Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị đánh cắp hồn phách


Yêu hồ sau khi nhảy xuống huyền nhai lại không thấy dấu vết Chu Uyên, một đường đi tới, chỉ nhìn thấy vết máu tươi rơi trên mặt đất. Ánh mắt ám ám, nàng ta biến ảo trở lại thành hồ ly dò theo vết máu đi đến Cổng Thiên Hồi Động.

Mà Chu Uyên trong lúc rơi xuống huyền nhai, đột nhiên, dây chuyền trên cổ nóng lên. Một luồng sáng vây quanh nàng, nhẹ nhàng đưa nàng trơi xuống mặt đất. Giây phút hung hiểm, lại là Cửu Cửu cứu nàng một mạng. Cửu Cửu... một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng thật là một đứa trẻ không ngoan, tên khốn Trác Trữ Quân không cần nàng, Cửu Cửu cần nàng a. Nếu không phải trước khi rời khỏi Hoán Thiên Điện, Cửu Cửu tặng này sợi dây chuyền này để hộ thân, chỉ sợ nàng đã không thể gặp lại Cửu Cửu rồi.

Xoay người, Chu Uyên đi vào một con đường mòn, không biết dẫn đi đâu, chỉ là nơi này đã không còn con đường nào khác. Một mạch chịu đựng đau đớn trên người, Chu Uyên đi tới một cửa động bên trên có ghi ba chữ lớn: "Thiên Hồi Động". Thì ra đây chính là cấm địa của Thiên Thành Điện, cũng là nơi phụ mẫu nàng hy sinh để phong ấn Cóc tinh ngàn năm. Mẫu thân, phụ thân, Uyên Nhi đến đây rồi, hai người có nhớ Uyên Nhi không?

Chính là ngay lúc này, Chu Uyên đã không còn sức tự hỏi nữa, trước mắt nàng hình ảnh bắt đầu nhòe dần, không còn thấy rõ được nữa. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, vừa quay đầu nàng đã thấy một con hồ ly chín đuôi đang không ngừng nhe răng về phía nàng. Trong miệng nó không ngừng phát ra âm thanh rít rào khó chịu, ấn ký trên trán nó không ngừng phát ra luồng sáng màu đen. Xung quanh không gian bắt đầu thay đổi.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, xung quanh sương mù tụ tại bao vây lấy nàng. Yêu hồ đang chậm rãi bước tới trước mặt nàng, luồng sáng màu đen trên trán nó bức nàng lui về phía sau từng bước. Mãi cho đến khi sau lưng nàng chạm tới cánh cổng Thiên Hồi Động, nàng đã không còn đường lui. Hàng ngàn mũi kim nhọn từ chỗ ấn ký của Yêu hồ xông tới cắm trên người nàng, không ngừng hút đi tiên khí.

Không xong! Là Truy hồn trận! Con yêu nghiệt này đang muốn lấy nội đan của nàng!

Nàng mở nụ cười mỉa mai, Long Tam Công Chúa a! Nàng cả đời kiêu ngạo, nàng cả đời được sủng ái, không ngờ lại có ngày hôm nay. Ai bảo nàng cứng đầu, cố chấp đi yêu con trai của kẻ thù sát phụ mẫu. Ai bảo nàng ngu ngốc không biết trân trọng, nếu nàng chết đi rồi, Cửu Cửu có chịu tha thứ cho đứa cháu gái này không? Nàng không biết, nàng cũng không dám nghĩ tới, nếu nàng chết đi rồi, Cửu Cửu sẽ ra sao đây...

"Long Tam Công Chúa, đoạn đường cuối này để ta tiễn ngươi một đoạn vậy. Hừ!" – Hồ ly chín đuôi vểnh môi cười khẩy.

"Hồ ly chết tiệt! Ngươi mà cũng xứng lấy nuốt nội đan của ta! Chờ kiếp sau đi!" – Nói đoạn, Chu Uyên liền nhả ra nội đan, lại dùng Hải Thiên Kiếm chém nó làm hai mảnh. Một mảnh được nàng dùng chút tiên khí còn lại hóa thành mưa rơi xuống khắp tam điện của tiên giới, cũng giống như nước mắt của nàng. Một mảnh còn lại nàng cắn răng chịu đựng áp lực từ âm khí trong Thiên Hồi Động phát ra, lại dùng tiên khí đánh tan nó thành một hồ thanh thủy bao xung quanh ấn ký phong ấn Cóc tinh. Xem như cuối cùng nàng đã được ở bên cạnh phụ mẫu nàng đi...

Sau khi làm xong này đó, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt mơ hồ, thần trí tan rã. Sau đó, bên tay lại nghe thấy âm thanh của hồ ly, nó đang từng bước đến gần nàng.

"Nếu như người ngươi yêu không phải Trác Trữ Quân, có lẽ ta và ngươi cũng không đi đến bước đường này. Nàng nói cho ta ngươi là người hắn yêu nhất, hắn giết của ta nam nhân, đánh rớt ta năm phần linh lực, con của ta cũng không còn. Nàng nói chỉ cần giết ngươi, hắn sẽ sống không bằng chết, cho nên ngươi không thể sống!"

Chu Uyên đã không còn nghe rõ được gì nữa, chỉ sợ nàng có muốn nghe, hồ ly cũng không nói cho nàng. Nàng trong miệng nàng ta là ai cũng đã không còn quan trọng nữa.

Nhưng làm nàng không cam tâm là lại là hắn. Có phải nàng chết đi rồi, hắn vẫn không muốn đến xem nàng. Nàng yêu hắn như vậy a, vảy rồng cũng cho hắn, tâm của nàng cũng đem cho hắn rồi. Chỉ là vì sao hắn không yêu nàng... vì sao lại muốn làm tổn thương nàng như vậy...

Nếu thời gian quay lại, năm đó phụ mẫu nàng không đi đến Thiên Hồi Động, có lẽ nàng đã vẫn là một Long Tam Công Chúa được cưng chiều hết mực. Nếu như dưới nàng không ở dưới gốc cây đào hoa đợi mẫu thân trở về, nàng có lẽ sẽ không gặp hắn đi. Nếu như nàng không đánh mất tâm cho hắn, có lẽ nàng sẽ sống tiêu diêu tự tại, yêu người nên yêu, an nhiên ở cạnh Cửu Cửu đi...

Chỉ tiếc trên đời này không hề có nếu như...

Bầu trời vẫn rơi xuống từng hạt mưa, đợi một lát mưa tạnh trời lại quang, chỉ là trên đời này đã không còn Long Tam Công Chúa nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top