Nhi bỗng ngừng hẳn, ánh mắt chăm chú dừng lại 1 chổ. Tố Lan thấy vậy cũng nhìn theo cô.

-Ô, anh chàng tóc tím. Anh ta không ngờ cũng học trường này, mà sao anh ta lại không tham gia? Hay vì quá thấp?

Quả thật, trong các thành viên đều cao hơn mét tám,còn hắn chỉ tầm hơn 1 tí mét 75. Nên việc Tề Dương ngồi ngoài là điều hiển nhiên, mà có lẽ nhờ thế họ mới biết anh bằng tuổi, vì chẳng có đàn anh nào mà lại nhường cho hậu bối vào sân cả.

-A, Hà Nhi, kia không phải là mĩ nữ Hoa Vô Nguyệt sao? Sao cô ta lại đi làm quản lí? Mà nè, tớ thấy là cô ta cũng thường nhìn về phía tóc tím. Chẳng lẽ cô ta có ý với cậu ta? Không phải chứ?

-Tố Lan, tớ quyết định rồi. Đi, tớ chọn vẽ về môn bóng rổ. 

Nói rồi Hà Nhi kéo Tố Lan đến phần ngoài đối diện Tề Dương nhưng ở phía sau 1 đoạn dài. Điều đó khiến biết bao nhiêu nam sinh, nữ sinh trầm trồ, ghen tị. Thiếu gia Mạc Thiên Hàn đang ở sân bóng đá thì nhìn tỏ vẻ rõ chán ghét. 

Đội bóng rổ cũng ngay lập tức có những thành viên bị sao nhãng. Đột nhiên, quả bóng chuyền đến bên chàng trai Thiên Mặc, vì đang nhảy để tiếp bóng của đồng đội nhưng lại đối diện nhìn ngắm 2 mĩ nữ, quả banh bay đến không chút phòng hờ.

-Này! Thiên Mặc cẩn thận. - Mọi người trong đội hét lên.

-Cận thận! 

Lục Tề Dương la lên, nhanh chóng chạy đến Thiên Mặc, chớp mắt, đã đến cạnh cậu ta, nhảy lên dùng tay đỡ quả bóng. Thiên Mặc vì bất ngờ, khi rơi xuống mất trọng tâm, kết quả là trật khớp chân.

-Nhanh, nhanh quá. -Những người xung quanh kinh ngạc khi nhìn thấy Tề Dương mới thấm thoắt đã đến ngay bên chổ cậu ta, thậm chí những thành viên trong đội cũng còn bất ngờ dù đã quen với hình ảnh cậu ta chơi hằng ngày.

-Oa, Hà Nhi, tóc tím nhanh ghê đấy, mới nãy còn ở xa kia, mà chỉ mới chớp mắt 1 cái đã đỡ được quả banh rồi.

-Ừm. - Hà Nhi với ánh mắt long lanh nhìn kĩ Lục Tề Dương.

[...]

-Đàn em, giờ Thiên Mặc không còn trên sân nữa, cậu vào chơi đi, từ nãy giờ ngồi cũng lâu rồi.

-Được.

Khi Lục Tề Dương đứng lên, cả 2 mới thấy được rõ cơ trên cơ thể rắn chắc, đường gân nổi rõ khi dùng sức. Thật hấp dẫn, và cơ bụng ẩn hiện sau chiếc áo gió thổi ấy.

-Tốc độ của mọi người thật sự chưa nhanh, phản ứng còn chậm. Tôi sẽ đấu 1 mình với mọi người, tôi sẽ bắt đầu trước.

-Nè nè, hắn ta đang định chơi 1 mình mà đấu lại 5, 6 người luôn ấy hả? Không phải ngạo mạn quá chứ? - Những người xung quanh không trong CLB xì xầm, tỏ rõ vẽ cười nhạo, ngay cả Mạc Thiên Hàn cũng nhìn với vẻ khinh thường.

Lạc Hà Nhi và Trần Tố Lan, kể cả Hoa Vô Nguyệt cũng im lặng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top