Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu bé, em là ai?

Những tia nắng của buổi sáng Chủ Nhật khẽ hắt vào phòng Trúc Anh qua khung cửa sổ. Đó là một buổi sáng rất đẹp. Bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành và âm thanh của những chiếc lá cuối tháng Mười khẽ rơi chốc chốc lại chen vào khoảng không tĩnh mịch ấy.

Ánh nắng khiến đôi mắt Trúc Anh khẽ động đậy rồi dần dần mở hẳn. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi từ 8 giờ tối hôm qua. Trận mưa lớn ấy đã thật sự đánh gục Trúc Anh, báo hại nó phải "tận hưởng" ngày nghỉ hiếm hoi duy nhất trong tuần cùng với một cái trán nóng ran và một cái mũi đỏ ửng. 

*Ắt xì*

Trúc Anh mở đầu ngày mới với một hành động khiến nó không thể nào mệt mỏi hơn. Mỗi lần như thế, nó cảm giác như trong lồng ngực của mình có hàng tá quả bom đang chờ đến lượt để "hi sinh" vậy. Nó lò mò với tay qua chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường bên phải để tìm túi khăn giấy thì chợt nhìn thấy một phần cháo được đựng trong hộp giữ nhiệt cùng một tờ giấy ghi chú được đính sẵn ở trên đó. 

"Hôm nay, mẹ phải qua nhà dì Thu để phụ chuẩn bị đám cưới cho chị Lan nên không ở nhà chăm sóc con được. Con nhớ ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi nhé. Con chỉ bị cảm nhẹ thôi nên chưa cần uống thuốc đâu. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho mẹ. Mẹ sẽ cố gắng về nhà sớm nhưng có lẽ cũng phải sau giờ ăn tối con ạ. Mẹ có nhắn cho Tú Vân, mẹ nghĩ con bé có thể giúp con thấy khá hơn :)" 

Trúc Anh đọc từng dòng chữ của mẹ với đôi mắt cay xè vì nước mắt cứ ứa ra do cơn "ắt xì" đáng ghét khi nãy. Đọc xong, nó liền gấp tờ ghi chú lại, đặt ngay ngắn trên bàn rồi với tay rút nhẹ một miếng khăn giấy ra từ chiếc túi nhỏ màu xanh đặt ngay cạnh đó và cẩn thận cầm lấy hộp cháo vẫn còn ấm trên tay. Trúc Anh vặn nhẹ chiếc nắp nhựa trong ra, hơi nóng ngay lập tức lan tỏa vào không trung khiến nó liền cảm thấy rất dễ chịu. Một lúc sau, Trúc Anh cũng đã ăn hết phần cháo hành thịt bằm ngon lành ấy. Phần cháo không quá nhiều nhưng cũng đã tiếp thêm cho nó đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới. 

Trúc Anh nhìn sang chiếc đồng hồ màu nâu đất treo gần ngay cửa số. Chỉ mới hơn 6 giờ. Nó nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ gọn gàng. Nó dự định sẽ ra ngoài đi dạo một lát ở công viên gần nhà trước khi Tú Vân ngủ dậy và gọi điện thoại tới tấp cho nó. 

Tú Vân là như thế, không ngại bất cứ điều gì để lo lắng cho Trúc Anh. Cô xem Trúc Anh giống như người thân ruột thịt của mình vậy, tuy chưa từng một lần nói ra nhưng đối với cái mà người ta gọi là tình thương này thì tất cả những gì mà Tú Vân dành cho nó còn hơn bất kì lời nói hoa mĩ nào trên thế gian. Trúc Anh chưa bao giờ mong mỏi có được một tình bạn đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người tốt như Tú Vân xuất hiện trong cuộc đời nó. Có lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là định mệnh, và tình bạn này, với Tú Vân, chính là món quà định mệnh mà nó sẽ mãi trân trọng.

Trúc Anh mở cánh cổng sắt đen trước nhà ra. Bên ngoài vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có vài người đang đi dạo bên vệ đường, lâu lâu lại thoáng qua vài chiếc xe đạp của những người hàng xóm thân quen. Trúc Anh rảo bước hướng về phía công viên nhỏ cách nhà nó khoảng 300 mét. Thức dậy vào sáng sớm Chủ Nhật như thế này thật sự rất thoải mái, không có tiếng còi xe ồn ào, không có sự tấp nập vội vàng của những người bộn bề lo toan cho cuộc sống, chỉ còn lại một bầu không khí trong lành và một không gian yên tĩnh cùng tiếng lá cuối thu rơi xào xạc.

Công viên này vẫn như vậy, vẫn là những hàng ghế đá đã phai màu sơn cũ, vẫn là những bụi cây điểm vài bông hoa nhỏ màu trắng được cắt tỉa gọn gàng ở hai bên. Trúc Anh đã từng nghe mẹ nói rằng công viên này vẫn không có gì thay đổi so với 20 năm về trước. Khi ba mẹ Trúc Anh lấy nhau, nó đã được xây dựng trước đó khoảng 1 năm. Thời gian mang thai, mẹ Trúc Anh vẫn thường cùng ba nó đi dạo ở đây mỗi buổi sáng để thư giãn. Có lẽ vì thế mà Trúc Anh luôn có cảm giác rất thân thuộc với nơi này. Lúc nhỏ, nó đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. Đôi khi chúng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của Trúc Anh, nhưng chỉ là những mảng màu kí ức chắp vá, không rõ ràng, không tiếp nối nhau nên theo thời gian, chúng cũng dần bị lãng quên đi, chỉ để lại những cảm giác rất lạ mỗi khi nghĩ về.  

Trúc Anh đi dọc theo con đường nhỏ tại công viên, trong lòng không chút suy nghĩ. Nó chỉ muốn được tận hưởng một buổi sáng Chủ Nhật tuyệt vời như thế thật trọn vẹn. Cơn cảm lạnh tối hôm qua cũng đã chịu khuất phục trước bầu không khí quá đỗi tuyệt vời này. 

*Ting Ting* 

Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên, kéo theo sự chú ý của nó. 

"Chắc là Tú Vân." - Trúc Anh thầm nghĩ rồi tìm đến một chiếc ghế đá ở gần đó.

Khóa điện thoại đã được mở. Không phải là tin nhắn từ Tú Vân, mà là từ ba.

"Chào con gái, con đã khỏe hơn chưa? Hôm nay ba lại có việc họp ở công ty, mẹ cũng đi vắng nên con ở nhà nhớ chú ý sức khỏe nhé. Ra ngoài phải mặt áo khoác, không cẩn thận lại cảm nặng hơn. Tối về ba sẽ mua cho con món chè đậu đỏ mà con thích!" 

Trúc Anh nhận được tin nhắn của ba trong lòng thật sự thấy rất vui. Tuy ba không thể thường xuyên ở nhà nhưng không có một phút nào lại không quan tâm, lo lắng cho hai mẹ con nó. Trúc Anh luôn cảm thấy may mắn vì được sống trong tình thương của ba mẹ như thế. Chuyện bên ngoài khó khăn, sóng gió ra sao cũng được, chỉ cần về nhà, nhìn thấy những người mà mình yêu thương luôn mở rộng vòng tay để ôm mình vào lòng, luôn sẵn sàng đôi vai để mình tựa vào mỗi khi mệt mỏi, chỉ như vậy là quá đủ rồi.

Trúc Anh nở một nụ cười thật tươi khi đọc những dòng tin nhắn của ba, đôi tay liền nhanh chóng gõ tin đáp trả. Vừa lúc đó, nó cảm nhận được có một người vừa ngồi xuống chiếc ghế đá ngay sát bên cạnh. Trúc Anh nhấn gửi tin nhắn xong liền bất giác hướng mắt sang. Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đang đưa ra một chai nước suối ngay trước mặt nó. Cậu ngồi đó, nhìn nó, với nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

-Anh Bảo? Ủa, anh ... anh làm gì ở đây vậy? - Nó lắp bắp, ánh mắt ngạc nhiên vẫn chưa thể rời khỏi khuôn mặt cậu.

-Anh ra công viên đi dạo giống em thôi. Em cầm lấy nè. - Cậu nói rồi liền đặt chai nước vào tay nó.

-Em... em cảm ơn. - Nó bối rối nhận lấy. 

Trúc Anh chẳng hiểu từ đâu cậu lại hiện diện gần bên nó như thế này, vào một buổi sáng Chủ Nhật, không hẹn trước. Nhiều lần ngẫm nghĩ, nó đều cảm thấy rất lạ. Ở cậu có một điều gì đó khiến cho nó có cảm giác rất thân quen, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã như thế. Ánh mắt, nụ cười này, không phải trước đây nó đã từng nhìn thấy rồi sao?

Trúc Anh chợt nhận ra nó đã nhìn Thiên Bảo chằm chằm từ nãy đến giờ. Nó sực nhớ, liền giật mình một cái khiến chai nước trong tay không còn trụ vững mà ngã lăn xuống đất. Trong lòng không khỏi ngại ngùng, nó mau chóng nhặt cái chai tội nghiệp đang lăn long lóc ấy lên, dùng hai lòng bàn tay giữ chặt.

-Nhà anh ở gần đây sao? - Nó hỏi nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

-À phải, nhà cũ của anh cũng gần đây. Đã lâu lắm rồi không đến công viên này. Có vẻ mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. - Cậu đáp rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng.

-Dạ. - Nó gật đầu, cười. - À, khi nãy anh nói nhà cũ, vậy bây giờ anh chuyển nhà đến đâu rồi?

-Cũng không xa chỗ này lắm, chỉ cách đây khoảng 3 km thôi. - Cậu mỉm cười nhìn nó, nhưng nụ cười này, sao lạ quá, không tươi tắn như mọi hôm mà có chút hi vọng, rồi lại một chút đượm buồn thoáng qua.

-Thì ra là vậy. - Nó gật gù rồi lại khẽ cúi đầu, xoay xoay chai nước trong lòng bàn tay. 

Cậu xuất hiện khiến cho trái tim bé nhỏ của nó lại đập rộn ràng như mọi khi. Cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất mỗi khi nó đối diện với cậu, mỗi khi nhìn thấy nụ cười cậu, mỗi khi chợt thấy ánh mắt cậu đang đặt lên khuôn mặt nó. Chàng trai Thiên Bảo này luôn xuất hiện bất ngờ như thế, vào những thời điểm mà Trúc Anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp được cậu. Thế nhưng, đôi khi trong lòng nó chợt thoáng qua suy nghĩ rằng hình như cậu phải xuất hiện như thế, ngay vào những lúc ấy, bởi theo sau sự bất ngờ mỗi khi thấy cậu lại là một cảm giác rất thân quen.

-Hôm qua mắc mưa to, em không sao chứ? - Cậu ân cần hỏi thăm, phá vỡ bầu không khí im lặng đang ngự trị.

-Em không sao, chỉ bị cảm nhẹ một chút, nhưng em thấy khỏe hơn nhiều rồi. - Nó cười tít mắt trả lời cậu. - Anh cũng ổn chứ? Hôm qua chắc anh về mệt lắm.

-Anh không sao, vẫn rất khỏe nha. - Cậu nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Trúc Anh bắt được nụ cười ấy liền nhanh chóng quay đi chỗ khác để giấu đi đôi gò má đang đỏ ửng lên. 

Đúng lúc đó, có hai đứa bé chạy ngang qua. Là một cô bé và cậu bé nhỏ tuổi. Cả hai đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Sự hồn nhiên của hai đứa bé này quả thật khiến cho người ta có thể cảm thấy trong lòng thoải mái mà bất giác nở một nụ cười ngây dại. Cô bé nhỏ đang thổi những quả bóng bóng xà phòng thật lớn qua món đồ chơi kia trước sự thán phục của cậu bé. 

-Cho anh thử với. - Cậu bé với đôi tay ra phía trước toan đón lấy món đồ chơi thì cô bé kia đã vội bỏ chạy về phía trước. Cậu bé thấy thế cũng liền đuổi theo. 

-Hai đứa trẻ này dễ thương quá, chơi đùa thoải mái như vậy, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Lúc nhỏ, em cũng chơi trò thổi bong bóng này giỏi lắm đó. Em nhớ... - Trúc Anh chưa kịp dứt câu liền cảm thấy đầu chợt nhói lên. Trời đất bỗng quay cuồng, khiến cho nó không thể nào ngồi vững được nữa. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên nhòe đi rồi như bị xé toang vào hư vô, thay vào đó là những hình ảnh chớp nhoáng dần xuất hiện, theo sau là những giọng nói lần lượt vang lên. 

-Này, chỉ cách cho anh thổi được bong bóng lớn như vậy đi.

-Em không chỉ đâu hahaha.

-Trúc Anh, Trúc Anh, đợi anh với!

Có một cô bé mặc chiếc áo đầm màu trắng, tay đeo một chiếc lắc bạc, đang chạy đi.

Có một cậu bé, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, trên ngực áo có huy hiệu ngôi sao, đang đuổi theo.

"Hai đứa bé này... Cô bé ấy không phải là mình sao? Còn cậu bé kia là... là... Đau đầu, đau đầu quá!"

-Trúc Anh! - Cậu lay mạnh người nó. - Em không sao chứ? - Ánh mắt Thiên Bảo nhìn nó vô cùng lo lắng.

Trúc Anh như được kéo về hiện tại, đầu vẫn còn đau, những âm thanh khi nãy cũng vang xa dần, trả lại bầu không khí yên tĩnh như trước kia. Thiên Bảo đã kéo nó ra khỏi những ảo ảnh đó trước khi nó kịp nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé. 

-Em không sao. Em xin lỗi nha, làm anh sợ rồi phải không? - Trúc Anh gượng cười, dùng một tay ôm lấy đầu. 

-Thôi, để anh đưa em về nhé. - Cậu nói rồi nhẹ nhàng đỡ nó dậy.

Trúc Anh khẽ gật đầu rồi bước theo cậu. Lúc này nó vẫn còn rất choáng váng. Trúc Anh không hiểu những hình ảnh khi nãy là gì. Rất lâu rồi, nó không còn bị đau đầu như thế nữa, nhưng sao hôm nay lại như vậy? 

Trước kia, lúc học tiểu học, Trúc Anh thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Ba mẹ nó đã thử tất cả mọi cách để chạy chữa cho nó. Dần dần rồi bệnh cũng hết, những hình ảnh mập mờ xuất hiện khi cơn đau đầu kéo đến cũng rồi bị xóa đi trong trí nhớ của Trúc Anh. Nhưng những gì để lại dấu ấn sâu đậm thì rất khó lòng mà tan biến đúng không? Trúc Anh biết nó vẫn còn nhớ gì đó, dù không rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn thấy lại, chắc chắn sẽ nhận ra. 

Cậu bé đó, thật sự rất lạ... Trúc Anh chưa bao giờ thấy cậu bé trong kí ức của mình. Lẽ nào nó đã vô tình quên đi cậu bé ấy, hay nó thật sự muốn quên đi? Cậu bé, chiếc huy hiệu...

"Mình đã quên mất điều gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top