Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pt 14. My beloved, beloved 'koibito'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết bất thường của đối tượng bị theo dõi - lập trình viên Itakura Suguru, người dính dáng đến một cuộc mua bán phần mềm với B.O - đã phần nào cản bước quá trình điều tra của FBI. Phải đợi đến khi cảnh sát Nhật hoàn thành các công đoạn pháp lí, rời khỏi hiện trường, tôi mới có thể đột nhập vào phòng khách sạn của gã để tìm kiếm dấu vết bọn áo đen. Thật không dễ dàng gì tìm ra các tài liệu ẩn trong máy tính của một tay dân công nghệ, mất tròn một đêm tôi mới có thể phá khóa bảo mật và dịch được các dữ liệu in đè trong ổ cứng hòng che giấu các giao dịch của hắn với đám người tổ chức. Dựa vào thông tin thu thập được để khoanh vùng mục tiêu, quả nhiên chúng tôi sớm nhận được báo cáo về một chiếc Porsche 356A màu đen rời khỏi ga Kenbashi lúc tờ mờ sáng. Tôi vội vã đến chỗ cái ga to sắp sát nhập vào tuyến tàu ngầm thủ đô, hi vọng mong manh có thể tìm thấy những sơ hở bọn tội phạm để lại nơi hiện trường. Bấy giờ là 8h, đường xá rất đông, nhân viên công sở đi làm, học sinh đến trường đi học, tôi dạo bước trên vỉa hè, cắm earphones lắng nghe tin tức buổi sáng, chợt một đứa trẻ từ dưới tầng hầm nhà ga chạy vụt tới, sượt qua người tôi, dừng lại ngay trước mép đường. Vì còn có chuyện quan trọng nên tôi chẳng mấy để tâm, toan bước tiếp, thì xẹt qua tầm nhìn ngoại vi lại là một đứa bé khác, mái tóc nâu ánh đỏ lập tức thu hút ánh nhìn tôi. Ngước lại phía sau, khoảng cách trong gang tấc khiến khuôn mặt hai đứa trẻ rơi trọn vẹn trong tầm mắt, một luồng điện chạy dọc sống lưng, sửng sốt hầu như là cảm giác duy nhất của tôi lúc đó. Không, vấn đề không phải ở thằng bé Conan, mà là đứa con gái tóc nâu đi bên cạnh kia, dù có là từ đằng sau tôi cũng không thể nhận lầm được. Tôi đã gặp lại Shiho, nhưng là gặp em trong hình hài của 10 năm về trước.
Có lẽ vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc nịch Shiho chính là bé gái đó, nhưng dựa vào trường hợp tương tự của người mẹ bị teo nhỏ của tôi, cộng thêm hình ảnh em năm 9 tuổi ở Greenstar Mall chưa bao giờ thôi ám ảnh, tôi hoàn toàn có cơ sở để cử người theo sát, điều tra thân thế cô bé nọ. Hàng loạt những sự trùng hợp về thời gian Haibara Ai xuất hiện và Vermouth bắt đầu hành động, mối quan hệ thân thiết với cậu nhóc bí ẩn Conan, cô bé cũng từng có mặt trên chiếc xe bus tử thần,...càng củng cổ thêm cho nghi ngờ của tôi, nếu thực như vậy thì hẳn Vermouth cũng đã nắm được phần nào chân tướng mọi việc. Thằng bé Conan cũng không phải dạng vừa, đánh hơi thấy sự có mặt của các cộng sự tôi phái tới thăm dò Shiho, cậu nhóc nhanh trí đánh lạc hướng và cắt đuôi khiến họ mất đi dấu vết cô bé. Tôi vô cùng lo lắng cho an nguy của em, mấy ngày gần đây tin tình báo cho thấy bọn áo đen đang đẩy mạnh lực lượng, có lẽ chúng định thu lưới bắt kẻ phản bội Shiho trong nay mai. Tôi biết Jodie vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, luôn để mắt tới đám người Conan, song bởi vì là chuyện của Shiho và tổ chức, tôi chẳng thể an tâm ngồi một bên dõi theo mọi sự. May thay, trong lúc tưởng chừng mất dấu cô bé Haibara, hình ảnh nhóc Conan bất ngờ lọt vào ống kính một bài phỏng vấn thực khách tới bách hóa thủ đô ăn cháo trứng, linh cảm Shiho đang ở rất gần khiến tôi lập tức ngoành xe, phóng như điên tới chốn nọ. Quả nhiên sự sốt ruột của tôi chẳng hề thừa, đỗ xe bên ngoài khu bách hóa, qua thiết bị nghe trộm siêu nhỏ cài vào điện thoại ở phòng làm việc Araide, tôi đã nghe được giọng nói của người đàn ông được gọi là "tiến sĩ Agasa" - người luôn đồng hành cùng Haibara và Conan. Tôi vội gọi cho Jodie, vừa hay những suy đoán của cô hoàn toàn trùng khớp với tôi về bé gái tóc nâu nọ, Jodie lập tức rời khỏi tầng hầm khu bách hóa, đón đầu Vermouth, đề nghị chở ông tiến sĩ cùng cô bé Haibara về nhà, tránh cho họ phải giáp mặt trực tiếp với người đàn bà gian xảo. Nhờ vào sự dẫn đường của Jodie, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nơi ẩn náu của Shiho trong hình hài trẻ nhỏ.

" Vụ lần này hãy giao cho tôi giải quyết" - Tôi không quay sang Jodie, ánh mắt vẫn để vào vô lăng, lái xe đưa cô về khu chung cư.

" Không được, Shuu" - Rất ít khi Jodie phản đối tôi trong công việc, nhưng lúc này thái độ cô lại vô cùng cương quyết - " Tôi biết anh nóng lòng trả thù cho Akemi, cũng muốn bảo vệ em gái cô ấy, nhưng trận chiến này là giữa tôi và Vermouth, tôi không thể để ai khác "cướp mất" bà ta được."

Tổ chức đã khai hỏa trước tiên, gửi giấy mời dự bữa tiệc Halloween trái mùa trên con tàu ma ám tới nhà tay thám tử Kogoro, có lẽ chỉ là kế li gián hòng tiếp cận ngôi nhà tiến sĩ Agasa trong thời gian nhóc Conan vắng mặt. Quả nhiên, ngay tối hôm diễn ra bữa tiệc hóa trang đẫm máu, máy nghe trộm ở văn phòng Araide lại phát ra tín hiệu, trước lúc chia tay để Jodie tới đón cô bé Haibara, chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ bám sát họ thông qua thiết bị định vị, sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào. Kế hoạch lần này của Jodie thực sự rất mạo hiểm, nói chính xác thì cô buộc phải biến Haibara Ai thành con mồi để dụ Vermouth vào tròng. Lúc đầu, tôi kịch liệt phản đối kế sách này, cái chết của Akemi đã trở thành bài học xương máu, tôi tuyệt đối không thể nhìn Shiho bị đưa ra đầu sóng ngọn gió được. Tuy nhiên, nếu đặt ngược bản thân vào vị thế Jodie, mối thù sát hại cả gia đình đeo đẳng từ thuở nhỏ, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc chiến của cô, chỉ có thể tin tưởng vào năng lực bản thân mà đứng ngoài hỗ trợ.

Tôi không thể cho xe đuổi theo quá gần, Dr. Araide - Vermouth chắc chắn sẽ nhận ra bị theo dõi. Mặc dù trước đó đã bố trí người mai phục sẵn ở bến cảng, nhưng dựa vào sự khôn ngoan của bọn người B.O, có đến 7 phần trong tôi tin rằng bà ta đã sớm tính đến đường lui nếu có rơi vào bẫy. Khi tôi có mặt, từ xa đã quan sát thấy người của FBI đều rút cả, trên nóc những chiếc container phục sẵn một tay bắn tỉa tầm ngắn, ở góc ngắm đó vừa hay có thể ghim trọn chiếc xe nơi Jodie và Vermouth đang diễn ra màn chĩa súng tranh luận. Tôi lập tức vòng qua phía sau, nhảy lên các cabin đựng hàng, vừa lúc tên đồng bọn áo đen nhả đạn và nhận lại một phát súng cảnh cáo từ Vermouth. Nhân cơ hội này, từ phía sau thốc tới một đòn tiệt quyền đạo, trong khi tên đồng đảng bất tỉnh, tôi ôm súng nhảy xuống đất, men theo con đường nhỏ giữa các container, đẩy bơm, lên nòng, bước ra ánh sáng ngay khi Vermouth còn đang đắc thắng.

" Ồ, gã đấy là Calvados sao? Súng trường, súng ngắn rồi ba khẩu súng lục, còn tưởng là một tay buôn vũ khí nào đó chứ " -Vác khẩu SPAS-12 vừa chiếm được trên vai, tôi nhếch mép gửi lời chào hỏi người quen cũ. Vermouth vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi, có lẽ ả vẫn đinh ninh tôi chẳng bao giờ còn dám trở lại Nhật sau khi bị tổ chức tuyên án tử hình vắng mặt. Trước lời mỉa mai về biệt danh "Rotten Apple" - quả táo thối, bà ta thoáng chốc mất đi cảnh giác, rút súng toan bắn tôi, chẳng ngờ viên đạn của tôi lại nhanh hơn, đánh bật Vermouth ngã ngửa về phía sau.

" Đừng Shuu, không được giết bà ta" - Jodie đã bị gãy hai chân, đau đớn ngồi bệt dưới đất vẫn không quên nhiệm vụ. Nhìn cử động gượng gạo đủ hiểu Vermouth có mặc áo chống đạn, tôi không mảy may suy nghĩ về việc phải nương tay, chẳng ngờ bà ta lại manh động lao tới, ôm lấy thằng bé Conan làm con tin, đảo vô lăng lái vụt đi, nhìn qua gương bắn chuẩn ngay bình xăng chiếc xe đằng sau, phát đạn lập tức làm chiếc ô tô phát nổ. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã hạ màn, liền đó một tiếng súng vang lên, tên Calvados kia đã tỉnh lại, bằng cách nào đó vẫn còn súng trong mình, bèn lên nòng tự sát. Tiếng còi xe cảnh sát cùng lúc vọng tới xa gần, Jodie nói có lẽ cô bé Ran đã gọi cho họ khi trốn sau thùng xe cô tới đây. Tôi biết mình chẳng thể ở lại lâu hơn, khẽ liếc nhìn Shiho đã lịm đi trong vòng tay con gái thám tử Mori, một cảm giác lẫn lộn trào lên trong lòng, vừa an tâm, nhẹ nhõm, lại vừa xót xa, hổ thẹn. Đã từng muốn gặp em cồn cào nung nấu, để rồi cuối cùng, tôi nhận ra mình không có đủ can đảm đối mặt nếu một ngày em căm ghét, xua đuổi, nếu một ngày em không còn tin tôi.

" Chuyện ở đây nhờ cả vào cô, Jodie" - Nhắm mắt, cúi đầu, tôi quay lưng bước đi, trốn tránh quá khứ, cũng là hiện tại và tương lai của mình. - " Tôi vẫn chưa thể đụng mặt với cô bé tóc nâu đó được"

Mặc dù sau đó Shiho đã từ chối tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, thi thoảng tôi vẫn lái xe ghé qua khu nhà tiến sĩ Agasa ở đường Beika, chờ rất lâu trong một con hẻm nhỏ chỉ để thấy em bình an đi học về. Cô bé trước mặt tôi đã là một con người hoàn toàn khác, nếu trước kia em giam mình cả ngày trong tầng hầm dưới mặt đất, sống tách biệt với xã hội bên ngoài, thì giờ đây dưới thân phận Haibara Ai, Shiho có thể tươi cười đùa vui với đám trẻ cùng trang lứa, thoải mái càu nhàu, cáu kỉnh vì bác tiến sĩ trót ăn đồ ăn giàu chất béo hay nhóc Conan dấn thân vào vài trò nguy hiểm. Đã có lúc tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu một ngày em tình cờ lướt qua tôi trên phố, liệu Shiho có còn mảy may giữ chút kí ức về tôi, hay Moroboshi Dai này cũng giống như lũ người áo đen tàn ác kia, cũng là quá khứ đau lòng mà em từng ngày mong trút bỏ; hoặc giả như thế giới của em đang vô cùng tịnh mịch, đẹp đẽ, bởi vì gặp lại tôi, hết thảy đều sụp đổ. Tôi không có cách nào lại gần Shiho, cũng chẳng mang một danh phận chính đáng nào cả, chỉ có thể đứng từ rất xa mà dõi theo, cầu mong em trọn đời an yên, trọn đời hạnh phúc.

FBI bắt đầu có tin tức mới, đối tượng lần này là Rena Mizunashi, phóng viên đài truyền hình, cô ta lọt vào diện khả nghi khi nhiều lần lui đến bệnh viện trong quãng thời gian "Araide giả" - Vermouth cải trang còn tự tung tự tác. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện Rena sắp tới sẽ có cuộc phỏng vấn với 3 ứng cử viên cho cuộc bầu cử sắp tới, rất có thể một trong số họ là người có liên hệ với B.O. Tình hình trở nên phức tạp khi James bất ngờ gọi cho tôi, thông báo kế hoạch thay đổi vì nhóc Conan đã chính tai nghe thấy âm mưu ám sát nhằm vào ứng viên tranh cử thủ tướng Domon Yasuteru, tôi được phân công yểm trợ từ xa trong lúc James, Jodie và Conan tới địa điểm của "phương án 2" bảo vệ "con mồi". Qua ống ngắm, một vụ lùm xùm có vẻ đã diễn ra trên cầu Toriya khi xe của James tiếp cận một chiếc mô tô, người này sau đó đã cho xe "bay" lên nóc một chiếc xe gần đó, nhưng do phải tránh một đứa trẻ đang chơi bóng phía trước nên mất đà, cả người lẫn xe đều rơi xuống đất. Không nhận được chỉ thị tiếp theo, song tôi lại quan sát thấy 2 chiếc xe màu đen nối đuôi nhau rời khỏi cầu, rẽ trái ở ngã tư khu Toriya và đi tới khu Haido. Khẽ chau mày, liên kết với thông báo về sự xuất hiện của Kogoro Mori trước đó ở căn hộ của Rena, lí do thằng bé Conan biết được kế hoạch ám sát, nếu như suy luận của tôi là đúng, e rằng tay thám tử gà mờ đã vô tình bị thằng nhỏ kéo vào một vụ vô cùng nguy hiểm. Gọi cho người phụ trách theo dõi Mori, tôi nhận được tin sét đánh ông ta đã đi khỏi nhà tiến sĩ Agasa trong lúc nhân viên FBI rời xe mua nước uống. Tôi vội đem theo súng rời khỏi vị trí, lái xe qua 3 khu phố, đi thang máy lên tầng thượng của tòa cao ốc Beika, từ độ cao này mới có thể đạt tầm ngắm tốt nhất. Rất may khi đến nơi, thằng bé Conan đã kịp hành động cứu nguy cho Mori khỏi phát súng chí mạng, đủ thời gian cho tôi chuẩn bị, ngắm bắn trúng và hủy đi thiết bị nghe trộm giấu trong bã kẹo cao su có chứa dấu vân tay Conan đang được Gin giơ lên, đắc ý. Tên sừng sỏ nhanh như cắt đoạt súng từ tay Korn, chĩa về hướng 8h, có lẽ mới kịp trông rõ mặt tôi thì đã bị một viên đạn xuyên qua ống ngắm, sượt qua mặt và xin được của hắn ít máu tươi. Thêm vài viên đạn bay tới trúng vào lớp áo chống đạn khiến đám người Gin buộc phải tuyên bố rút lui, văn phòng thám tử Mori tạm thời được an toàn.

700 yard, chắc hẳn ngươi cũng không ngờ ta có thể bắn xa đến vậy phải không? Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, kẻ thù cũ yêu quý của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top