Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lại bị cưỡng hôn (Hơi H)

Ngồi trong Nguyệt Mạn Đình đã một canh giờ, Chu Uyên chỉ nhấp vài ngụm trà, dòng suy nghĩ trôi dạt về những ngày xưa cũ. Bất ngờ bên eo bị thít chặt, cả người rơi vào một vòm ngực rộng lớn, mùi trúc hương sộc vào mũi. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tay.

"Nàng đang suy nghĩ gì đấy?"

"Hừ! Ta đang nghĩ làm sao để báo thù chàng." – Chu Uyên giải vờ cau mày lên tiếng.

Trác Trữ Quân nở nụ cười. Tiểu thù dai!

"Vậy muốn đánh muốn mắng tùy nàng!"

Chu Uyên vừa nghe xong liền xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, há mồm cắn lên xương quai xanh của hắn.

"A... Đau" – Ngay lập tức mặt nàng nhăn nhó. Xương quai xanh của hắn làm bằng sắt hay sao mà cứng như vậy. Nàng cũng thật là, bao nhiêu nơi thịt vừa mềm lại thơm thì không cắn cứ phải cắn vào xương của hắn.

"Có đau lắm không? Nàng là cẩu đúng không? Nếu không tại sao lại cứ phải cắn vào xương quai xanh của ta?" – Hắn đau lòng vuốt ve càm của nàng. Tiểu nha đầu thật không biết tự lượng sức mình.

"Ta mới không phải cẩu... ưm... ưm..." – Đáng ghét! Lại bị hắn ăn hiếp rồi!

Chu Uyên giãy giụa một chốc, lại đánh lại đẩy. Tiếc là cả người nàng nằm trong ngực hắn, kháng cự của nàng giống như một con mèo không ngừng lấy móng vuốt cào vào lòng chủ nhân. Nửa đau nửa khơi gợi dục hỏa trong lòng hắn.

Môi mỏng vừa chạm vào môi mọng của nàng đã không thể dừng lại được. Đầu lưỡi hắn không ngừng hút duẫn đôi môi của nàng. Hàm răng khẽ cắn vào môi dưới. Nàng ăn đau, khẽ mở môi kháng cự. Đầu lưỡi hắn liền vội vàng chen vào, khẽ liếm từng ngóc ngách không miệng nàng, lại câu lấy đầu lưỡi nàng vào miệng mình.

Hai người dây dưa trong chốc lát, Chu Uyên cả người mềm nhũn, từ bị động thành chủ động. Nàng ôm lấy mặt hắn hôn trả. Trác Trữ Quân cười khẽ, tay ôm lấy eo nàng càng thêm xiết chặt, chốc lát lại sờ soạn vuốt ve lưng nàng. Hắn rất thích nàng chủ động.

Ngày trước lúc nàng công khai theo đuổi hắn, có một lần nàng đến làm khách trong nhà. Hắn lúc đấy đang luyện đan dược, không biết nàng đang đợi ở thính phòng. Từ lúc bình minh đến lúc trời sập tối, nàng vẫn đợi hắn. Lúc hắn bước ra ngoài, chính nhìn thấy cảnh nàng ngủ gật trên bàn, trong lòng ôm một hộp thức ăn. Chắc là bánh đào hoa mà hắn thích.

"Long Tam Công Chúa... Công Chúa... mau mau tỉnh tỉnh." – Hắn đến gần khẽ gọi tên nàng.

Tiểu nha đầu nhăn lại mày cong, môi mọng chu lên lầm bầm vài tiếng không rõ. Đại khái là không muốn người khác quấy rầy giấc ngủ của nàng đi.

Trác Trữ Quân nhìn chăm chú vào môi nàng. Càng nhìn lại càng thích. Cái miệng ngọt này, mỗi lần này gọi tên hắn, trái tim hắn đều giống như được xoa thêm mật ngọt vậy. Nếu không phải năm xưa mẫu thân hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, hại phụ mẫu nàng... Hắn không muốn nàng hối hận, lại luyến tiếc buông tay nàng.

"Uyên Nhi... mau tỉnh..." – Hắn lại kiên trì lay nàng vài cái.

Thật phiền! Bất đắc dĩ Chu Uyên nghiêng đầu từ từ mở hai mắt. Lại dụi dụi mắt vài cái, tới lúc nhìn rõ người trước mắt nàng mới giật nảy mình. Bật người đứng dậy.

Trác Trữ Quân không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Không kịp phòng ngừa, đầu hai người đập vào nhau. Môi mỏng chạm vào môi mọng của nàng. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Đau đớn qua đi, Trác Trữ Quân vội vàng buông ra nàng. Chạy vội về phòng đóng xầm cửa lại. Để lại nàng một người đứng ngay ra đó, môi bị sướt một chút nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn. Chỉ thấy trái tim đập liên tục không ngừng...

Tấm màn che nắng treo ở Nguyệt Mạn Đình bị gió thổi hất lên, lộ ra bên trong một đôi tình nhân đang tú ân ái. Môi hai người không ngừng hòa duyện vào nhau. Hơi thở mỗi lúc một nặng.

"Ưm... Có cái gì đó chạm vào mông ta... ưm... Trữ Quân..." – Chu Uyên cảm giác có thứ gì đó ngạnh lên bên dưới mông. Nhân lúc hai người tách ra, nàng lên tiếng hỏi. Chỉ thấy từ môi hai người, một sợi chỉ bạc chảy xuống, không phân định được là của ai.

Ánh mắt Trác Trữ Quân trầm xuống. Hắn thật có xúc động muốn làm nàng. Tiểu nha đầu to gan, còn dám hỏi hắn là thứ gì.

"Không có gì... Lại để ta ôm nàng một lúc." – Chu Uyên nghe lời gác cầm lên vai hắn, đầu hắn để ngay hõm vai nàng. Vòng tay hắn vẫn ấm như vậy.

"Trác Trữ Quân... chàng hôn ta nhiều lần như vậy... có phải chàng thích ta rồi không?" – Nàng ôm lấy cổ hắn, không dám nhìn thẳng mắt hắn để hỏi. Nàng là thực thích hắn, không phải vì báo thù chuyện hắn lừa lấy vảy rồng của nàng năm xưa. Tất cả chỉ là vì nàng rất thích rất thích hắn. Mà hắn chưa bao giờ nói thích nàng.

Trác Trữ Quân ánh mắt ám ám. Ngày đó hắn luôn mãi lo lắng việc mẫu thân hắn làm ra bị bại lộ, Chu Uyên sẽ hận hắn, nàng sẽ không cần hắn nữa. Hắn trốn tránh nàng, lấy cớ tu luyện rồi tránh ở Trạch Cung của Thiên Thành Điện không chịu ra gặp nàng. Hắn hối hận.

Hồ ly chín đuôi lúc trước bị hắn đánh trọng thương vì báo thù đã dẫn dụ nàng đến Thiên Hồi Động, dùng trận pháp trói chặt hồn phách của nàng. Hắn lúc ấy vẫn không hề biết gì. Chờ đến lúc hắn ra khỏi trạch cung, nàng chỉ còn lại chân thân.

Cửu Cửu nàng hận hắn, cũng biết nàng yêu hắn, cho nên không cho phép hắn đến gần chân thân của nàng mà không lấy mạng của hắn. Yêu hồ là báo thù hắn, mới làm hại nàng. Hắn lúc ấy quỳ ở cổng Hoán Thiên Điện ba ngày ba đêm, cầu xin Cửu Cửu dùng hoán thiên thuật để hắn đuổi theo hồn phách của nàng, tạ lỗi với nàng. Chỉ tiếc người có thể dùng hoán thiên thuật phải có là người có mạng Đại Hải Thủy mà hắn không phải. Cửu Cửu mắng hắn nhưng cũng nói cho hắn nàng sẽ trở về. Cho nên hắn đợi nàng, đợi nàng hai ngàn năm. Hai ngàn năm qua không có ngày nào hắn không nhớ nàng, trái tim hắn đau nhói khi nghĩ tới nàng.

Bây giờ, nàng đang ở trong lòng hắn hỏi hắn có thích nàng hay không. Hắn không muốn mất nàng thêm một lần nào nữa. Hắn rất sợ, thật sự rất sợ.

Trác Trữ Quân gỡ tay nàng, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt nàng: "Uyên Nhi, ta yêu nàng. Thực yêu nàng... Chúng ta đã trao đổi tín vật. Không cho phép nàng thích người khác."

Chu Uyên ngơ ngác nhìn hắn, trái tim đập loạn xạ. Hắn thực sự thích nàng!

"Được! Không thích người khác cũng được, ta có một điều kiện. Chàng không được gần gũi Triệu Thiên Tầm nữa. Không cho phép gặp riêng nàng ta nữa. Nếu không ta sẽ... ưm...ưm"

Môi Trác Trữ Quân lại áp đảo môi nàng. Trong lúc thần trí mơ màng, nàng nghe thấy âm thanh của hắn.

"Trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Chỉ có một nữ nhân duy nhất là Chu Uyên!"

Giữa lúc hai người tình chàng ý thiếp, không ai phát hiện một ánh mắt ngoan độc đang nhìn về phía hai người. Triệu Thiên Tầm vừa nhìn thấy Khổng Tước vật cưỡi của Trác Trữ Quân, liền biết hắn đến đây. Nàng tìm khắp khách phòng của Hoán Thiên Điện cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vừa lúc đi ngang qua đây lại nghe được hai người nói chuyện.

"Trác Trữ Quân! Chàng phải là của ta!" – Triệu Thiên Tầm nghiền nát cành cây trong tay thành bột phấn. Nàng không cam tâm.

Vì cái gì? Vì cái gì Chu Uyên có tất cả mọi thứ còn nàng ta thì không. Từ nhỏ nàng ta đã chịu đủ mọi cực khổ để có thể vào được Thiên Thành Điện. Nàng ta có năng lực khai mở Thần nhãn, nhìn trước được đại cục nhưng đã giấu nó đi. Nàng phải là nữ chủ nhân của Thiên Thành Điện – tương lai chính là điện đứng đầu của tam điện. Trác Trữ Quân phải là của nàng. Tất cả đều phải là của nàng!

Chu Uyên! Ngươi nhất định phải biến mất! Lần trước chính là sơ suất của ta, chỉ là lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa!

Triệu Thiên Tầm xoay người sử dụng Thiên Vũ tước bay vào không trung rồi biến mất vô tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top