Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 13 : hồi ức, sự thật


  ***Thanh Vân môn***
Ngày thứ 7...
Mặt trời đã lên, ánh nắng từ trên cao len qua cửa số, chiếu sáng gian phòng lặng ngắt, tuyết đã phủ một lớp dày trên mặt đất, nữ tử im lặng ngồi tựa trên giường, hai mắt nhắm lại tựa hồ như đã ngủ, nàng cố gắng nhớ lại đêm hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong tiềm thức nàng không có chút ấn tượng dù chỉ là vài giây...
"Cạch...cạch".
Từ phía xa, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, hai hàng mi nữ tử run run, nàng vội vàng mở mắt rồi chụp lấy bộ thanh y khoác hờ trên người, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi thở dài bước đến mở cửa phòng.
- Tiểu Phàm?
Bích Dao trong lòng có chút thấp thỏm, lục phũ ngũ tạng nàng rối loạn cả lên, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về hắn.
- Ta...ta chỉ đến đưa thuốc thôi. Cô nương...không sao chứ?
Nữ tử thở dài như trút được nỗi lo lắng, chậm rãi cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nàng đáp lời:
- Huynh vào đi.
Trương Tiểu Phàm gật đầu, hắn lại tiến đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, vừa ngồi xuống liền rót ngay chén trà cho mình, chén thuốc trên tay hắn dường như vừa mới nấu xong, khói nóng bay nghi ngút, mùi Kha Tử trộn lẫn với Lệ Chi Hạch lan tỏa khắp căn phòng đến khó chịu. Bích Dao hôm nay rất ít nói, chỉ lẳng lặng cầm lấy chén thuốc uống một hơi liền, thanh âm trầm lạnh vang lên:
- Ái Nghi...À không, Ái Nghi cô nương
- Không sao, huynh cứ gọi ta là Ái Nghi.
- Sao? Bình thường không phải diễn đủ trò sao? Hôm nay có thái độ gì đây?
Bích Dao le lưỡi, bĩu môi nói:
- Sắc mặt huynh kém như vậy, ta cũng chẳng muốn quấy phá!
Trương Tiểu Phàm nghe vậy cười một tiếng, nói tiếp:
- Đêm qua xảy ra chút chuyện hơi ồn, cô nương ngủ có ngon không?
Bích Dao đang uống một ngụm trà, nghe Trương Tiểu Phàm nói vậy liền run run, nàng cố nuốt hết nhưng trà vẫn nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt thâm sâu của nam tử ngồi bên cạnh nàng càng làm cho không khí căng thẳng.
- Chắc do trong người còn bệnh nên mệt quá, đêm nào ta ngũ cũng rất say, huynh đừng lo. Mà...đêm qua xảy ra chuyện gì?
Trương Tiểu Phàm chau mày, hắn nhìn chén trà nóng rồi từ tốn nâng chung trà lên thổi nhẹ, miệng khẽ mỉm cười:
- Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi, đám lâu la tiểu tốt muốn gây sự.
Bên ngoài trời đang đổ mưa, tuyết thì vẫn rơi không ngừng. Gió thổi vù vù mang theo cái lạnh lẽo len vào căn phòng tĩnh mịch. Mùa xuân vẫn chưa đến nữa sao? Sao lại lạnh như thế này? Lạnh đến nỗi như muốn vùi lấp mọi sự sống trên thế gian.
- Tiểu Phàm!
Thanh âm ôn nhu như nước của nữ tử vang lên, thân thể nàng tỏa ra nhuệ khí, thần thái băng thanh ngọc khiết khó ai bì kịp, cộng với Thiên Gia Kiếm bên hông nàng càng làm điên đảo chúng sinh, khuynh thành thiên hạ. Nữ tử bạch y bước vào phòng, nàng nhìn Trương Tiểu Phàm rồi quay sang nhìn Bích Dao bên cạnh nói vài lời:
- Ái Nghi cô nương đã khỏe hơn nhiều chưa? Ta có chút việc nên chưa đến thăm, hôm nay mới mạo muội cùng Tiểu Phàm đến cáo lỗi.
Bích Dao nhoẻn miệng cười rồi nói hai tiếng "không sao", Lục Tuyết Kỳ chao ánh mắt nhìn khắp người nữ tử thanh y, quả nhiên cũng là một mỹ nhân "diện như quan ngọc", "mi thanh mục tú", làn da trắng như tuyết, ánh mắt giảo hoạt nhưng lại thâm trầm như chất chứa nhiều tâm sự. Nếu so sánh với nàng chắc rằng cũng không hơn không kém.
- Có chuyện gì mà đông đủ quá vậy?
Từ phía xa lại có tiếng nam nhân vang lên, là thủ tọa Long Hồi Phong – Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm nghe thấy thanh âm của nam tử kia vang lên liền tiếp lời:
- Kinh Vũ, huynh tới rồi à? Vậy sẵn tiện huynh nói với Ái Nghi đi.
Bích Dao trên mặt thoáng chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi:
- Chuyện gì?
Lâm Kinh Vũ sững người giây lát rồi sực hiểu ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh Bích Dao rồi nhìn nàng:
- Ái Nghi, chẳng qua là tối nay bọn ta xuống núi, ta chỉ muốn hỏi cô nương muốn đi cùng không?
Bích Dao chau mày, rồi đáp lời:
- Xuống núi? Xuống núi làm gì?
Lục Tuyết Kỳ không nhịn được mà trầm giọng lên tiếng:
- Tết Nguyên Tiêu.
Bích Dao xoa xoa mái tóc, ánh mắt suy tư hồi lâu mới chực tỉnh rồi "à" lên một tiếng. Hồi sau, nàng mới gật đầu mỉm cười trả lời:
- Cũng được, ở trên Thanh Vân này chán quá, tối nay đi dạo một chút đã. A. Tuyết ngừng rơi rồi. Trời mưa cũng tạnh. Không khí tốt thật.
Nữ tử lục y vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, Lâm Kinh Vũ mỉm cười rồi cũng gật đầu. Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm nãy giờ chỉ ngồi im lặng, mọi việc đều do Lâm Kinh Vũ lên tiếng.
Trời cũng đã gần chiều, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời Thanh Vân, phía xa xa là vài ngọn núi cao sừng sững bị phủ một lớp tuyết dày đặc, tình hình tuyết trắng này không biết đến khi nào mới chấm dứt...?
........
***Du Đô Thành***
Tối ngày hôm ấy...
Trăng tròn nhẹ nhú, trời thưa thớt ánh sao, ánh trăng yếu ớt xuyên qua tán lá rọi xuống mặt hồ in bóng. Xa xa sáng rực ánh đèn lồng, đỏ xanh vàng tím đủ màu, lấp lánh chói mắt. Tiếng pháo đì đùng khiến đám trẻ con thích chí cười vang, người bán hàng rong cao giọng mời chào, các cô nương ăn vận xinh đẹp không ngừng cười nói khúc khích. Gió từ bờ hồ thổi đến, đường phố đông đúc nhưng sao lòng người lại không cảm thấy được chút ấm áp nào.
Đêm hội Tết Nguyên Tiêu, đã là chuyện rất lâu rồi...
Bích Dao quay đầu nhìn, ánh mắt như xuyên qua thời gian không gian dừng lại ở hình ảnh khi xưa.
Một nữ tử chừng 16 tuổi lanh lợi đáng yêu...
Một nam nhân lam y gương mặt tuấn tú nghiêm nghị...
Hai người bọn họ cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng thay lời tâm tình cầu nguyện...
"Sao nào, bây giờ không nói chính tà khác biệt nữa rồi à?"
"Chính tà vẫn chia làm hai phe, nhưng ta vẫn phân biệt được thế nào là thiện ác."
Ở phía xa xa, vẫn còn hai con người nhìn xuống...
Một nử tữ thanh khiết thoát tục...
Một nam tử khờ khạo si tình...
"Kinh Vũ tại sao vẫn thả đèn hoa đăng vậy?"
"Truyền thuyết nói rằng, thắp đèn hoa đăng để gửi tặng cho những người thân ở xa, thì có thể gửi nỗi nhớ nhung vào đó..."
Năm tháng trôi qua như nước, bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, 10 năm với biết bao thăng trầm, kí ức cũng bị thời gian vùi lấp phủ lên một lớp bụi dày trong trí nhớ, nếu không nhắc lại thì chắc rằng con người cũng lãng quên.
Đã từng có một Tần Vô Viêm cao lãnh tàn độc...
Đã từng có một Kim Bình Nhi khuynh đảo chúng sinh...
Đã từng có một Chu Tiểu Hoàn lanh lợi hoạt bát...
Đã từng có một thiếu nữ Bích Dao không phân chính ma, nguyện hiến máu cho cõi âm linh, nguyện hy sinh, nguyện hồn bay phách lạc...
Đã từng có một Trương Tiểu Phàm khờ khạo, cũng đã từng có một Quỷ Lệ khát máu...
....Nhưng tất cả, tất cả đều gói gọn trong hai chữ "đã từng"...
Bích Dao khẽ nhếch môi, nụ cười của nàng rất nhạt, ý cười chưa đến đáy mắt đã tan biến như sương khói, chỉ còn lại bi thương vô bờ.
Còn phía Trương Tiểu Phàm, dòng người không ngừng tuôn chảy trên phố, hắn thất thần đi giữa đám đông, bên cạnh đều là người người vui vẻ nói cười, tiếng trống tiếng chiêng vang vang. Con đường sáng rực ánh đèn lồng đủ màu, không gian pha lẫn vô số mùi hương, mùi thơm nức của thịt nướng, hương phấn son nồng nàn của chúng thiên kim tiểu thư, và cả mùi hàn mai mới nở. Đủ loại hoạt động vui chơi, thả hoa đăng, đoán đố đèn, xiếc tạp kỹ, ca múa nhạc, tất cả tạo thành một khung cảnh vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Ánh đèn phù hoa hai bên đường phản chiếu lên mặt nam tử, lộ rõ vẻ mặt cô tịch cùng thân ảnh đơn độc, khiến hắn như cách xa hình ảnh náo nhiệt xung quanh.
Có người nhìn thấy hắn nhưng cũng có người không có thời gian chú ý đến hắn, Trương Tiểu Phàm cứ như vậy lặng lẽ đi trên phố, không hề để tâm đến càng lúc càng có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hắn cứ đi mãi về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn không rõ bản thân đến cùng là muốn đi đâu, muốn làm gì.
Nến trong đèn rốt cuộc cũng cháy gần hết, ánh đèn hai bên đường cũng mờ dần. Trương Tiểu Phàm đi đến bên bờ hồ, cẩn thận thả chiếc đèn hoa đăng xuống mặt hồ. Hàng liễu buông rủ chạm qua mặt ngưa ngứa, gió nhẹ chợt nổi lên, vô số cành liễu đong đưa tựa như dây xích, uyển chuyển quấn lên bờ vai hắn.
Ngón tay cứng cáp khẽ đẩy, chiếc đèn hoa đăng bập bềnh trôi ra xa theo gợn sóng lan tỏa, cuối cùng hòa nhập với biển hoa đăng trôi nổi giữa hồ.
Trương Tiểu Phàm đứng dậy, hai mắt vẫn chăm chú nhìn ra giữa hồ. Gió đêm thổi vào mặt, sắc lạnh như tên nhọn vừa xẹt qua tim hắn. Xung quanh tràn ngập sắc màu nhưng ánh sáng trong tim hắn lại như ngọn đèn đang trôi ra xa kia, nến hết đèn sẽ tắt thôi.
Thế rồi đột nhiên, một gợn sóng to chợt đánh về phía chiếc đèn bé nhỏ, mặt nước lăn tăn gợn sóng, chiếc đèn hoa đăng cô đơn, lạc lõng, yếu ớt giữa biển nước mênh mang, gió thổi mạnh, làn sóng trên mặt hồ cũng dữ tợn hơn, gần như hết hy vọng, chiếc đèn hoa đăng gửi nỗi nhớ nhung sắp chìm xuống nơi đáy hồ.
Chẳng rõ vì sao, trái tim đã bi thương của Trương Tiểu Phàm lại đột nhiên căng thẳng, hắn không tự chủ tiến lên, hàng mày khẽ nhíu như đang lo lắng cho chiếc đèn nhỏ. Nhưng rồi mọi chuyện đều yên bình trở lại, gió đã bớt mạnh, sóng đã bớt xao động, chiếc đèn nhỏ cũng bị sóng đánh trôi vào nơi yên tĩnh hơn. Nam tử khẽ thở phào, tuy biết rằng đèn cuối cùng cũng phải tắt, nhưng có thể sáng thêm được một lúc vẫn tốt hơn.
Hàng lông mày vừa nhíu chậm rãi giãn ra, Trương Tiểu Phàm thở nhẹ rồi lơ đãng nhìn sang bờ hồ bên kia, bất giác nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai yêu kiều luôn xuất hiện trong tâm trí hắn suốt 10 năm qua...
Hồn phách Trương Tiểu Phàm như xuất khỏi thân thể, trong đầu hắn lúc này sấm chớp đùng đùng, cả người đứng chết trân không cựa quậy. Dường như hắn nhìn thấy nàng, thân ảnh thanh y tinh khôi, tóc đen xõa dài, môi đỏ như son...
Trong khoảnh khắc, thời gian như đảo lộn, hình ảnh trước mắt và trong hồi ức như hòa làm một, hư hư thực thực...
Trương Tiểu Phàm hé môi tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, hắn nhấc chân chạy như điên về phía nàng, nhưng bất giác, cái cảm giác lo sợ hoảng hốt không kìm nén được mà tuôn trào trong lòng hắn, hắn sợ hãi đó chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh do chính bản thân hắn tạo ra, chỉ cần chạm đến nó, tức thì nó sẽ tan biến như làn khói mờ, hay như giọt sương đọng trên lá sớm mai.
Nữ tử đang đứng trước bờ hồ, chỉ thấp thoáng bóng lưng mảnh khảnh sau tán cây, Trương Tiểu Phàm nhào đến chợp lấy vai nàng rồi xoay người thật mạnh, trong phút chốc, sự thật được phơi bày, người đứng trước mặt hắn không phải người hắn cần tìm...
- Ái Nghi!
Thanh âm vang lên ngân dài, tuyệt vọng cùng thương hại trộn lẫn vào nhau.
Hóa ra...tất cả chỉ như một giấc mộng phù hoa chân thật, chân thật đến mức khiến lòng người sợ hãi...
Rốt cuộc, đến tận bây giờ ta vẫn không thoát khỏi được hiện thực trước mắt...
Nàng đã vĩnh viễn rời xa ta..!
Một đám đông đột nhiên đi ngang qua giữa bọn họ. Gió thổi mái tóc nàng nhẹ tung bay, y phục lay động trong gió, nàng xinh đẹp như một tiên nữ lạc bước, đẹp đến nao lòng...
- Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy?
Trái tim Trương Tiểu Phàm như vỡ vụn thành từng mảnh, hắn ngây ra giây lát rồi mới bừng tỉnh liền vội vàng thu tay lại.
- Ta...ta chỉ muốn hỏi cô...cô nương đang làm gì thôi.
Câu từ lấp lửng của Trương Tiểu Phàm không thể giấu nổi ánh mắt bi thương sâu như vực thẳm, Bích Dao ngờ ngợ trả lời:
- Ta chỉ là thả vài chiếc đèn hoa đăng thôi, sẵn tiện hóng mát một chút.
- À...ừ.
Trương Tiểu Phàm thoáng chút bối rối, nói xong liền cúi gầm mặt xuống đất, Bích Dao cũng quay sang phía bờ hồ tiếp tục thả những chiếc hoa đăng còn đang lở dở. Khung cảnh được bao phủ bởi ánh trăng cùng hoa cỏ, gió nhẹ mơn man ống tay áo của hai người, bóng dáng nữ tử thanh y tinh khôi cùng nam tử khoác áo choàng xanh biếc trong đêm nổi bật nhưng lại vô cùng hòa hợp. Bích Dao đưa tay vén chút tóc mai có hơi rối qua tai, Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên nhiều hơn vài phần chân tình.
Trong bóng đêm tràn ngập ánh trăng, Trương Tiểu Phàm lẳng lặng nhìn Bích Dao, đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm, trước kia hắn cảm thấy bản thân dường như vẫn không có cách nhìn thấu con người này. Bên dưới nụ cười ngây thơ cùng những lời lẽ vô tư hồn nhiên đã che giấu quá nhiều thứ, nàng như một đầm nước sâu ngàn trượng không thể thăm dò tận đáy vậy. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc vừa rồi, Trương Tiểu Phàm đã dao động bởi nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả mọi thứ thuộc về nàng, quả thật, nàng vẫn là một nữ tử đơn thuần như 10 năm trước.
Chỉ có điều....
Thời gian khiến con người ta phải trưởng thành, thay đổi...
- Ái Nghi. Kinh Vũ tìm được quán trọ rồi, huynh ấy và Tuyết Kỳ đang ở đó đợi. Chúng ta đi thôi.
Bích Dao khẽ gật đầu, trên môi xuất hiện ý cười, có chút bi ai, thống khổ, cũng có chút thương hại...Ừ thì...
"Chúng ta..."
Trương Tiểu Phàm thần sắc vẫn bình thản như vậy, hắn vừa mới đứng dậy, nào ngờ từ xa một cậu bé chạy đến va vào người hắn, Trương Tiểu Phàm nhanh nhẹn phản ứng liền ôm lấy thân thể nhỏ bé để tránh bị ngã. Nam tử ân cần khụy xuống dùng tay phủi bụi trên người cậu bé, trên môi nở nụ cười ấm áp rồi trầm giọng dặn dò:
- Sau này đi đường cẩn thận một chút.
Cậu bé gật gật đầu rồi chỉ tay xuống đất:
- Đại ca, huynh làm rớt đồ này.
Nói rồi, cậu bé liền chạy biến đi, Bích Dao tự giác nhìn xuống chỗ lúc nãy, bất chợt đập vào mắt nàng là thứ ánh sáng xanh lập lòe, chói mắt.
"Thương Tâm Hoa? Sao nó lại trên người Tiểu Phàm?". Nàng sững sờ giây lát rồi mới sực nhớ ra tối hôm đó khi nàng lẻn vào phòng Trương Tiểu Phàm để đề phòng bất trắc nên đã đeo nó lên, nhưng cuối cùng, không biết đã xảy ra chuyện gì nó lại trở thành món đồ của hắn, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo sợ. Vừa tìm lại được Hợp Hoan linh, bây giờ lại để mất Thương Tâm hoa, ông trời thật biết trêu ngươi mà!
Trương Tiểu Phàm nhặt Thương Tâm hoa rồi bỏ lại vào tay áo, vừa định nói gì đó với Bích Dao thì lại thấy ánh mắt khẩn trương cùng vài tia tức giận của nàng liền quên mất việc cần nói, hắn tiến đến gần nàng rồi nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Bích Dao giật bắn mình, ánh mắt có chút hoảng loạn, nàng nở nụ cười gượng rồi trả lời:
- Không sao, chúng ta đi đến quán trọ thôi.
"Lão thiên, ông không thương ta sao?"
Nữ tử bước đi, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, máu trong người nàng như bốc hỏa, bàn tay nắm chặt như muốn cấu xé da thịt...
Một lần rồi, đành vậy, liều mạng lần nữa thôi...
....Một lát sau....
Cả bốn người đều quay quần bên chiếc bàn được bày đầy thức ăn ngon hảo hạng, mùi thịt nướng thơm nức cả căn phòng. Ai nấy cũng đều đã cầm đũa, chỉ riêng Bích Dao cứ hậm hực không nuốt nổi, Lâm Kinh Vũ thấy lạ bèn hỏi:
- Ái Nghi, đồ ăn không hợp khẩu vị à?
Bích Dao thở dài, rồi tiếp lời:
- Không phải, ta không đói, mọi người ăn trước đi.
Lâm Kinh Vũ chưa kịp phản ứng thì người đã biến mất, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có điều hắn chắc rằng nàng đã gặp chuyện không vui...
....
Buổi tối đã xong, ai nấy đều về phòng mình, chỉ riêng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ là cùng phòng, lý do là quán trọ chỉ còn vỏn vẹn 3 căn phòng. Hoàng hôn tắt lịm, vầng trăng cong cong tỏa ánh sáng luồn qua cửa sổ như rải bạc lên mặt đất. Ngọn nến lập lòe khi sáng khi tối, sáp nến tan ra chảy thành từng giọt một xuống đế cắm, đỏ hồng tựa máu. Tán cây ngoài cửa sổ lay động phát ra tiếng *xào xạc*, thỉnh thoảng lại có cánh chim đêm xẹt qua, kêu lên thê lương, bi thống vô cùng...
Gió càng lúc càng lạnh, phía xa xa tuyết lại rơi trắng xóa, trời đất như hòa làm một trong sắc trắng khôn cùng...
- Ta đem ít canh nóng đến cho Ái Nghi, lúc nãy muội ấy vẫn chưa ăn gì hết, trời lại lạnh như thế này.
Lâm Kinh Vũ vừa nói vừa choàng chiếc áo lên người, Trương Tiểu Phàm thì đang ngồi nhấp ngụm trà, ánh mắt vẫn lạnh như băng, không chút khởi sắc.
- Kinh Vũ, Ái Nghi là ân nhân của ta, sao huynh lại quan tâm hơn cả ta nữa vậy?
"Quan tâm...? Tại sao ta quan tâm muội ấy ư? Ta cũng không biết từ khi nào ta lại quan tâm người khác nhiều cả bản thân ta..."
Lâm Kinh Vũ nghe thấy thanh âm vang lên từ phía sau, liền quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt nam tử đang cầm chén trà kia có chút ngạo nghễ.
- Có phải...huynh xao động với Ái Nghi rồi không?
Lâm Kinh Vũ cả kinh, liền lập tức phản bác, gương mặt vẫn thản nhiên như vậy, nhưng trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang cháy, nóng ran cả người.
- Tiểu Phàm, huynh nghĩ cái gì vậy, chỉ đơn giản là ta quan tâm thôi. Không đi xa quá mức đâu.
Trương Tiểu Phàm nghe thấy nhưng im lặng không nói tiếng nào, hắn chỉ đặt ly trà trong tay xuống, rồi mới tiếp lời:
- Ta đi cùng huynh, sẵn tiện đi dạo một chút.
- Được.
Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm rời phòng, trên tay Kinh Vũ là bát canh nóng khói bay nghi ngút, hai nam tử chậm rãi tiến đến phòng của Bích Dao, vừa đến trước của phòng đã thấy đèn tắt hẳn, bên trong chỉ là một màu đen quấn lấy, Trương Tiểu Phàm ngước nhìn Lâm Kinh Vũ rồi nhún vai cười trừ.
Cả hai người vừa định trở về, đột nhiên vài thanh âm truyền đến khiến bọn họ dừng bước, cả Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đều chau mày, trầm tĩnh đứng yên. Chưởng môn Thanh Vân chậm rãi xoay người lại, nhẹ nhàng lùi vài bước không để gây ra tiếng động, hắn nghiêng người ghé tai vào trước của phòng, tức thì nghe được giọng nói của nữ tử vang lên, nhưng không phải giọng điệu thường ngày của Bích Dao.
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ duy nhất ánh nến yếu ớt còn cháy lập lòe phát sáng cho căn phòng, một thân nữ tử nhỏ bé đang đứng quay mặt vào tường, sau lưng nàng vọng lại giọng nói:
- Thương Tâm hoa? Con làm mất Thương Tâm Hoa sao?
Không một tiếng đáp trả, người vừa nói lúc nãy chán nản thở dài.
- Con sẽ đi tìm lại, con biết nó ở đâu. Người yên tâm, con sẽ không sao đâu, chỉ có điều...
- Chỉ có điều gì?
Bích Dao nhẹ lắc đầu, nàng hít sâu một hơi rồi trả lời:
- Không có gì, chỉ cần nếu nhận được tín hiệu của con thì lập tức đến cứu là được.
- Đến cứu? Ý con là gì?
Nữ tử che mặt hoảng hốt lên tiếng, 10 năm trước mọi hành tung của nàng đều nằm trong tay bà ta, nhưng giờ đây, từng suy nghĩ, từng việc làm của nàng không một ai dự đoán được, bây giờ nàng chính là như vậy, lẳng lặng âm thầm quan sát hiện thực.
- Con mệt rồi, trời cũng đã khuya, người về nghỉ ngơi đi.
Nữ tử che mặt ngao ngán lắc đầu, ánh mắt chùn xuống, bà ta biết có nói gì thêm nữa thì cũng vô ích, đôi tay buông lỏng như từ bỏ ý niệm, ánh mắt mệt mỏi quay lưng rời đi trong bóng tối. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé, ánh nến rọi sáng bóng lưng tiêu điều trên bức tường u ám, nàng rơi một giọt lệ, ướt nhòe mi mắt, thì ra...tình yêu còn sâu đậm hơn trước kia!
Bên ngoài là vẻ mặt bàng hoàng của hai nam tử, Trương Tiểu Phàm như không tin vào những lời vừa nghe thấy lúc nãy, trái tim hắn như hàng ngàn vạn mũi tên đâm vào, đầu óc hắn như hỗn độn, bàn tay cứng cáp đưa lên trước ngực, hắn cấu xé trái tim mình như tự đày đọa bản thân. Lâm Kinh Vũ ánh mắt đầy thất vọng, hắn nhìn lên bầu trời cao vời vợi, thần thái trắng bệch bất mãn...
Chưởng môn Thanh Vân một phút mất bình tĩnh, hắn nhảy vồ đến cánh cửa nhưng từ phía sau một đôi tay vươn ra cản hắn lại, Lâm Kinh Vũ lắc đầu rồi nhắm mắt tựa hồ như đã quá mệt mỏi.
.........
"Thương Tâm Hoa là của nàng, Hợp Hoan Linh cũng là của nàng, vậy nàng có phải là Bích Dao của ta hay không...?"
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng,
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng,
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết,
Nỗi sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top